Đặt chân vào giữa hai chân Lạc Y, Phục Ân rời khỏi môi cô tuy nhiên gương mặt vẫn áp sát với gương mặt đỏ ửng, không ngừng thở dốc kia. Vừa thì thầm vào tai cô, anh vừa đưa tay ra sau lưng kéo khoá của chiếc soiree xuống.
- Phí Thiên Anh, cô không vì sĩ diện của Thượng Tộc thì cũng nên vì bộ mặt của Phí Trang Gia đi.
Lạc Y rớm nước mắt, ánh nhìn đầy căm hận nhìn Phục Ân. Sĩ diện Thượng Tộc? Bộ mặt Phí Trang Gia? Rốt cuộc thì ai mới là người bôi nhọ? Anh cặp kè hết người này đến người khác thì tốt còn cô chưa đụng chạm đến ai mà phải mang đàm tiếu thế này. Càng ngày anh càng trở nên độc chiếm và tàn nhẫn. Lạc Y chẳng hiểu sao mình lại có thể yêu một người đàn ông không có lương tâm như thế.
- Vậy thì anh không vì sĩ diện của Phí Trang Gia thì cũng vì bộ mặt của Thượng Tộc đi.
- Tôi làm gì, ra sao liệu đến lượt cô quản?- Anh nhướng mày, môi lại khẽ cong lên.
- Đừng bảo tôi không biết anh qua lại với bao nhiêu phụ nữ.- Lại phải bật khóc thật nhiều, cô nấc nghẹn.- Chỉ cần hết 1 năm, tôi lập tức ký đơn và rời khỏi cuộc sống tồi tệ này ngay.
- Tồi tệ lắm sao? Tôi qua lại với nhiều phụ nữ? Ô! Cô đoán hay lắm đấy. Vậy thì loại phụ nữ như cô cũng phải nếm thêm một lần nữa rồi.
Nhếch môi khinh bỉ, Phục Ân vục đầu vào cổ Lạc Y mà nhấm nháp, đôi tay không yên phận mà di chuyển lung tung. Cắn chặt môi, Lạc Y dùng hết sức mình có cố đẩy mạnh anh ra. Đưa tay giữ khoá áo sau lưng, cô nức nở, chất giọng không thể nghẹn ngào hơn. Lạc Y không ngờ Phục Ân lại trơ trẽn như thế này. Bỉ ổi, ấu trĩ, độc chiếm cả ngang tàng. Trước giờ cô đã lầm anh rồi, cô lầm to rồi.
*Bốp*
- Thượng Phục Ân, tôi hận anh đến suốt cuộc đời.
Lạc Y tức giận vung tay tát vào mặt anh một cái đau điếng. Năm ngón tay in hằn rõ rệt. Lùi về sau vài bước, cô khóc nấc lên, tim như vỡ ra hàng trăm mảnh. Lần đầu tiên cô tức giận với anh như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên Lạc Y đặt lại dấu tay trên gương mặt anh tú ấy. Không đoái hoài đến anh một lần nào nữa, Lạc Y một tay giữ khoá áo, một tay nâng chân váy chạy đi.
Áp tay lên trán, Phục Ân đấm mạnh vào tường. Cả người tức giận đến gân xanh cũng hằn rõ trên tay và cổ. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Chết tiệt! Tại sao anh lại ghen vì một người mà bản thân cho là không xứng đáng? Tại sao anh phải phát cáu khi cô ở cùng người tình? Cô ta không phải Lạc Y nhưng sao trong lòng anh lại rạo rực đầy cơn ghen tuông mù quáng. Có lẽ bản thân đã quá nhớ Lạc Y, anh không thể quên cô được một phút giây nào. Mỗi lần nhìn Thiên Anh thì anh lại không thể kềm lòng được. Dù biết rõ không phải là người trong lòng mình nhưng Phục Ân vẫn muốn chở che cho cô ấy đến cuối đời. Hiện tại bản thân mình ra sao anh còn chưa rõ. Cứ mỗi lần nhìn Thiên Anh thân mật cùng người khác là anh như mất đi hết lí trí. Còn Lạc Y thì sao đây? Sau này anh phải biết ăn nói vơi cô như thế nào?
Lén lút ở ngoài hoa viên, Lạc Y nấp sau cây đại thụ khó khăn khéo khoá. Nếu như để một ai nhìn thấy cô trong tình trạng này chắc sẽ mất mặt lắm đây. Mím chặt môi, dù cố gắng thế nào thì chiếc khoá cũng chỉ nhích lên một tí, không kéo lên được. Bên mình không có điện thoại nên chẳng thể liên lạc với ai. Chẳng lẽ bây giờ quay lại chỗ Phục Ân mà nhờ cậy. Loay hoay, loay hoay chợt Lạc Y thấy có bóng người. Đưa mắt nhìn ra thì thấy Mạn Phong đang đi ngang qua. Hai mày nhíu lại, không còn cách nào nữa rồi. Cả người nấp sau cây đại thụ, cô nghiêng đầu gọi anh.
- Anh Mạn Phong!
- Hửm?- Mạn Phong liền đưa mắt nhìn sang phía cô.- Lạc Y?
- Aiz, là ai không quan trọng, anh gọi Tuệ Mẫn ra đây giúp em với.- Cô nhẹ giọng nài nỉ.
- Ờ, anh đi gọi ngay đây.
Gật đầu một cái Mạn Phong nhanh nhảu chạy đi. Không biết có chuyện gì mà lại gọi Tuệ Mẫn nhỉ? Người con gái này anh chắc chắn là Lạc Y không hề sai. Cái gì mà Phí tiểu thư, đại thiếu phu nhân? Hoang đường!
Vào trong buổi tiệc, trông thấy Tuệ Mẫn đi cùng Vỹ Khanh thì anh đi đến. Thì thầm qua tai cô, nhận thấy cái gật đầu đồng ý của Tuệ Mẫn thì anh mới quay sang Vỹ Khanh.
- Tôi mượn Tuệ Mẫn một tí nhé!
- Uhm, hai người đi đi.- Vỹ Khanh nhẹ gật nhưng không tránh khỏi ánh mắt dò xét nhìn cả hai.
Cùng anh chạy ra hoa viên. Anh bảo Lạc Y đang ở đây là thật sao? Mừng rỡ trong lòng, Tuệ Mẫn nhanh chân đi đến nơi Lạc Y đang lẫn trốn. Tuy nhiên, khi đến nơi thì chẳng thấy một ai cả, Mạn Phong nhíu mày, khẽ lên tiếng gọi.
- Lạc Y! Em còn ở đây không?
Phía sau cây đại thụ, Lạc Y nghiêng đầu nhìn ra rồi gọi Tuệ Mẫn.
- Mẫn à, vào đây đi.
Tuệ Mẫn hơi bất mãn, hoá ra là chị dâu mà anh hai lại gọi Lạc Y. Làm cô mừng hụt nãy giờ. Liếc xéo anh một cái, cô bĩu môi, nâng chân váy rồi đi vào.
- Chị hai sao vậy?
- Chị bị tuột khoá váy, em giúp chị kéo lên với.- Xoay lưng lại với cô, Lạc Y dùng tay ôm ngực để chiếc váy không rơi xuống.
- À, dạ.
Tuệ Mẫn gật đầu, vừa vén tóc Lạc Y qua một bên. Chưa kịp kéo khóa là cô đã hốt hoảng đưa tay lên che miệng để không thể phát ra tiếng kêu lớn hơn nữa. Cái bớt hình đôi cánh màu tím quen thuộc hiện ra trước mắt khiến Tuệ Mẫn cứng đờ cả người. Đây không phải là Phí Thiên Anh sao?
- Ơ...cậu...Lạc Y? Là cậu thật sao?
Lạc Y không trả lời, cắn chặt môi dưới. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng dần bại lộ mà thôi. Tránh né người này thì cũng gặp người kia. Bước đường cùng như vậy, dù bây giờ cô có cố tránh né đến đâu cũng không thành.
- Cậu mau nói mình biết đi chứ? Đây là thế nào vậy?- Đối diện Lạc Y, Tuệ Mẫn ghì chặt vai cô hối thúc.
- Chuyện rất là dài, mình sẽ nói cậu nghe sau. Còn bây giờ thì mau vào trong không thôi sẽ bị nghi ngờ đó.
Không dám nhìn vào mắt Tuệ Mẫn. Cô sợ khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng ấy thì lại không thể kềm lòng. Tuệ Mẫn gật đầu giúp Lạc Y kéo khoá váy.
- Váy cậu không phải tuột khoá đúng không?- Tuệ Mẫn thì thầm.
- Đâu, là lỗi bên thiết kế ấy mà.- Lạc Y cười trừ biện cớ.- Chúng ta vào trong nhanh đi.
- Uhm!
...
Lập Hàn cho xe vào trong biệt thự của Phục Ân ở ngoại ô. Hôm nay theo đúng những gì mà anh ấy sắp xếp thì anh sẽ đến đây dò la một số thông tin liên quan đến mảnh ngọc bội. Có thể nó là của hồi môn như Niên Thụy nói, cũng có thể nó sẽ chứng minh được một điều gì đó mà không ai ngờ tới. Bước xuống xe, Lập Hàn lấy gói quà rồi đi vào bên trong.
- Chào Hạo thiếu gia, Đại thiếu gia đã căn dặn tôi phải tiếp đón cậu thật chu đáo.- Vừa trông thấy anh, Lâm quản gia đã cúi đầu chào.
- À, đừng khách sáo quá. Tôi đến là vì muốn thăm hỏi bác gái. Bác ấy đâu rồi?- Ánh mắt của Lập Hàn bao quát cả phòng khách.
- Lão phu nhân đang được bác sĩ sơ khám trên phòng, sẽ xong nhanh thôi. Cậu vui lòng ngồi xuống đây đợi một chút.- Lâm quản gia đưa tay về phía sofa.
- Được, bác cứ lo việc của mình đi.- Gật đầu rồi ngồi xuống, anh xua tay.
- Vâng, cần gì cậu cứ gọi tôi nhé.
Lập Hàn nhìn xung quanh ngôi nhà. Mua cho người thương có khác. Mọi thứ trong nhà đều được bày trí theo sở thích của Lạc Y. Phía ngoài thì sang trọng nhưng bên trong toàn là đồ trông khá giản dị nhưng giá thành của chất liệu làm ra chúng cũng không nhỏ. Chẳng hạn như chiếc ghế sofa anh đang ngồi. Chỉ là mẫu mã bình thường nhưng loại gỗ mà đệm đều thuộc loại quý. Thượng Phục Ân đúng là chơi lớn rồi nha.
Loay hoay một lúc, Lập Hàn nhìn thấy trên bàn trà có cây mai nhỏ bằng đồng cổ để trang trí. Phục Ân rất thích nó, ai chạm vào cũng chẳng cho vậy mà giờ lại mang đến nơi xa xôi này trưng bày không ai thấy. Thứ gì anh ấy có cũng nhất định mang cho Lạc Y. Thiết nghĩ hai người họ cũng như anh và Thẩm Ý. Nhưng nếu họ cố gắng một chút nữa thì sẽ tìm được nhau. Còn anh, anh phải xa Thẩm Ý hết cả cuộc đời.
- Sức khoẻ của Lão phu nhân rất tốt, bà đừng lo lắng nhiều quá dễ bị suy giảm tin thần. Cứ vài hôm tôi sẽ đến một lần.
Vị bác sĩ già đi cùng Niên Thụy xuống phòng khách. Vừa đi ông vừa nói rất nhiều.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
- Được rồi, tôi về đây. Bà nhớ dùng thuốc đều đặn là được.
- Vâng!
Niên Thụy đưa mắt nhìn sang bộ sofa ở phòng khách. Trông thấy có một cậu con trai đang ngồi trong nhà thì đi đến.
- Con chào bác!
- Chào Lập Hàn, con đến lâu chưa?- Gặp được anh, Niên Thụy vui vẻ ngồi xuống.
- Con vừa đến thôi. Bác vẫn khoẻ chứ ạ?- Lập Hàn lấy ấm trà rót vào tách cho bà.
- Bác rất khỏe, cảm ơn con. Hôm nay Hàn không đi làm sao mà đến thăm bác thế?
- Hôm nay là chủ nhật, có một ít thời gian rảnh nên con muốn đến thăm bác. Từ lúc bác xuất viện đến giờ con vẫn chưa đi thăm lần nào cả.- Lấy túi quà đặt lên bàn, anh đẩy lại trước bà.- Đây là một ít quà, con xin biếu bác.
- Cảm ơn con! Đến đây thăm bác là mừng rồi còn quà cáp gì nữa.
- Dạ, con còn thứ này muốn tặng bác.
Lấy trong túi ra một mảnh ngọc bội y hệt như cái của Niên Thụy. Giật mình một cái, bà mở to mắt.
- Đây chẳng phải là của bác sao? Con tìm ở đâu vậy?
- Đây là do Phục Ân tìm được và gửi cho con mang đến.
Cái gì mà của Niên Thụy, loại này chỉ là đã được làm giả giống như thật thôi. Mảnh ngọc thật kia không chừng bây giờ đang trong tay Tần Mặc ở tít tận Nam Phiến xa xôi kia rồi. Lập Hàn nghiêng đầu, giương ánh mắt trông chờ nhìn bà. Tay cũng đưa ra sau lưng ấn nút ghi âm trong điện thoại.
- Bác vui mừng như vậy, hình như mảnh ngọc bội này rất quý?
- Đúng vậy đấy!- Niên Thụy gật đầu, môi khẽ cười.- Có nó rồi, sau này khi bác không còn nữa thì Lạc Y vẫn sẽ tìm được nguồn cội của mình.
- Ý bác là...?
* 25 năm trước *
- Chúc mừng Nhị Phí thiếu, Nhị thiếu phu nhân đã sinh được một cặp song thai. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ mang hai đứa bé đến phòng của Nhị thiếu phu nhân.
Phí Triều Lai vui mừng không tả được. Nhìn hai đứa bé được đặt cạnh nhau kêu khóc vang trời mà hai bên hốc mắt ngấn lệ. Cầm chặt hai mảnh ngọc bội màu xanh ngọc bích trong tay, một mảnh mang hình Phượng Hoàng bay về phía bên trái được đeo vào cổ Thiên Anh còn một mảnh mang hình Phượng Hoàng bay về phía bên phải được đeo vào cổ đứa bé còn lại, Phí Thục Anh. Sau khi đeo xong, anh đặt hai mảnh ngọc vào bên trong khăn quấn ở ngoài. Hễ ai không chú ý sẽ không hề thấy. Đưa tay vuốt nhẹ hai gương mặt xinh xắn, Phí Triều Lai thì thầm.
- Hai tiểu công chúa của ba đừng khóc nữa. Ba sẽ xót lắm đấy.
- Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân đã tỉnh dậy rồi.
- Được, được, tôi đến ngay.
Vừa nghe quản gia nói, Phí Triều Lai lập tức đi nhanh đến phòng của Bảo Linh Hân. Suốt mấy ngày qua cực thân cho cô ấy quá nhiều rồi. Vừa vào trong, trông thấy Linh Hân đang đau nhức đến nỗi nhăn nhó thì Phí Triều Lai liền ngồi xuống bên cạnh và nắm chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt, đầy mồ hôi lạnh.
- Em à, em đau nhiều lắm không?
Bảo Linh Hân không trả lời chỉ lắc đầu vài cái. Lúc trên giường sinh con, ranh giới sống chết gần kề trên cổ, cô cứ tưởng đâu mình đã không gượng được. Nhưng may mắn mọi chuyện cũng qua đi. Bây giờ điều khiến cô hạnh phúc nhất là vẫn nhìn thấy được chồng và gặp được con.
- Vợ, em có biết em đã mang hai tiểu công chúa đến cho anh không? Chúng rất xinh xắn và đáng yêu đấy! Anh xin lỗi, anh không được gánh thay sự đau đớn này cho em. Nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp lại bằng tất cả tình yêu thương dành cho tổ ấm này. Anh yêu em rất nhiều.
Nói rồi Phí Triều Lai đặt lên trán Bảo Linh Hân một nụ hôn. Hai hàng nước mắt tuôn xuống, trên đời này có lẽ cô chính là một trong những người hạnh phúc nhất của nhân gian. Từ nhỏ ăn sung mặc sướng, lớn lên được gả vào hào môn. Chồng lại là người biết lo nghĩ cho gia đình, kinh doanh bên ngoài lại tài giỏi. Gả cho anh, cả đời này cô cũng không hối hận.
Đêm đó trời giông bão rất lớn. Sau khi kiểm tra phòng dành cho trẻ sơ sinh thì bác sĩ và y tá quay lại phòng ban để trực. Bảo Linh Hân không ngủ được, cơn đau nhức cứ hoành hành khiến bản thân lại uể oải không thể tả. Cũng lo lắng cho hai đứa bé bảo anh đi đến với con nhưng Phí Triều Lai lại sợ mình đi rồi thì Bảo Linh Hân lại xảy ra chuyện nên vẫn không an tâm mà ở lại.
Bên ngoài, một người đàn ông với bộ quần áo cũ kỹ, sột sệt, cả thân người ướt đẫm nước mưa. Ngó nghiêng ngó dọc, sau khi xác nhận không còn ai nữa thì ông ta lẻn vào phòng của trẻ sơ sinh. Lần mò tới hai đứa trẻ được đặt riêng biệt ở gần cửa, ông ta nhìn vào và nhanh tay bắt đi một đứa. Mở cửa phòng, nhìn ra một lượt thấy chẳng còn ai nữa thì ông ta mới lẻn đi bằng con đường trong những bụi rậm mà mình vừa đi vào ban nãy. Chạy đi về nhà ở một khu ổ chuột khá xa với cuộc sống không đầy đủ, vật chất lại thấp kém. Ông ta vào nhà đóng chặt cửa, đôi mắt vẫn lấm la lấm lét nhìn ngó xung quanh.
- Ông à, ông vừa đi đâu mà cả người ướt sũng thế này? Trên tay...trên tay ông là gì vậy?
Người đàn ông chạy đến bên vợ đưa đứa bé cho bà bế rồi xốn xáo nhìn ra ngoài trông chừng. Nhìn đứa bé quấy khóc trong lòng, bà nhíu mày, lòng đau quặn thắt.
- Con ai vậy? Ông đã tìm ở đâu ra một đứa bé? Hay đây chính là con riêng của ông?
- Bớt luyên thuyên giùm cái!- Chạy xung quanh nhà, ông ta lục lọi tìm kiếm.- Tiền đâu? Tiền bà giấu đâu rồi?
- Ông thôi đi!- Bà ấy quát rồi bật khóc đến nấc nghẹn.- Suốt ngày ông đi đánh bài đánh bạc, nhà cửa chẳng hề lo, biết bao giờ mới khá nổi mà thoát cảnh nghèo này đây?
- Câm ngay!
Chạy đến tủ quần áo cũ kỹ, ông lục rung cả đống quần áo đã được sắp xếp gọn gàng. Chiếc hộp gỗ nhỏ được tìm thấy. Bà ấy mở to mắt đặt bé con xuống giường rồi chạy đến ngăn cản. Tuyệt đối không thể để ông ta mang đi.
- Ông không được phép chạm vào nó. Đây là tiền bấy lâu tôi cố dành dụm để lo hậu sự khi chúng ta về già kia mà.
- Tránh ra chỗ khác!- Đẩy bà ra, vội lấy tiền nhét vào túi ông ta nhìn đứa bé trên giường.- Mày mau đi bán nó, tao về mà không có tiền thì mày biết tay tao.
- Ông bị điên thật rồi! Ông điên rồi!!!!!!
Nhìn theo bóng ông ta, bà ấy gào thét trong vô vọng. Cơn mưa càng trút xuống nặng hạt hòa lẫn với tiếng khóc của trẻ thơ. Đến giường ôm lấy đứa bé, bà vội lau nước mắt dỗ dành.
- Đừng khóc nữa con, đừng khóc nữa. Con đói rồi phải không?
Trong nhà bây giờ làm gì có sữa, bà liền đi vo gạo chắc nước cho đứa nhỏ uống. Bé gái trong tay vì đói nên uống rất nhiệt tình, dùng ánh mắt thương cảm đầy những giọt lệ, bà đưa tay vuốt nhẹ gò má phúng phính. Tạm thời như vậy trước đã. Con ai không biết, tại sao lại khổ như thế này? Vừa chào đời lại phải xa cha mẹ. Số phận sau này chắc hẳn cũng không tốt đẹp là mấy đâu. Bây giờ không biết nên mang đứa bé này đi đâu nữa. Ông ta mà về thì sẽ chẳng tha cho nó. Suy nghĩ rất lâu, bỗng dưng trong đầu lại nhớ ra một người, thấy bên ngoài mưa đã ngớt đi đôi phần thì bà liền đặt đứa bé vào áo mưa, che đậy kỹ càng rồi ra ngoài.
Đứng trước một ngôi nhà được cho là khá giả nhất ở đây, bà đưa tay lên ấn chuông cửa liên hồi. Không lâu sau đèn trong nhà được bật sáng, cánh cửa mở ra, bên trong là một người phụ nữ đang cầm theo chiếc ô để ra ngoài mở cổng.
- Là ai vậy?- Đứng phía trong, người phụ nữ ấy cất tiếng hỏi.
- Chị Kiều, là em, vợ của Mao Tứ đây.
- Ơ, thím Mao? Có chuyện gì mà thím lại đến nhà tôi ban đêm ban hôm thế này?- Bà Kiều nhận ra người quen thì nhanh chóng mở cửa cho thím Mao vào trong.
Bên trong phòng khách, thím Mao giữ chặt đứa nhỏ trong tay. Giương ánh mắt van xin nhìn đôi vợ chồng trước mặt, bà nài nỉ.
- Anh chị Kiều, em biết anh chị đã cưới nhau lâu rồi mà vẫn chưa có con. Anh chị làm ơn nhận đứa bé này được không? Lão Mao mà về thì đứa bé này sẽ chết mất.
Niên Thụy nhìn ông Kiều, bà rất muốn nhận đứa bé. Cưới nhau đã năm năm, dùng hết tất cả mọi cách nhưng kết quả đều vô vọng. Bây giờ xảy ra cớ sự thế này có lẽ ông Trời thương tình đã ban cho bà một đứa con. Chỉ cần chồng đồng ý thì bà sẽ nhận ngay.
- Anh à! Tính sao bây giờ?
- Chuyện rắc rối thế này thì tôi cũng chẳng dám nhận đứa nhỏ, lai lịch của nó chưa có rõ ràng.- Hơi phân vân, nhìn ánh mắt của vợ thì ông cũng biết bà muốn có con như thế nào, nhưng nhận đứa bé này đúng là liều lĩnh mà.
- Em xin anh chị, em không muốn đứa bé này phải chết đâu. Tội lỗi lắm!- Thím Mao nhìn đứa bé trong tay mà nấc nghẹn.
- Thím đưa đây tôi bế.
Niên Thụy đưa tay nhận đứa bé từ thím Mao. Vừa nhìn thấy gương mặt xinh xắn kia thì bà liền thích thú. Bé con này rất dễ thương, lớn lên chắc chắn là một đại mỹ nhân cho xem. Nhẹ nhàng vuốt ve, bà đưa tay cưng nựng.
- Anh xem đôi mắt to chưa này. Da trắng, mắt to, mũi cao, môi son lại thêm gương mặt trái xoan nữa. Đích thị tiểu mỹ nhân đây rồi.
Ông Kiều nhìn đứa trẻ, đúng là rất đáng yêu và xinh như hoa nhưng ông vẫn đắn đo về một số điều về thân thế của đứa nhỏ này.
- Anh à, hay là mình nhận được không?- Giữ chặt lấy bảo bảo trong tay, Niên Thụy nhìn ông với ánh mắt thành khẩn nhất.
- Nhưng tôi e rằng...
- Anh Kiều, em van xin anh. Anh làm ơn nhận đứa nhỏ, chứ nhìn nó cứ thế này em xót lắm. Anh chị cũng biết Lão Mao rồi đó, ông ấy về sẽ mang mó đi bán mất.
Thím Mao vội vã quỳ xuống nền gạch. Thà rằng bà mang nó đi thật xa, tìm người nuôi dưỡng chứ không bao giờ bán đứa trẻ này để nhận những đồng tiền dơ bẩn kia. Bây giờ về nhà chắc chắn sẽ không còn yên bình nữa. Lão Mao có thể đánh bà cho đến chết. Nhưng như vậy sẽ đỡ hơn hai sinh mạng chết cùng nhau.
- Anh Kiều, em van anh...em van anh đó...