Sáng hôm sau tại dinh thự Âu gia..
Nhược Nhiên tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, một căn phòng tựa như dành cho công chúa!
Cô bước xuống giường mở rèm ra, cô thức rất sớm trời chỉ mới lập loè sáng. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cố gắng sống thật tốt để mẹ trên trời có thể yên lòng!
“ Chào buổi sáng, mọi người! “ Chân nhỏ nhắn chậm rãi đi từng bậc cầu thang xuống, mắt thấy lão Hàn cùng các người hầu thì liền nở nụ cười tươi tắn để chào họ.
“ Chào tiểu thư “ Lão Hàn nhân hậu cười
“ Bác đừng gọi con như vậy, cứ gọi con là Nhiên Nhiên! “
Lão Hàn mở to mắt “ Làm sao như vậy được chứ? “
“ Không sao đâu mà “ Ông thật hiền lành khiến cho Nhược Nhiên muốn thân thiện với ông hơn!
“ Nhược Nhiên, con thức sớm như vậy à? Ngủ không ngon sao? “ Lão Hàn chưa kịp đáp lời, Mị Na một thân sườn xám từ hoa viên đi vào.
“ Dạ không ạ, con ngủ rất ngon chỉ là thói quen thức sớm! “ Nhược Nhiên khua tay lia lịa.
Mị Na ưu nhã ngồi xuống sofa “ Nhược Nhiên, lại đây ta có chuyện muốn nói. “
Cô tăng nhanh bước chân lại ngồi đối diện bà ngước mắt chờ đợi câu nói của bà.
“ Từ hôm nay con sẽ đảm nhiệm việc chăm sóc cho con của ta, mỗi ngày đều lên giúp nó ăn ba bữa”
Nhược Nhiên gật đầu “ Nhưng anh ấy tên gì ạ? “
“ Âu Cung Tước! “ Ba chữ từng làm sóng gió thành phố S này một thời. Nhắc đến con trai bà lại đau lòng chỉ vì một người phụ nữ lại thành ra như vậy!
“ Được rồi, bây giờ con mang bữa sáng lên cho nó hãy giúp ta an ủi nó nhé!. Có chuyện gì thắc mắc con hãy hỏi lão Hàn”
Mị Na xoa xoa tay cô hi vọng đều đặt lên cô, bà có thể cảm nhận được cô gái này sẽ giúp con trai bà tốt hơn.
Nhược Nhiên ngoan ngoãn đi ra sau bếp cầm khay đồ ăn nhờ sự chỉ dẫn của lão Hàn mà lên phòng của anh.
Các người hầu ở đây đều sợ hãi anh, mỗi lần đi vào là tựa như đi vào nơi ở của một con thú dữ!
Đứng trước phòng của anh, cô lấy hết dũng khí gõ cửa nhưng bên trong không có phản hồi. Đành tự mở cửa đi vào “ Anh Âu, tôi mang bữa sáng cho anh. “
Căn phòng mang màu sắc ảm đạm, u tối khiến cho người ta thấy không rét mà run. Xung quanh không có một ánh sáng lọt vào cửa sổ được đóng kín mít, các vật dụng đều là đơn giản nhất.
Căn phòng chìm vào im lặng đến tịch mịch!
Nhược Nhiên nhìn khắp phòng mới phát hiện một người nam nhân ngồi xoay lưng lại với cô. Dáng vẻ to lớn nhưng rất u sầu, cô nuốt nước bọt lại gần “ Anh Âu? “
“ Ai cho cô vào đây? Tôi đã nói không muốn ăn! “ Đột nhiên người ấy xoay lại hét vào mặt cô, khiến chân cô muốn nhũn ra.
“ Anh đừng tức giận, tôi chỉ muốn mang bữa sáng mà thôi.” Cố trấn an mình đánh bạo lại gần anh.
Âu Cung Tước vẫn điềm tĩnh ngồi bên giường nhìn cô gái đang để khay đồ ăn xuống “ Cô là ai? “
Cô đứng sang một bên lễ phép cúi chào “Tôi được nhận vào đây để chăm sóc cho anh. Tôi là Nhược Nhiên! “
Anh lại trầm lặng không nói gì, Nhược Nhiên xoay người mở tấm rèm cửa ra ánh sáng muôn nơi lập tức rọi vào phòng đã lâu không có ánh sáng này.
“ Ai cho phép cô mở rèm hả? “ Đột nhiên anh lại gầm lên với cô. Nhược Nhiên rụt vai lại chịu đựng cơn thịnh nộ của anh.
“ Là..là do tôi thấy phòng tối quá nên mới” Nhược Nhiên vụng về giải thích cho anh hiểu.
“ Cút! “ Mắt anh hằn lên tia đỏ nhìn xuyên qua mắt cô.
Bây giờ Nhược Nhiên mới được nhìn rõ khuôn mặt của anh, tóc như tơ lụa rũ xuống che mất một bên mắt của anh. Ngũ quan anh tuấn, đường nét như tác phẩm điêu khắc, mày kiếm dày đậm, môi mỏng mím lại. Xung quanh cằm râu đã mọc ra rất dài nhưng không khiến cho vẻ đẹp của anh mất đi!
“ Có nghe không hả?” Cô gái này lại dám xem lời anh như gió thổi qua tai! Cứ trơ mắt nhìn chằm chằm anh mãi.
Nhược Nhiên hốt hoảng cúi chào anh “Vâng, anh hãy ăn sáng tôi xin phép! “
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cô mới thở hắt ra thật là đáng sợ..
Các người hầu dưới đây thầm khen cô, cô là người ở lại trong phòng anh lâu nhất. Trước đây các người hầu khác vào liền bị ném ra ngoài không thương tiếc!
Mị Na ở bên dưới khoanh tay liếc nhìn cô, đúng là trực giác không lừa bà.
*
Sau khi ăn tối, giúp mọi người việc trong nhà cô lại lần nữa phải mang bữa tối lên cho anh. Nghĩ lại ánh mắt đỏ ngầu đó lòng không kìm được mà rung sợ, trong lòng cầu nguyện không ngừng.
Bàn tay trắng nõn vươn lên cửa gõ nhẹ như sợ lực đạo vừa mạnh sẽ khiến cho con thú dữ trong này giận lên “ Anh Âu, tôi vào được chứ? “
“...”
“ Tôi mang bữa tối cho anh, đây là món bò hầm rất bổ dưỡng! “ Chân ngọc đi vào bên giường, thấy bữa sáng mình mang lên vẫn còn nguyên vẹn..
“ Tôi đã nói là không ăn! “ Âu Cung Tước ngồi trên giường tay giữ bức hình nhỏ nhìn vào dáng vẻ rất trân quý.
Nhược Nhiên cầm ly nước ép đưa ra cho anh “Hay là anh uống nước ép nhé? “
Mị Na đã dặn cô phải ép anh ăn, nếu không bà sẽ không hài lòng. Đã được bà cho vào ở cô không được làm bà thất vọng.
Âu Cung Tước thật sự nổi giận, bàn tay vạm vỡ vung lên bất cẩn đổ ly nước vào tấm hình anh cầm trên tay. Nhược Nhiên chỉ kịp thấy đó là một cô gái “ Tôi..xin lỗi, tôi không cố ý! “
Anh đứng dậy lấy áo lau tấm hình bị đổ nước trên đó sau đó ngẩng đầu nhìn cô, Nhược Nhiên thấy mắt anh tối lại môi mím chặt, mặt trở nên hung tợn. Cô biết đây là sự khởi đầu cho sự giận dữ.
Một lực đạo mạnh mẽ hung hăng đẩy cô xuống sàn tô bò hầm nóng hừng hực trên tay cô cũng thuận thế mà ập vào hết lên người cô.
Nhược Nhiên cảm thấy trước bụng một mảng nóng như lửa đốt, sau đó đau rát đến cùng cực. Bỏng từng tấc da thịt, cô nhíu mày chật vật nằm dưới sàn “Ah, đau quá!”
Người nam nhân ở bên trên cũng chỉ nhếch môi, sau đó ngồi xuống giường chăm chú nhìn vào tấm hình..Mặc cho cô đau như chết đi sống lại. Mắt thoáng qua một tia mâu thuẫn.
Cô cố gắng vực dậy ra khỏi phòng không nói ai biết về vụ này chạy về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ lấy thuốc mỡ bôi vào. Trước bụng đã đỏ lên một mảng lớn, mỗi lần thuốc mỡ lành lạnh bôi vào là rát đến đó.
Nhược Nhiên thu gối ngồi trên giường, nhớ đến ngày xưa khi còn nhỏ lỡ tay chạm vào nồi nước nóng liền khóc oà lên. Thế là mẹ chạy đến yêu thương mà thổi rồi bôi thuốc cho cô!
Kể từ khi mẹ ra đi là lúc cô cũng phải tập chấp nhận cuộc sống tàn khốc này..
Mẹ..Nước mắt lăn dài trên hốc má gầy gò rơi xuống rồi tan vỡ!