Trong bệnh viện.
tinh không tựa vào vai thẩm chi diệu , thần sắc mờ mịt: em cảm thấy mình thật không
tốt....Ông nội vừa rồi dáng vẻ, em cảm thấy rất buồn...
Thẩm chi diệu ôm cô, hôn lên chán của cô, an ủi nói: Là anh không tốt....anh nên đợi thêm.
Tinh không ngẩng đầu nhìn anh: : ông nội sẽ không sao chứ, bác sĩ nói nhịp tim không tốt, huyết áp cao...
Thẩm chi diệu nhìn cô: vừa rồi bác sĩ có nói chuyện , không có
trở ngại gì, nhưng chúng ta phải chú ý không để cho ông kích
dộng, --- tiểu tinh , em có hối hận không?
Tinh không vuốt tay lên mặt anh, trên mặt vẫn con in nốt vân tay , cô lắc đầu: không hối hận.
Thẩm chi diệu nhàn nhạt cong lên khóe môi, Thấy phòng cấp cứu tắt
đèn, anh đứng dậy, chào bác sĩ , bác sĩ nhìn anh gật gật
đầu: “Thẩm lão tiên sinh đã tỉnh, ông gọi hai người vào. thẩm
tiên sinh nhớ đừng kích động lão tiên sinh.
Thẩm chi diệu gật gật đầu mang theo tinh không đi vào trong phòng bệnh.
Thẩm chi mi kéo chăn đắp cho thẩm tín dương, liếc mắt nhìn hai
người, hừ một cái : “ cha không bị các ngươi làm cho tức chết,
xem là giữ được cái mạng.”
Thẩm tín dương dựa vào gối ,
giật giật đôi môi khô khốc, nhìn hai mắt sưng lên của tinh không,
lại nhìn sang bên cạnh , thẩm chi diệu thần sắc lạnh lùng, thở dài một hơi và nói: “ tinh không ta hỏi con, con có rời khỏi
chú hai và trở về cùng ông không”
Tinh không đứng sát bên cạnh thẩm chi diệu và nắm lấy tay anh.
Thẩm tín dương tức giận, bất lực đoạn tuyệt nói: “ chúng mày muốn ở cùng với nhau, thì về sau , một là , mày đừng gọi tao là
ông nội , hai là mày đừng gọi tao là cha , không thì cả hai
chúng mày cũng đừng gọi , để cho tao chết trong bệnh viện cũng tốt, rồi hai chúng mày cùng một chỗ muốn làm xằng làm bày
gì thì làm.
Tinh không nhìn mặt ông tái nhợt, nhịn khóc , đi qua, cầm cánh tay Thẩm tín dương, gọi ông : ông nội....”
Thẩm tin dương hất tay cô ra, quát lớn: “ đừng gọi tao, tao không có đứa cháu không biết xấu hổ như thế này.
Tinh không khóc quay lại nhìn thẩm chi diệu.
Thẩm chi diệu xoa xoa trán, đi tới nhìn thẩm tín dương: “ cha , bác
sĩ nói cha đừng nên tức giận, tinh không... đi về với cha, cha
bệnh, để cô ấy bên cạnh chăm sóc cha cũng tốt.”
Tinh không nghĩ là anh không cần mình nữa , đưa tay ra nắm lấy tay anh, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn anh.
Thầm chi diệu vỗ vỗ vào tay cô, nhìn thẩm tín dương đang giận dữ,
lại nhìn thẩm tinh không: “đi chăm sóc ông nội đi, hiện taị không
nên nói gì, đừng lam ông tức giận“.
Tinh không đi qua rót nước
cho tham tín dương , Tham tín dương chán gét quay mặt đi:“ sợ ta chết, liền xoay chuyển! đừng tường cùng ta trở về nhà có thể lưa gat ta
được, Tham tinh không , con theo ta trở về, ta muốn con thề, sau naỳ
không gap chú con nua, con co thể lam được không, nếu con không lamf
được thi haỹ cut cho ta, ta chết rồi cũng không can chung maỳ quan tam“.
Tinh không tay bưng cốc run run, khóc gọi ông: ông nội ông đừng nói
như vaỵ .... chaú la tinh không la chaú gaí cua ông.
Tham tín dương nhìn cô ; maỳ còn biết maỳ laf chaú gaí cua tao a, maỳ
không nghe lời cua tao, xú nha đau, maỳ mới may tuổi , maỳ can ban không hiểu lòng người hiểm ac.! maỳ muốn tao nhìn hai chúng
maỳ ở cùng một chỗ sa ngã thêm sao.
rồi đến lúc tat ca
baó chí tapj chí đều van vẹo maỳ, tat ca mọi người dùng anh mat khac thường nhìn maỳ, mọi người đều ở sau lưng maỳ dị nghị, maỳ có thể chịu
được sao, tham chí người 70 tuổi như tao cũng không thể , huống chi maỳ
mới mười tam tuổi, cuộc sống còn chưa bat đaaù, sao có thể để thẩm chi
diệu tên tiểu tử thối naỳ hủy hoại, con còn coi ta là ông nội, con haỹ thề chia tay với nó, nói mau.”
” cha“. Thẩm chi diệu trong lòng hỗn lọan đi tới , giọng nói quyết liệt: cha đừng trách cô ấy, hãy mắng con đi.
Tham tin dương gian dữ rút kim tiêm ra, ném mọi thứ mang chửi: maỳ cút cho
tao, tao không day baỏ đươc maỳ rồi, maỳ cứng cáp rồi, tao bây giờ
không làm được gì đều phải dựa vào mày, nên dậy bảo trước
mặt mày đều không được, tao không dám nói mày, tao đang dậy bảo cháu gái tao - Thẩm tinh không , uông công tao nuôi mày, sau này
tao chết tao làm sao còn mặt mũi mà gặp ba mày, tao đã yêu
thương bao bọc mày, mày không có lương tâm, mày nhất định cùng
tên tiểu tử thối này tức chết ta có phải không? vậy cũng tốt , như mong muốn của chúng mày, còn cấp cứu cái rắm à. sớm
muộn bị tức chết”
Tinh không không ngừng rơi lệ, cầm tay
thẩm tín dương , cầu khẩn “ ông nội, chúng con đều ở đây với
người.... đừng nói như vậy .....người để chúng con sống với
nhau .....con không sợ người khác chỉ trích, con không sợ....
Thẩm tín dương đánh cô : mày không có va chạm nhiều sao mày biết nó đáng sợ thế nào, mày biết được miệng đời đáng sợ sao, bao
nhiêu người đều chết chìm vì miệng của người đời , mày bây
giờ nói không sợ, sau này biết sợ thì đã muộn rồi, tao hỏi
mày, mày còn muốn nhận tao là ông nội mày , mày thề đi, chia
tay thẩm chi diệu, sau này không được gặp nhau nữa , không thề
tao không để ý mày nữa, hai chúng mày cút ra xa xa cho tao, đừng quan tâm tao sông chết thế nào nữa.
Tinh không nắm tay ông, đưa lên trán mình.
ông người thân duy nhất của cô, người cô yêu thương nhất, cô làm sao có thể cho dù anh ....
Tinh không tuyệt vọng, cầu khẩn : ông nội.
Thẩm tín dương vỗ vỗ đầu cô , than thở: tiểu tinh, ông nội là vì
con, coi như con và thẩm chi diệu không phải là chú hai , thì ta
cũng không đem con gả cho nó, nó so với nhiều tuổi như vậy, ước chừng mười hai tuổi. nó là đàn ông đã trưởng thành, mà con
như tờ giấy trắng, con căn bản không cầm nổi nó, nó hôm nay
thương con, vì con còn trẻ khả ái, ngày mai sẽ không thương con
như vậy, ta quá rõ lòng của nam nhân đào hoa.
” ba” Thẩm
chi diệu nghe không được, đi tới kéo tinh không : “ Con không phải
nhất thời yêu cô ấy, con là người như thế nào tinh không từ từ
sẽ rõ, cha muốn tách chúng con ra, cũng đừng lấy mình ra để uy hiếp, con tôn trọn cha, cha đừng làm con khó xử.
thẩm tín dương cầm bình hoa ném về anh : mày cút ra ngoài cho tao, tao
không có đưa con trai như vậy, đừng gọi tao, tao ngày mai sẽ mở
cuộc họp hội đồng quản trị để xử lý mày, mày đừng tưởng
ràng công ty không có mày không được, ? cút ! cháu gái tao. nhất định không để ngươi làm nhục. ngươi tên khốn khiếp , súc sinh”
tinh không nhìn thẩm chi diệu trán bị thương , chạy qua : chớ nói”