Tác giả: Vi, @cookieisvi.
Nhược Nhiên mở cửa phòng cùng lúc cửa phòng đối diện cũng bật mở, là Âu Cung Tước!
Vẫn là anh nhưng hôm nay anh lạ hơn mọi hôm khoác trên người bộ âu phục màu đen được cắt may thủ công. Tóc được vuốt lên cao lộ ra vầng trán cao với cả khuôn mặt cương nghị.
Anh cứ như vậy làm cô càng cảm thấy mình thấp kém hơn anh rất nhiều mồ côi cha mẹ, bị gia đình rủ bỏ còn có vấn đề lớn nhất cô thân phận thấp hèn nghèo khổ không xứng với người cao quý như anh!
“Chào buổi sáng!” Anh nở nụ cười đánh thức cô thất thần nãy giờ.
Nhược Nhiên nhận ra mình mất hồn vì anh đến vậy liền ngại ngùng gãi đầu “Vâng, chào buổi sáng”
Hai người cùng nhau xuống lầu, cô đi song song anh đến khi cô thấy Mị Na ngồi ở bàn ăn đang nhìn bọn họ. Liền cúi đầu tự động lui về sau anh hai bước chỉ dám nhìn mũi chân không dám ngẩng đầu.
Những lời bà nói với cô tối hôm qua cô làm sao quên được chứ?
“Chào mẹ” Anh bước xuống ngồi xuống ghế cạnh bà.
Nhược Nhiên thấy như vậy liền vội vàng đi vào bếp phụ giúp mấy chị giúp việc. Âu Cung Tước ở đằng sau thấy vậy liền nhíu mày giữ tay cô lại “Em đi đâu vậy?”
Cô xoay sang nhìn anh rồi Mị Na thấp giọng nói “Em..phụ chuẩn bị đồ ăn”
Câu nói như muỗi kêu lọt vào tai anh, nhíu mày càng đậm “Ai bắt em làm vậy? Ngồi xuống cho anh!”
Nhược Nhiên cắn môi khó khăn nhìn bà đang ngồi cạnh nhàn nhã dùng dao cắt thịt bò dường như không mấy quan tâm.
Ngồi xuống cạnh anh cô căng thẳng hơn bao giờ hết, cả buổi ăn nuốt không trôi.
“Con ăn no rồi con đến công ti đây” Âu Cung Tước đứng lên xoay người hướng cửa.
Cô như được đặc xá cũng buông dao nĩa đứng lên “Con..đi giúp anh ấy”
Cầm trên tay đôi vớ đen lấy thêm đôi giày trong kệ cô nhẹ nhàng quỳ gối xuống mang cho anh. Ở dưới chân anh, đây mới là vị trí cho cô là phục vụ cậu chủ chứ không phải là người yêu..
Anh trầm lặng nhìn đỉnh đầu bóng loáng và tóc xơ rối của cô, ngày hôm qua anh như đã lấy lại được năng lượng ngày nào vì cô. Nhưng lại bị lời nói răn đe của mẹ mà ngập ngừng, anh cũng đã bị lừa rồi tại sao lại không bớt ngây thơ chứ?
“Xong rồi!” Cô đứng lên chân có chút tê dại cười với anh.
Âu Cung Tước cố gượng cười đứng lên “Ừ, anh đi đây”
Ra khỏi cổng nhà chuẩn bị bước lên xe lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó còn đứng ở cửa nhìn ra ngây ngốc vẫy tay.
Mắt anh mâu thuẫn rụt lại, Nhược Nhiên hãy cho anh thêm thời gian tiếp nhận em...
Sau ngần ấy tổn thương, trái tim anh lại nhút nhát rụt vào, xin lỗi em...
Xe màu đen phóng nhanh mau chóng khuất ở ngả rẽ, Nhược Nhiên hạ mi mắt đi vào nhà.
“Mong là lời nói tối qua của ta con hãy nhớ kĩ! Cố gắng tránh xa con ta một chút.” Mị Na cầm túi xách kiều diễm nói ra một câu sau đó không đợi cô trả lời bà lướt qua người cô.
Nhược Nhiên cúi thấp đầu rũ mi mắt “Vâng”
...
“Cậu chủ về rồi kìa!” Tiếng người hầu ngoài bếp vang vọng vào trong nơi cô đang nấu đồ ăn.
Nhược Nhiên lau lau mồ hôi bỏ dao trong tay đang thái rau củ xuống bước chân vội vã ra ngoài. Khuôn mặt không kìm được lộ vẻ hớn hở, anh về rồi tốt quá cô vui lắm!
Tiếng động cơ xe lụi tắt, cô nhìn thấy anh đang cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe liền vẫy vẫy tay với anh cười thật tươi.
Âu Cung Tước thấy cô như vậy lòng cứng rắn lại có chút mềm nhũn ra, lúc này giống như là vợ ra đón chồng đi làm trở về vậy.
Anh bước tới nhẹ nhàng cười nhẹ với cô, che đi sự vui mừng trong lòng.
Định hỏi cô hôm nay ở nhà làm gì liền thầy cô ngồi khuỵ xuống chăm chú cởi đôi giày da ra cho anh, khi cô đụng đến vớ anh liền rụt lại.
Anh nhíu mày đỡ vai cô đứng lên “Nhược Nhiên à, đây không phải là chuyện em phải làm nên nhớ đừng bao giờ quỳ xuống cởi giày cho anh như vậy biết chưa?”
Nhược Nhiên lại hiểu lầm ý của anh, hai tay cô xoắn lại với nhau bối rối “Em..em xin lỗi! Vì bà chủ nói phải chăm sóc anh cho nên..”
“Không có bà chủ gì hết, ở đây chỉ có một mình anh là chủ của em thôi. Nên nghe lời anh biết chưa?” Anh ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ trắng của cô tỏ vẻ không vui.
Xoa xoa mũi mắt có chút cay cô cười xoà gật mạnh đầu “Dạ~”
Âu Cung Tước nhìn chiếc tạp dề trên người cô nhíu mi “Em đang làm gì thế?”
Tay cô liền chỉ vào bếp “Em làm bữa tối cho anh, sắp xong rồi anh lên tắm rồi em dọn cho anh nhé!”
Nói dứt câu liền muốn xoay người vào bếp nhưng lại bị anh túm cổ áo khiến cô quay phắt lại đối diện với anh.
Nhược Nhiên đỏ mặt, khoảng cách này thật gần a~ Trước mắt cô bây giờ là khuôn mặt phóng đại của anh chỉ cần cái nhích là môi chạm môi rồi.
Nhìn cô say đắm từ vầng trán cao, mắt to, gò má ửng hồng như con thỏ trắng nhút nhát sau đó là miệng.
Âu Cung Tước ôm chặt eo cô nhắm đúng môi cô mà cúi xuống..
Nhược Nhiên mở to mắt kinh diễm tiếp nhận một sự bất ngờ lớn!
Hết chương 7
Đọc xong nhớ vote giùm mình nha,càng nhiều vote mình sẽ ra chương nhanh hơn!
*Vi