Biệt thự họ Thuần.
“ Ba ơi Tư Ninh về rồi “
Tư Ninh từ xa chạy như bay lao đến Vu Khổng, ôm chầm lấy ông khiến thân hình mũm mĩm của lão có chút xiu vẹo. Cô cười khanh khách như đứa trẻ đã xa cha mẹ quá lâu, lão Khổng cũng ôn nhu nhìn cô cười hiền dịu, quay đầu nhéo cái mũi nhỏ của con gái.
“ Ta mà có chuyện gì ắt là do con. Ta già rồi làm sao có thể mạnh bạo với ta như vậy. “
“ Làm gì có chứ. Chỉ là con nhớ cha quá thôi. Cha nói như vậy có phải cha không thương con nữa không ? “
Tư Ninh bĩu môi giận dỗi, vòng tay mỏng manh đang đặt quanh cái bụng tròn của lão bỗng xiếc chặt khiến lão ho vài cái, đập đập vào cánh tay cô, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt.
“ Thương, sao ta lại không thương con. Cả cuộc đời ta chỉ có con thôi. “
“ À, sao chỉ có con ? Khiêm tổng đâu ? “
“ Ba, làm sao có thể xưng hô xa lạ như vậy. Ba phải gọi là con rể Vương, con rể đó. “
Tư Ninh ngịch ngợm lắc lắc thân thể lão Khổng, chu môi nhỏng nhẻo. Tiếng cười của hai cha con nhà họ Thuần vang vọng cả phòng ăn rộng lớn.
“ Này, hai cha con đừng cười nữa. Khiêm tổng đâu ? “
Thuần phu nhân mặc một chiếc váy màu vàng chanh tươi mới, khoác ngoài một mảnh khăn lông màu đen phối cùng với mái tóc được chải chuốt quá ư gọn gàng khiến bà tuy đã ngoài 40 trông vẫn như gái 20. Thân hình vẫn gọn gàng chữ S và nước da trắng tuyết khiến bà như bừng sáng. Nhìn bà mới biết Tư Ninh sở hữu quá nhiều từ mẹ, nét đẹp chuẩn quý tộc phương Đông.
Tư Ninh nhìn bà rồi liếc nhìn Vu Khổng, cười khì một cái rồi đứng thẳng thóm, chỉnh giọng hai ba cái rồi cất tiếng.
“ Thưa Thuần phu nhân. Vương phu nhân vào đây trước, Vương tổng bảo sẽ vào sau ạ. “
“ Con nói sao ? “Vương phu nhân” ? Cậu ta đã ngỏ lời cầu hôn con rồi sao ? “
Thuần phu nhân ngạc nhiên nhìn Tư Ninh, vội đi đến nắm chặt tay cô dò hỏi, khuôn mặt để lộ vẻ phấn khích và hạnh phúc hiếm thấy. Đương nhiên là phải như thế, con gái tìm được hạnh phúc, lại là một chàng trai “tai to mặt lớn”, danh tiếng lẫy lừng, trời cao đất rộng không sợ một ai, chỉ cần vung tay một cái mọi chuyện có khó như đếm sao trên trời cũng ổn thoả làm sao mà không vui được cơ chứ. Thuần phu nhân vốn ôn nhu từ tốn, mọi việc đều rất nhã nhặn, nay vì một tin nhỏ mà đã chấn động như con nít vui mừng làm Vu Khổng cũng phải ngỡ ngàng trừng mắt.
“ Vẫn chưa “
Bóng dáng cao to làm choáng ngợp cả không gian rộng lớn, giọng nói trầm thấp quá đanh thép vẫn còn vang vọng trong căn phòng sang trọng khiến ai nấp cũng đều giật mình. Vương Khiêm từ ngoài đi vào, từng bước chân sải dài chắc nịch, phong thái lãnh đạm cùng vẻ anh tuấn “ chết chóc “ được ẩn sau chiếc mắt kính đen khiến sự xuất hiện của anh vừa như một sự ban tặng từ những tinh hoa vừa bí ẩn lạnh lẽo đầy mê lực.Theo sau anh là hai vệ sĩ vận âu phục đen, khuôn mặt nghiêm nghị cùng tay xách bốn giỏ quà. Khi anh đứng lại, hai vệ sĩ cũng dừng lại phía sau.
“ Khiêm tổng “
Nhà họ Thuần lập tức xếp thành một hàng cúi đầu chào Vương Khiêm to rõ và đồng loạt như chào một vị thần to lớn. Hành động này người ngoài nhìn vào sẽ hết sức khó coi, làm sao có thể như thế ? Từ già đến trẻ, ai nấy cũng đều phải gập người trước anh - một thanh niên chưa đủ 30 ? Họ Thuần vốn danh giá, chức tước không nhỏ trong thành phố này, lí lẽ gì phải cuối đầu ? Nếu là con rể, hoặc dù gì cũng là bạn trai của tiểu thư Tư Ninh đài cát, sao không phải là anh ta “ lễ nghĩa “ trước ?
Mọi vấn đề có lẽ đều được giải quyết rất gọn gàng. Vì anh là Vương Khiêm. Thế thôi là đủ.
Tư Ninh ngượng ngùng đứng bên cạnh, khuôn mặt đỏ lên vì cách ứng xử của gia đình mình mà anh vẫn coi đó là chuyện hiển nhiên. Tay vẫn đút vào túi và dáng đứng lãnh đạm vẫn hết sức uy quyền, khuôn mặt vẫn không thay đổi cảm xúc, đôi mắt phía sau chớp một cái, lười nhác cúi người 90 độ đáp chào Thuần gia.
Vu Khổng thấy anh như thế thì tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho mọi người đứng dậy sau đó giải tán. Chỉ còn lại Vợ chồng Vu Khổng và Tư Ninh.
Cô gái xinh đẹp bước đến ôm lấy cánh tay anh, cười tươi hơn cả bông hoa được lấp lánh dưới nắng sớm. Mọi hạnh phúc trào dâng khiến cô như một đứa con nít được nuông chiều đến hư hỏng. Vu Khổng cười không ngậm được miệng vì con gái cuối cùng cũng làm được điều mình muốn, cuối cùng cũng yêu được người mình thương. Duy chỉ có Thuần phu nhân có đôi chút buồn bã vì câu phủ nhận quá mức thẳng thắng của anh khi nói về hôn nhân với con gái mình.
“ Cả nhà ơi, Ngô Mục Phong về với cả nhà đây. “
Chàng trai hoạt náo vừa nghe tiếng đã bước đến bên cạnh Vu Khổng cuối người lúc nào không biết. Lão Khổng cũng giật thót mình đánh cho anh một cái, cười rộ lên rồi xoa đầu cậu, Thuần phu nhân tâm tìnn cũng vui hẳn lên khi nhìn thấy cậu ấy.
Ngô Mục Phong - thanh mai trúc mã của Thuần Tư Ninh. Không giây phút nào anh không nói với cô người anh yêu cả cuộc đời này chỉ có mình cô, nhưng cô lại một mực tươi cười một cách xinh đẹp mà từ chối. Cô yêu Vương Khiêm, anh nói sẽ chấp nhận. Nhưng thật sự chàng trai nào lại đi chấp nhận chuyện người mình yêu đi về phía môt người khác. Anh vẫn luôn vui vẻ chờ đợi, vẫn giữ mối quan hệ như con cháu trong nhà với Thuần gia, và tất nhiên vẫn yêu Tư Ninh đến chết.
Mục Phong chào hỏi vài lời đã bị lãng quên. Thuần phu nhân lập tức gạt bỏ anh ra, quay sang Vương Khiêm nhẹ nhàng nói :
- Khiêm tổng, ngài ngồi ở phòng khách dùng trà cùng gia đình chúng tôi một chút rồi chúng ta cùng dùng bữa.
Vương Khiêm không suy nghĩ lập tức hé môi mỏng buông một từ “ Được “ .
“ Còn con còn con, Thuần mẫu, con cũng được dự tiệc chứ ? Con từ Thuỵ Điển về đây chưa kịp gặp cha mẹ ruột đã đến gặp người rồi. Người chẳng lẽ không cần con nữa sao ? “Mục Phong cảm thấy bị lãng quên, liếc Vương Khiêm một cái rồi lớn giọng trêu ghẹo Thuần phu nhân. Lập tức bị bà đánh cho một cái :
“ Đương nhiên là được, con chẳng khác nào thành viên trong Thuần gia. Đi thôi. Khiêm tổng, hướng này “
Vừa nói Thuần phu nhân vừa đưa tay, động tác chuyên nghiệp lại dịu dàng, bước từng bước nhẹ vào phòng khách.
Tư Ninh từ nãy đến giờ chỉ ôm tay Vương Khiêm, gặp Mục Phong chỉ chào anh phấn khích một cái. Không còn ôm chầm anh nói nhớ nhung anh nữa mà chỉ kè kè theo sát Vương Khiêm. Nụ cười hạnh phúc đó rất khác so với lúc cô và anh ở cùng một chỗ.
Khiêm được sắp xếp riêng một chiếc ghế ngồi chính giữa bàn trà cùng với Tư Ninh. Hai dãy bàn bên cạnh là của dòng họ Thuần. Trông anh như vị vua đang triệu họp quan đại thần, thần sắc vô cùng đáng gờm khiến Mục Phong ganh tỵ phát khóc. Anh soi xét từng chút một của Vương Khiêm nhưng kết quả thật muốn đấm vỡ mắt mình.
Chiếc áo sơ mi màu xanh ghi, tay áo được kéo lên đến khuỷu tay một cách bừa bãi nhưng lại phong cách lạ thường, phối cùng quần tây màu beige ngắn trên mắt cá. Kiểu thời trang này sao lại có thể lịch lãm đến kì lạ khi anh ta diện thế này. Kính đen che đi đôi mắt sâu nhưng vẫn không thể che đi nét nam tính và điển trai sẵn có. Mái tóc đen bóng không dùng keo nên vô tư nghịch ngợm rủ xuống khuôn mặt được điêu khác tỉ mỉ trông quyến rũ mắt người nhìn vô cùng.
Anh chán nản trề môi nói lớn với Vu Khổng :
- Bác Khổng, không phải ban ngày, tối như mực thế này lại đeo kính râm. Vả lại đã vào nhà rồi mà còn chưa muốn tháo kính xuống là không tôn trọng gì cả. Lớn xác mà não thì không lớn.
Thuần gia im bặt, ngay cả tiếng thở cũng không có.
Tư Ninh ngồi đối diện liếc nhìn Vương Khiêm một cái. Thấy anh vẫn không thay đổi tư thế và cảm xúc trên môi thì trừng mắt nhìn Mục Phong, khuôn mặt xinh đep nhăn nhó lại ra hiệu cho anh ta thôi ngay lập tức. Nhưng Mục Phong giả vờ như không thấy gì, vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Con dù gì cũng ở Thuỷ Điểm rất lâu. Lúc Tư Ninh sang đây con vẫn chưa về cùng. Là một thiếu gia nơi đất khách quê người. Con ít ra cũng biết lễ nghĩa, tôn ti trật tự. Cớ sao vào nhà người khác. Người già trẻ nhỏ đầy ra mà không biết kiêng nể. Ban đêm mà lại đeo...
- Tôi đeo để ngủ.
Vương Khiêm nhàn nhã mở miệng, từng lời nói ra rất chậm nhưng lại rất nặng nề. Tay nhẹ nhàng gỡ kính để lộ đôi mắt tinh tế hút hồn người nhìn. Tư Ninh mê mẩn hai má đỏ rực nhìn anh, cười ngẩn người ra như nàng thơ tương thư. Không chỉ riêng cô mà cả những người trong gia đình, ai là phụ nữ đều nhìn anh một cách đắm đuối. Riêng cánh đàn ông thì trầm trồ khen ngợi.
Mục Phong thầm đánh cho mình một cái, biết vậy không mở miệng, chỉ tổ hại thân, xem màn “phản tác dụng” này rõ ràng mình yếu thế hơn hắn. Anh quyết không thèm quan tâm lấy để nữa, xoay đi nơi khác trò chuyện cùng cậu nhóc bên cạnh.
“ Khiêm tổng, dùng trà đi, loại trà này tôi đặc biệt đặt trồng ở New Caleniona. Rất tốt cho đường tiêu hoá, lợi cho sức khoẻ. “
Thuần phu nhân vui vẻ trực tiếp rót trà cho Vương Khiêm, động tác thuần thục đẹp mắt. Anh gật đầu, tay với ra cầm tách trà thì bị tiếng động lớn làm cho giật mình.
“ Uwahhhh.. “
Mục Phong đã la lên như thế khiến mọi người ai nấy đều giật bắn lên huống hồ chi là con người cao cao thượng thượng kia. Thứ lấp lánh trên tay của Vương Khiêm đã làm anh cảm thấy muốn vỡ tung, ghen tỵ phát khóc nhìn chăm chú vào nó.
Khiêm nhíu mày, nhìn trực tiếp vào Mục Phong nhưng cái nhìn của anh lúc này dường như vô hiệu. Mục Phong không hề sợ hãi mà khuôn mặt lại như bừng sáng, anh giữ chặt tay Vương Khiêm, nâng niu như một vật quý khiến ai nấy đều bất ngờ. Ngay cả Vương Khiêm cũng thay đổi sắc thái. Hai mắt mở to kinh ngạc hết mức, khuôn miệng cũng bắt đầu vo tròn lại theo từng cử chỉ của Mục Phong.
“ Đây không phải là chiếc BigBang sao. Thế giới chỉ có 2 chiếc. Một chiếc của JayZ, một chiếc nữa không rõ chủ nhân. Hoá ra lại ở đây. Uwahhh, không ngờ hôm nay lại được thấy tận mắt. Thật không tin được. Chiếc đồng hồ trị giá *5 triệu USD đang ở đây. Chắc tôi sướng điên lên mất. “
* 5 triệu USD khoảng 111 tỷ VND
Vu Khổng như không lọt vào lổ tai, hỏi đi hỏi lại Mục Phong về số tiền 5 triệu USD, có phải đối với một chiếc phụ kiện thôi thì đắc quá không ? Ai nấy đều trầm trồ xuýt xoa với giá tiền. Đương nhiên họ có thể chi ra số tiền đó, nhưng để chi cho một chiếc đồng hồ thì...không chi nổi.
Tư Ninh tự hào nhìn về chàng trai quá ư anh tuấn của mình, lộ rõ vẻ khen ngợi thầm có trong lòng nhìn anh. Thấy anh bị hoảng thì bật cười, thì ra con người này cũng có lúc như vậy.
Nhận thấy ý cười của Tư Ninh nhìn mình, Khiêm rút mạnh tay về, bực nhọc quay đi nơi khác mặc cho Mục Phong đang hoảng loạng không thôi, cứ quay đi quay lại vì chiếc đồng hồ, uống hết hai ba ngụm nước vẫn không thể bình tĩnh,
Anh khó chịu bắt chéo đôi chân thon dài, tay chống chằm quay sang phía khác nhưng lại một lần nữa giật bắn mình. Mục Phong lại thét lên, lần này còn lớn hơn lần trước. Cả nhà Tư Ninh cũng sôi nổi theo, biết chắc sẽ có thêm món đồ gì quý giá nữa.
Anh chỉ tay vào đôi giày lộ ra phía chân được Vương Khiêm vắt chéo, lắp bắp nói run run.
“ Mọi người có nhìn thấy nó không “
Vu Khổng và Thuần phu nhân ngơ ngác gật đầu, cả nhà đứng hết dậy để xem câu