Ngón tay thon dài của Lôi Ân mang theo một tầng bạc kiển, khi chạm đến vết săm hình cỏ huân y trên đầu vai của Tình Không, hai tròng mắt của hắn lập tức nheo lại, móng tay kháp vào da thịt của cô. Ở trên nơi đó có ba chữ cái tiếng anh rất rõ ràng : S – K – Y
Đó là tên…của cô ta sao? Là do người đàn ông kia xăm lên ư?
“ Nói, Hắc Ngân Thánh có quan hệ gì với cô?”
Trong ánh mắt của hắn hiện lên cơn tức giận khiến người ta sợ hãi, lực đạo ở tay càng gia tăng khiến Tình Không đau đến mức không mở mắt nổi. Cảm giác đau đớn do móng tay của hắn kháp vào vai khiến cô run rẩy, hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ trước mặt của hắn.
“Anh…anh trai…..anh ấy là anh trai của tôi!”
Hai con ngươi của cô sáng rực, long lanh như quả nho trong suốt, khác hoàn toàn với đôi mắt yếu đuối nhu nhược trong trí nhớ của hắn.
“ Anh trai? Cô gái, cô tốt nhất đừng có lừa gạt tôi!” Hắn từ từ ngồi xuống, bàn tay kháp vào đầu vai của cô cũng dần buông lỏng nhưng lại chuyển hướng ngay lập tức. Hắn giữ lấy cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của hắn.
Hắn đánh giá cô, giống như đang nhìn một người giãy dụa sắp chết, nhìn cô có cố sức cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
“ Không có lừa anh! Anh thả tôi đi, anh thả tôi đi có được không?” Hai tay Tình Không bám chặt lấy tay của hắn, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào, không những thế khóe miệng lại cong lên nở nụ cười lành lạnh.
“ Không được, khuôn mặt này của cô, tôi rất thích!” Lôi Ân đột nhiên buông tay ra, thân hình cũng từ từ đứng lên. Hắn cởi âu phục của mình, quăng lên người của cô.
Cười, tà ác mà lại thị huyết.
“ Cô gái, tôi chờ mong em có biểu hiện tinh ranh hơn đấy!”
Ánh mắt của hắn giống như mũi khoan dừng lại trên đầu vai của cô. Trực giác nói cho Tình Không biết, người đàn ông trước mặt vô cùng nguy hiểm, nhưng mà tạm thời hắn có thể giúp cô né tránh Hắc Ngân Thánh. Tòa thành tĩnh mịch như nấm mồ kia, suốt đời này cô không bao giờ muốn quay lại đó nữa.
********
Las Vegas.
Trong căn cứ huấn luyện, một người đàn ông lạnh lùng ngồi trên cao nhìn một màn người và thú tàn sát lẫn nhau. Trên căn cứ này có biết bao nhiêu kẻ đã chôn thây tại đây vĩnh viễn, hiện tại trước mặt hắn có người chết, có người bị thương, có nam, có nữ.
Đợt phân loại này, có cả người và thú tham gia, người đánh với thú, người đánh với người, chỉ có người sống sót cuối cùng mới có tư cách để sống.
Đến cuối cùng, đứng trước người đàn ông mang mặt nạ màu bạc chỉ có hai cô gái.
“ Chủ nhân…” Các cô cúi đầu, cung kính gọi người đàn ông cao cao tại thượng kia. Đôi mắt xếch dưới lớp mặt nạ bạc khiến người ta kinh phách động lòng.
“ Các người tên gọi là gì?” Trên thân người đàn ông tỏa ra hơi thở lạnh như băng, giống như Ma vương địa ngục.
“ Hồng Anh!”
“ Sắc Vi!”
Hai gương mặt cơ hồ giống nhau như đúc, khi ngẩng đầu lên, Hắc Ngân Thánh nhìn thấy được ánh mắt của hai cô gái này đối với hắn là cực kỳ trung thành.
“ Phụ nữ là thứ vũ khí giết người lợi hại! Không chỉ vì các người giỏi dùng súng mà còn vì các người có….khối thân thể này!” Bàn tay to lớn của hắn vuốt ve da thịt quang lõa của hai cô gái một cách không kiêng kị gì. Trong ánh mắt của hắn chỉ có dục, không có tình.
“ Hết thảy những gì của thuộc hạ đều là của chủ nhân!”
Sau khi hai cô gái được dẫn đi xong, thuộc hạ đứng bên cạnh Hắc Ngân Thánh mới ghé vào tai của hắn nói : “Ngân Đế, đại tiểu thư ở Trung Quốc!”
Hắn cười, ánh mắt chuyển hướng nhìn lên một khoảng trời cao xa không mây kia, một mảnh trời màu lam phập phồng giữa lớp mây trắng, giống như khuôn mặt tươi cười của ai đó…
“ Nửa tháng sau theo ta đi Trung Quốc!”
Ánh mắt chim ưng của người đàn ông hiện lên một vẻ nhu tình hiếm thấy. Tình Không, anh hai tới đón em…về nhà!