Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?

Chương 79: Chương 79




Men rượu ngấm dần.

Hạ Lam trải qua quãng đường trở về nhà dài dằng dặc, sau đó mò mẫm leo lên phòng, yên tĩnh nằm xuống đệm. Bóng tối bao phủ lấy cô cũng chẳng khiến cô cảm thấy lạnh lẽo chút nào cả. Ai bảo lúc này hơi rượu đang bốc thẳng lên đầu cô làm gì chứ, cô thậm chí còn thấy nóng nữa, nóng muốn lột đồ..

Muốn là một nhẽ, còn có thể động tay làm được hay không lại là nhẽ khác. Hạ Lam ừ hữ buông xuôi, mặc kệ bộ váy dạ hội và đồ trang sức nặng nề trên người, nhíu mày nhắm mắt lại. Hi vọng sẽ ngủ được một giấc thật sâu, thật thoải mái.. Khi cô mở mắt mọi việc sẽ ổn thỏa.

*

Căn nhà hai tầng lớn tối om om, Văn Minh mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống. Cậu đưa tay tháo cavat trên cổ, cũng cởi luôn áo vest tùy ý ném trên ghế dài. Điện trên cầu thang và hành lang tầng hai đều không có dấu hiệu được bật sáng, điều này khiên Văn Minh nghi ngờ tính xác thực của việc Hạ Lam đã trở về nhà rồi. Cậu nhíu mày, bật loại đèn có ánh sáng yếu sau đó chậm rãi bước nhẹ lên tầng hai.

Phòng của Hạ Lam nằm ở góc cuối, và điều đáng ngạc nhiên là hôm nay công chúa cẩntrọngnày lại không hề khóa cửa!

Chuyện lạ gì đây?

Bình thường Hạ Lam luôn sợ có người đột nhập ám sát mình trong đêm nên cửa chính, cửa sổ đều đóng kín mít. Lắm khi cô nàng còn chê khóa cửa chống trộm chưa đủ chắc chắn nên còn tự ý chèn thêm ghế bàn vào bên cạnh. Ấy thế mà hôm nay.. Trời ạ! Khéo mai bão đổ bộ mất, quả này dân miền Trung lại khổ rồi!

Ánh sáng từ đèn vàng hành lang hiu hắt, lờ mờ chiếu đến một khoảng trong phòng Hạ Lam. Văn Minh không vội bật đèn trong phòng cô, cậu vẫn nhẹ bước chân, từ từ đi đến cạnh giường. Quả nhiên Hạ Lam đã trở về, và cô đang.. Ngủ!

Ánh kim tuyến lấp lánh trên người cô khiến cậu tò mò, lại thêm mùi rượu thoang thoảng trong không khí càng khiến suy đoán của Văn Minh được khẳng định. Hạ Lam mới đi đâu đó về, nơi này hẳn nhiên là sang trọng và xa hoa lắm, vì phục sức của cô nàng đẳng cấp thế này cơ mà! Và quan trọng hơn nữa, Hạ Lam không chỉ đi chơi, còn dám trốn chồng uống rượu say bí tỉ!

Say đến mức không nhấc nổi người mà thay quần áo, tửu lượng quá kém cưng ạ!

Văn Minh bĩu môi một cái, sau đó vô thanh vô thức đi tới tủ trang điểm của Hạ Lam tìm nước và bông tẩy trang. Sau đó dùng điện thoại lên mạng tìm cách thức lột bỏ đống phấn son trên mặt Hạ Lam xuống. Xem qua một lần liền nhớ, Văn Minh tắt chuông điện thoại của mình, vứt lên tủ đầu giường. Cậu tiện tayđi qua đóng cửa lại, bật đèn ngủ lên sau đó ngồi xuống giường. Chậm rãi đưa tay lật người Hạ Lam lại, khoảng ngực áo sexy hơi trễ xuống làm lộ nửa đôi gò bồng đảo cao ngất. Lại thêm phần xẻ cao bên đùi khiến phần chân ngắn trắng muốt của cô hở sâu. Văn Minh vô thức nuốt nước bọt, không hiểu vì lẽ gì lại có tham vọng muốn biết nơi Hạ Lam vừa tới là ở đâu.

Nơi nào?

Những kẻ nào có diễm phúc nhìn thấy vợ cậu diện thứ đồ quyến rũ chết người này?

Nếu có thể, Văn Minh thật sự muốn cất Hạ Lam đi, hoặc bọc cô trong từng tầng lớp quần áo thật dày, thậm chí.. Có xúc động muốn tẩn cho đám người được chiêm ngưỡng qua sắc đẹp của cô một trận, khiến họ không mở mắt nổi nữa!

Nhưng mà này.. Hạ Lam là gì của cậu mà cậu lại tồn tại thứ suy nghĩ vượt mức như thế trong đầu? Một người vợ trên danh nghĩa? Hay một đối tác hợp tác không công bằng?

Sự thắc mắc thẳng thắn nhảy ra trong đầu khiến Văn Minh khó chịu hẳn. Cậu mặc kệ không khí trong phòng có chút nóng, thô bạo lôi cái chăn nhẹ ra trùm kín cả người cô. Hạ Lam say rượu thoát lực thoát nhiệt cả người khó chịu, thấy chăn đến như thấy phao cứu sinh, ra sức cuốn vào. Văn Minh nhìn thấy con sâu đo trên giường, nụ cười trên mặt lại vô thức hiển lộ.

Thấm nước tẩy trang vào bông, Văn Minh chậm rãi làm theo từng bước trên mạng hướng dẫn. Làn da mềm mại của Hạ Lam dần dần lộ ra sau từng đường lau nhẹ nhàng của Văn Minh. Son đỏ tươi, lớp phấn dày, mi mắt giả.. Rơi rụng sạch sẽ để lại một khuôn mặt nhỏ hoàn mỹ và nốt ruồi son đỏ chói xinh đẹp vô cùng.

“Tránh ra!” Vừa tháo nốt mi giả cuối cùng, bàn tay nhỏ của Hạ Lam đột ngột vung lên. Cô chống tay từ từ ngồi dậy, nhăn mày dụi mắt.

Ơ hơ, thế có xấu gái không cơ chứ! Nếu không nhờ Văn Minh thì đảm bảo lần dụi mắt này sẽ khiến Hạ Lam đau phát khóc! Biết thế khi nãy cậu không thèm để ý, mặc cô nàng muốn ra sao thì ra cho rồi. Ngứa tay động vào làm gì chứ?

“Cậu làm gì ở chỗ này? Đi đi!”

“Cô say rượu đấy à?” Giọng điệu khó chịu chẳng khác gì đang gặp bà dì! Văn Minh bỏ đồ tẩy trang lên bàn, sau đó quay sang giúp cô gạt hết tóc mái đang lòa xòa trên mặt “Lần sau không uống được thì đừng có cố!”

“Cậu đang cố gắng tỏ ra quan tâm tôi đấy à?” Cô cười khẩy, mạnh mẽ hất tay Văn Minh ra xa. Hạ Lam lui người lại một chút, mơ hồ tháo trang sức trên người vứt lên mặt bàn gần đó “Tôi không cần! Và cũng không dám cần!”

“Vì sao?”

“Cậu còn dám hỏi vì sao?” Đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên hung ác, Hạ Lam gần như nhào tới trước mặt cậu, túm lấy cổ áo Văn Minh mà kéo cậu lại gần mình “Đã nói rõ ràng rồi, cậu và Hồng Ngọc nếu đã yêu nhau, vì lẽ gì còn cố gắng lôi tôi vào? Biến tôi thành kẻ thứ ba, cậu vui lắm hả?”

“Tôi và Hồng Ngọc..” Văn Minh dường như nghĩ ra chuyện gì, cậu nheo mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy khuôn mặt Hạ Lam gần ngay trong gang tấc. Đôi môi vẫn còn hơi đỏ hồng vì khi nãy bị cậu dùng bông tẩy trang chà qua. Nó nhỏ nhắn và ướt át.. hẳn là cả mềm mại nữa..

“Cậu dám nói hai người không có gì?” Hạ Lam lớn tiếng cắt ngang, sự kích động đến từ giọng nói khiến cậu câm lặng. Lúc này cô thật khác, chẳng lẽ vẫn còn đang say?

Nhưng người say lại có thể nói chuyện bình thường thế này à? Kiểu say của bạn Lam cũng thật đặc biệt!

“Chính cô nàng đã thú nhận với tôi, thế mà đàn ông như cậu lại không dám?”

“...”

“Khốn khiếp! Văn Minh cậu đúng là tên khốn ngu ngốc!” Hạ Lam đột ngột buông tay, nằm vật ra giường, chôn mặt xuống gối đệm êm ái “Tôi cũng ngu nữa, mẹ kiếp, biết cậu yêu cô ta còn để ý cậu làm gì chứ? Cậu thế nào liên quan gì đến tôi? Cậu ngủ ở đâu cũng chẳng phải việc của tôi! Cậu tặng cho ai tín vật đính ước cũng không can hệ gì đến tôi!”

“...” Tín vật đính ước? Cô ngốc này lảm nhảm gì đây? Cuộc đời cậu qua hai kiếp nhưng mới chỉ mua quà được cho một người phụ nữ duy nhất chính là cô mà thôi. Nhưng nghe giọng điệu kiểu này, dường như lại có thêm một chuyện cậu không biết chuẩn bị được hé lộ rồi đây!

“Nhưng vì sao chứ?” Hạ Lam lại ngẩng đầu, đôi mắt ráo hoảnh chất chứa sự tức giận kì lạ “Vì sao cũng tặng cho tôi món đồ giống của cô ta? Chẳng lẽ cậu không hiểu ý nghĩa của kim cương đen là gì?”

“Hạ Lam! Hạ Lam!” Văn Minh bỗng dưng hốt hoảng, đôi mắt xinh đẹp hơn bất kì viên kim cương nào đang đặt ngay trong tầm mắt của cậu. Và từ bên hốc mắt đỏ hoe, hai hàng lệ châu dần dần chảy ra.

Cô ấy.. Khóc?

Hạ Lam luôn mạnh mẽ, luôn đa nghi, luôn cẩn trọng.. Cũng có lúc yếu đuối mà khóc trước mặt cậu. Hơn nữa, xem tổng thể lại thì hẳn nhiên nguyên nhân có liên quan đến cậu!

Do Văn Minh tặng kim cương đen cho Hồng Ngọc nên cô ấy ghen tị, uất ức tới mức phát khóc? Nhưng mà này.. Văn Minh đâu có bao giờ tặng quà cho Hồng Ngọc! Cô ta nói chính Hạ Lam mới là người làm điều này cơ mà!

Khốn thật! Cậu đúng là ngu ngốc, giận quá mất khôn rồi, vậy mà lại để một đứa con gái dắt mũi bao lâu!

“Đừng khóc! Tôi sai rồi!”

“Cậu thì biết cái gì chứ?”

“Tôi không cần biết cái gì nữa!” Văn Minh ôm lấy cô, nhẹ nhàng xốc Hạ Lam nằm gọn trong lòng mình. Con mèo nhỏ cuộn tròn, móng vuốt nhỏ không hề keo kiệt cào vào người cậu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa “Chỉ là làm em khóc.. Tôi đã tự thấy mình sai rồi!”

“Cậu cút đi! Người cậu thích là Hồng Ngọc cơ mà!” Hạ Lam không hề dừng tay, ghét bỏ vùng vẫy “Đi mà ôm cô ta!”

“Không đúng! Tôi và cô ta không có quan hệ gì hết!” Văn Minh nắm lấy tay cô, dịu dàng dỗ dành “Tôi cũng không đưa kim cương cho cô ta, có thể viên kim cương đó do cô ta lấy trộm từ chỗ em!”

“Vậy sao?” Hạ Lam bỗng nhiên dịu đi, không bài xích sự ôm ấp vỗ về của Văn Minh nữa. Cô thậm chí còn vô thức nhích sâu, dường như kẻ trôi dạt lâu trên biển lạnh tự dưng ôm được một tấm phao cứu sinh an toàn “Kim cương của tôi mất rồi..”

“Không sao!” Văn Minh dịu dàng xoa khuôn mặt của cô, ngọt ngào híp đôi mắt đen thẫm, từ từ cúi mặt làm chuyện mình vốn muốn làm từ lâu “Nếu em muốn tôi có thể mua cho em cả cửa tiệm kim cương!”

“Ai cần chứ? A.. Cậu..”

Văn Minh nhắm nghiền mắt, chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhỏ, ngay khi hai hàng châu kia rơi xuống từ đôi mắt sâu thẳm của cô, mọi suy nghĩ của cậu đều đã bị hòa tan sạch sẽ.

Hai kiếp người Văn Minh đã làm được gì? Lại thu về được gì?.. Hai bàn tay của cậu có thể nắm giữ gia sản vô song, nhưng trái tim một người cũng không hề có. Nếu như lúc này cậu vô tình lướt qua người trước mắt vì những toan tính chi li, kiểu gì sau đó chính cậu cũng hối hận! Biết làm sao đời người được mấy lần sống lại, Văn Minh không muốn phải tiếc nuối và dằn vặt nữa.

Thế nên.. Môi nhỏ xinh đẹp, giờ này không phải lúc nói chuyện đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.