Bệnh viện TL loạn thành một đoàn!
Người nào người nấy gấp gáp cũng không thể thúc đẩy nhanh quá trình tu sửa lại toàn bộ cơ sở hạ tầng. Cách đây khoảng gần hai tuần, sau khi cuộc phẫu thuật thực nghiệm diễn ra thành công, tư dưng khuôn viên TL bị biến thành bãi chiến trường khốc liệt.
Hàng loạt những vụ cháy nhỏ liên tiếp diễn ra trong các điểm khuất thuộc bệnh viện, làm cho toàn bộ khu vực thiệt hại nặng nề. Tiếp theo là các cuộc đấu súng khốc liệt, khiến thương tổn về người vốn không có trực tiếp tăng cao, lên đến con số thiên văn khó ngờ.
Ngay khi có dấu hiệu của một cuộc hỗn chiến, lãnh đạo bệnh viện đã đích thân gọi điện tới tổng cục cảnh sát cách đó 50m yêu cầu bọn họ đến hiện trường dẹp loạn. Lại tiếp tục dựa vào vài mối quan hệ mà nhờ vả họ tìm kiếm hung thủ hòng điều tra tìm chủ mưu đòi xiền bồi thường. Đáng tiếc mọi thứ đến hôm nay vẫn còn chìm trong hư ảo, như trăng dưới nước, hoa trong gương.. góc áo của hung thủ cũng không nắm được!
Cũng may phía ML bên kia có động tĩnh, thấy TL vì thực hiện thực nghiệm do mình đặt ra mà chịu thiệt hại liền vội vã cung cấp phí bồi thường, cũng gật đầu đồng ý chịu trách nhiệm về bệnh nhân bí mật. Thế nên mấy ngày này mặc dù bận bịu nhưng Ngọc Thái - viện trưởng kiêm giám đốc đương nhiệm TL - mới không phải chịu quá nhiều áp lực.
Anh khẽ thở dài xem xét lại quá trình điều trị và tiến triển bệnh của Văn Minh một lần nữa, thật lâu sau mới lưu luyến đặt lại mặt bàn. Cậu ta vừa phẫu thuật đã được ML xin cho chuyển về phương Nam. Điều này đủ thấy họ quan tâm đến thực nghiệm lần này vô cùng. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, chung chuyển tới phía Nam lại được các bác sĩ có kinh nghiệm nhất chăm sóc.. Chuyện lành lại đúng là chỉ trong nay mai mà thôi.
Giống hệt một cơn ác mộng.
Ngọc Thái nhìn tấm ảnh 3x4 dán ngoài bìa hồ sơ của Văn Minh, bàn tay anh không tự chủ xiết lại thật chặt. Chặt tới mức Ngọc Thái cảm nhận được cả sự thô ráp quá mức của vết chai sần lớn trong lòng bàn tay mình.
Nực cười thật, con trai của hắn.. Cuối cùng lại để anh cứu được. Anh còn tưởng rằng với mối thù khắc cốt ghi tâm ấy, khi nhìn thấy gương mặt giống hắn như đúc nằm yên tĩnh trên bàn mổ, tâm anh sẽ sóng gió tới mức khiến tay anh cũng run mà không thể mổ chuẩn xác. Nào ngờ được khoảnh khắc cầm lên con dao ưa thích, sự nhập tâm kéo Ngọc Thái hãm sâu, đến khi anh tỉnh ra vài y tá bên cạnh đã xúc động hô lớn: phẫu thuật thành công rồi!
Lại tiếp một tiếng thở dài, Ngọc Thái buông bàn tay nắm chặt, nhìn những vết đỏ hằn sâu trên da mà nhếch môi cười. Chung quy lại, anh vĩnh viễn không thể làm một bác sĩ tồi!
Thế nhưng cơ hội khiến chúng thân bại danh liệt còn rất nhiều. Trịnh gia, các người hãy chờ!
*
Văn Hóa đi cùng trợ lý nữ xinh đẹp của mình tới một nhà hàng cao cấp. Vào trưa hôm nay, hắn sẽ gặp mặt một vị quan chức chính phủ có liên quan trực tiếp tới vụ thầu khu Đông. Một khi lấy được lòng của người này, 50% cơ hội trúng đã nằm chắc trong tay hắn.
Trợ lý vừa sắp xếp lại túi xách vừa trang điểm cho đậm hẳn lên. Thực ra bình thường đi gặp “khách hàng đặc biệt” kiểu này Văn Hóa không cho cô ta theo. Thế nhưng vị hôm nay có chút khác biệt, ông ta quan niệm mỹ thực phải có mỹ nhân, hơn nữa hôm trước còn bóng gió ẩn ý muốn quy tắc ngầm cô ta. Thôi thì.. coi như Văn Hóa cho cô ta một cơ hội, mà hắn cũng chẳng phải chịu thiệt thòi gì.
Hoặc có thiệt cũng chỉ là chút khó chịu rất nhỏ, bởi nói thật, làm gì có thằng đàn ông nào đi cùng một đứa con gái lẳng lơ mà vui cho được?
Hừ, chỉ cần nhiều tiền đập vào là giường ai cũng lăn. Hắn liếc qua gương mặt trát đầy phấn son của người đối diện, càng nhìn càng thấy giống con khốn Hạ Lam.
Không hiểu vì lẽ gì mà Hồng Ngọc nữ thần của hắn lại có thể bao dung cho con rắn độc như cô ta bao năm.. Nhắc tới đây, tâm trí vốn nhảy loạn của Văn Hóa chuyển hướng đột ngột, hình ảnh xinh đẹp của Hồng Ngọc xuất hiện xoa dịu hắn rất nhiều.
Tiếc là mấy ngày trước Hồng Ngọc phải đi tập huấn với trường, nếu không hắn nhất định sẽ đưa cô tới công ti, để cô làm thư kí riêng của hắn. Tưởng tượng tới cảnh Hồng Ngọc ngồi trong phòng, xinh đẹp mà cấm dục lại khiến bụng dưới của hắn rục rịch.
Không!
Không thể động tình lúc này được!
Hắn cần tỉnh táo!
Phải khôn khéo hết sức lấy lòng người này, đánh bại Hạ Lam kia xong hắn sẽ tìm cách công lược Hồng Ngọc sau!
Hừ, Nguyễn Hạ Lam, cô cứ chờ đấy!
Mặc dù hôm trước gia đình tôi không phá được cuộc phẫu thuật của thằng ngốc, cũng không giết được cô. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, nếu như không trúng thầu, không giúp Văn Minh lên được ghế chủ tịch.. Để xem cô có còn đắc ý được không?
Tới lúc đó, ha ha, chẳng phải hai người chỉ giống con sâu cái kiến chờ tôi đây đến ngược thôi hay sao?
“Huyện trưởng Dương, ngài tới..” Văn Hóa đang suy nghĩ đến hừng hực khí thế, cửa đột nhiên bị đẩy mạnh. Hắn theo lễ đứng phắt dậy, nghiêm chỉnh chào hỏi “..Mời ngài! Mời ngài!”
“Ồ, cậu Hóa!” Huyện trưởng Dương là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi, thân hình hơi mập, bụng bia tròn căng. Khuôn mặt lão vành vạnh hòa với chòm râu phía dưới khiến người ta có cảm giác đây là một con dê béo biết mặc đồ chứ không phải người. Lão ta cười dâm tà, vươn tay về phía nữ trợ lí đang duyên dáng vuốt mái tóc dài “Mỹ nhân, lại đây nào!”
“Ngài đó, thật hư!”
“Haha!”
*
Hồ sơ dự thầu được chỉnh lại một lần cuối cùng, Hạ Lam nghiên cứu từng câu chữ cùng với mức giá cần thiết sau đó quyết tâm lưu lại, đóng máy.
Vừa lúc này cánh cửa phòng cũng vang vọng tiếng gõ lộc cộc, bóng dáng cao lớn thiếu kiên nhẫn phía ngoài khiến cô nhận ra ngay đây là ai: “Trợ lí víp, anh cứ vào!”
“Đây là tài liệu cô cần!” Thanh Tùng cười lạnh, không thèm quan tâm câu mỉa mai của Hạ Lam. Anh ta đưa tập tài liệu qua, ánh mắt sắc bén liếc tới “Cái này có liên quan đến khu Đông sao? Đều là những cửa hàng cho thuê có mặt tiền đẹp trong thành phố..”
“Không có!” Hạ Lam tự nhiên cười cười, lật xem hồ sơ và hợp đồng của mấy địa chỉ. Cái này là địa điểm để cô chuẩn bị mở cửa hàng, bởi vì bận bịu không thể tự mình đi nên đành nhờ vả tới bạn trợ lí. À, thật ra thì cũng không hẳn là Lam bận đâu, do Lam lười muốn hành người ta đi nắng đó có được không nà?
Dù sao anh ta cũng được Trịnh gia trả lương, đưa tới tay cô cô muốn dùng thế nào chả được?
Ừm, còn vì lẽ gì trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này Hạ Lam vẫn cứ quyết ý đòi kinh doanh ấy hả? Đơn giản vô cùng, các cụ nói rồi, để lâu *ứt trâu hóa bùn, muốn làm gì phải làm ngay mới nóng, mới khí thế!
Hơn nữa xong hồ sơ rồi thời gian sau đa phần chỉ tiêu tốn vào chuyện mời các vị lớn mặt đi giao lưu mà thôi, giờ hành chính cô rảnh vô cùng.. Quan trọng hơn chuyện này cô không nắm chắc 100% sẽ thành công, và cái vị liên quan trực tiếp là Trịnh Văn Minh không hề gấp gáp, cô tội gì phải sốt ruột thay cho cậu ta?
“Đây là việc riêng của tôi, sao thế, trợ lí Tùng bất mãn à? Muốn tôi trả thêm tiền công?”
“Ồ tôi nào dám?” Thanh Tùng nhìn vẻ mặt đương nhiên của Hạ Lam, càng thấy chán ghét cô nàng vô cùng. Nhưng quả thật theo cô nàng mấy ngày này anh cũng phải xem xét lại cách đánh giá của bản thân ít nhiều.
Ban đầu Thanh Tùng còn nghĩ mình nhất định vất vả chết bởi Hạ Lam não rỗng này làm gì đủ khả năng biết hồ sơ dự thầu cần những cái gì. Hoặc giả cô ta có biết thì kiểu gì kiến thức cũng thiếu sót này kia, hồ sơ nát bét phải để anh sửa lại..
Ai ngờ mọi chuyện hoàn toàn ngược với suy nghĩ của Thanh Tùng. Hạ Lam không thèm dùng tới anh, cũng không nhờ vả anh bất kì chuyện gì liên quan đến hồ sơ này. Cô ta dùng thời gian nhanh đến chóng mặt, hoàn thiện một bộ hồ sơ hoàn mỹ mà không cần ai giúp sức.
Vậy nên mấy ngày qua, Thanh Tùng ngoài luyện pha cafe thì cũng chỉ còn cách ra ngoài làm vài việc vặt không liên quan chính sự mà tự dưng Hạ Lam cao hứng nghĩ ra. Ví như chuyện tìm mặt bằng hôm nay, hoặc chuyện đến trung tâm quần áo cao cấp chụp mẫu hàng mới hôm qua, hoặc.. Khốn khiếp! Toàn mấy chuyện vớ vẩn! Nguyễn Hạ Lam này nhất định ghi thù việc anh “lỡ tay” ném boong vào đầu cô ta nên mới nhân cơ hội này hành người.
“Anh có dám tôi cũng không có cách nào!” Hạ Lam gật gù tán dương, ánh mắt đột nhiên sáng rỡ, có vẻ đã tìm thấy mặt bằng ưng ý “Tiền lương của tôi chưa lĩnh, mà có lĩnh cũng không định cho anh!”
“...” Làm như đây báu!
“Nơi này cách đây không xa...” Hạ Lam cúi người đặt hồ sơ vào két, khóa kín “..Này, trợ lí Tùng, lái xe đưa sếp tới đó!”
Một căn nhà hai tầng mặt tiền rộng cực kì sang chảnh nằm ngay nội đô. Nơi này có kiến trúc quý phái và cổ kính vô cùng, chỉ cần sửa sang thêm chút ít nhất định sẽ trở thành không gian bắt mắt nhất con đường.
Hạ Lam nhanh chóng đàm phán với chủ nhà về số tiền thuê, đặt cọc.. lại thêm chút ít chi phí sửa chữa, thỏa thuận điều chỉnh lại ngôi nhà sao cho hợp ý. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đều đã đâu vào đấy cả rồi.
Nhờ Thanh Tùng vạn năng liên hệ với đội ngũ sửa chữa chuyện nghiệp, cô nói lại với họ ý tưởng sau đó ra về chờ đợi bản kế hoạch chi tiết. Theo dự kiến việc sửa chữa rất nhanh sẽ hoàn thiện, nội trong tuần này là có thể khai trương cửa hàng.
Người kinh doanh ai cũng có chút tâm mê tín, Hạ Lam cũng không ngoại lệ. Nhân cơ hội này cô nhờ vả Thanh Tùng đưa mình tới chỗ một thầy bói khá có danh, yêu cầu ông ta xem giúp ngày đẹp, thích hợp khai trương. Dĩ nhiên chuyện đấu thầu cũng được cô tiện miệng hỏi luôn, nhưng thầy bói chỉ làm ra vẻ thần bí rồi trả lời nước đôi: “Ý của người đó là ý của trời, không thể thay đổi. Cô về đi, thiên cơ bất khả lộ!”
Nhất định là không biết nên đoán bừa, hừ, ý của ai là ý trời? Nam chính sao? Anh ta còn chưa đủ sức vươn tay rộng thế!
“Này, đi ăn đi!” Hạ Lam nhìn mặt Thanh Tùng không mấy dễ chịu, dịu xuống đề nghị. Dù sao anh ta cũng đã chạy cả ngày, nếu giờ này cơm cũng không cho ăn, đúng là tư bản bóc lột người quá đáng! “Gần đây có một quán xịn lắm!”
“Quán nào?” Thanh Tùng nhìn quanh, giọng nói tràn ngập nghi hoặc “Chỗ gần bệnh viện cũng chỉ toàn bán cơm cho bệnh nhân.. Cô muốn ăn gì ở nơi này?”
“Bên kia có một chi nhánh quán ăn của Bảo Bối..” Hạ Lam mấy ngày nay đều tới khu này thay băng thay thuốc nên đã sớm thuộc đường nằm lòng, cô vênh mặt, tỏ ra ta đây biết tuốt đưa tay chỉ đường “..Nghe nói tập đoàn này kinh doanh ẩm thực không tệ!”
“Cũng được!” Thanh Tùng gật đầu đi theo hướng tay Hạ Lam chỉ “Nể mặt cô lắm tôi mới đi đấy nhé!”
“Làm màu!”
“...”
Hai người rất nhanh đã tới bãi đỗ xe của nhà hàng Bảo Bối số 1. Xe vừa dừng lại Hạ Lam đã tự động đi xuống, cánh cửa mở ra khiến ánh sáng vàng nhè nhẹ của bên ngoài tràn tới. Cô đợi Thanh Tùng sắp xếp xong xuôi, sau đó hai người một trước một sau cùng nhau đi lên sảnh chính. Chân vừa bước tới nơi, phía sau lưng Hạ Lam đã vang lên giọng nam ấm áp, dịu dàng: “Tiểu thư Hạ Lam, thật trùng hợp!”
Không chờ cô quay người lại xem đó là ai, phía trước mặt đã có hai bóng dáng xinh đẹp dồn tới. Một nam một nữ tựa kim đồng ngọc nữ sóng vai nhau, vẻ mặt ai nấy đều tươi tắn và tràn ngập mị hoặc. Người nam giả ngốc, hướng đến giọng nói phía sau Hạ Lam trả lời giúp cô: “không trùng hợp đâu anh Ngọc Thái, em cũng hẹn chị Lam ra đây ăn cơm mà!”
*Cóai còn thức không nà???