Lạc Y vươn vai một cái rồi ngã người ra sau sofa, chán chường lấy remote bật tivi. Suốt cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Phục Ân đã mang mẹ ra ngoại ô, bước ra đường cô còn biết phải đi đến đâu cơ chứ. Nhưng mà Lạc Y biết khi sống cùng với Phục Ân thì không có gì khổ sở cả, như thế cũng khiến cô an tâm phần nào, dù sao cũng đỡ hơn việc ở ngôi nhà cũ một mình. Tuy rằng ở đó cô có thể thường xuyên đến thăm nhưng để qua đêm hoặc ở lâu thì không được. Với lại nơi đó tù túng, khá chật hẹp, cũng không tốt cho người vừa xuất viện đang cần bầu không khí trong lành. Hôm nay có lẽ lại ngủ một mình rồi, Phục Ân lại đi thâu đêm cho xem.
"Xin chào quý vị đã quay lại với bản tin của chúng tôi. Và bây giờ tôi sẽ thông qua bảng thống kê cổ phiếu gần nhất. Từ 3 tuần trước thì cổ phiếu tại nước ta chậm phát triển, tuy nhiên vào ngày hôm qua thì cổ phiếu bên Thượng Ẩn tăng đột ngột đến 31% chiếm vị trí đầu tiên của bảng. Điều đáng nói ở đây là Triệu Tân, trước là Hoàng Lam. Sau khi hạ giá cổ phiếu thì Hoàng Lam đã được mua lại từ một cổ đông đến từ danh nghiệp nước ngoài là Triệu Tân. Từ đó Triệu Tân đã góp phần nâng giá cổ phiếu lên đến 29,6%, chiếm vị trí thứ 2 của bảng. Ngoài hai tập đoàn trên thì vẫn không có gì biến đổi."
Lạc Y trầm trồ. Là ai thế nhỉ? Đủ cả khả năng làm sống lại cả một công ty phá sản luôn cơ. Sắp ngang bằng luôn Thượng Ẩn kìa, đúng là một mối đáng quan ngại à nha. Chợt Lạc Y nhìn thấy Phục Ân từ ngoài đi vào. Lúc nào anh cũng xem cô như không khí, chẳng màng hỏi đến 1 câu. Khi thấy anh đã đi khuất bóng lên phòng thì Lạc Y vội lấy điện thoại xem. Mới gần 8 giờ tối, nay Phục Ân về sớm nhỉ? Chắc lại thay đồ rồi đi tiếp thôi. Có khi nào anh lại ở nhà lâu đâu chứ.
Một lúc sau, Lạc Y thấy đôi lúc là người hầu lại đi ngang cô rồi mang theo một chai gì đó lên tầng trên. Linh tính không hay, lấy điện thoại xem thấy đã gần 10h đêm nên Lạc Y vội vã lên phòng. Mở cửa vào trong rồi đóng nhẹ lại, Lạc Y rón rén đi vào và lén nhìn anh ở ban công. Trước mắt Lạc Y, 3 chai rượu loại mạnh đã cạn sạch, dưới nền gạch cũng vươn vãi rất nhiều tàn thuốc. Phục Ân ngồi ở bộ ghế mây, khuỷ tay chống lên hai gối, đầu anh gục xuống và miệng vẫn ngậm chặt điếu thuốc rồi kéo một hơi dài. Trước giờ rất ít khi sử dụng thuốc lá và anh cũng không hề ưa gì nó. Nhưng hôm nay, chính thuốc lá lại là viên kẹo ngọt giúp anh quên đi tất cả sầu muộn.
Quá hốt hoảng, Lạc Y lập tức chạy đến cạnh anh. Quỳ hai gối xuống, hai tay cô áp vào hai bên má người đàn ông ấy, mắt không thể nào mở to hơn được nữa. Phục Ân làm sao vậy? Đó giờ anh nào chạm vào những thứ này.
- Anh Ân, anh sao vậy?
Phục Ân không trả lời, gạt tay cô ra. Đến cả nhìn cũng chẳng thèm dành cho cô một cái. Cứ thế giữ điếu thuốc trong tay, anh kéo một hơi rồi ngước mặt lên, nhả làn khói trắng lên bầu trời đêm. Lạc Y rưng rưng khóe mắt, lấy điếu thuốc trong tay anh rồi ném đi. Lòng cô như tan nát, chất giọng cũng ứ nghẹn. Vì chính cô mà bây giờ anh ra nông nổi thế này.
- Anh có biết uống rượu cùng hút nhiều thuốc có thể gây sốc dẫn đến nôn ói không hả?
Lúc này Phục Ân mới nhìn Lạc Y. Đôi mắt anh lúc này lạ lắm. Màu huyết đặc trưng nhưng lại pha thêm một màu đỏ khác, hai mắt ngấn nước, anh kéo lấy cô và ôm vào lòng. Lạc Y quay về rồi sao? Thời gian qua cô ở đâu biệt tích để anh phải tìm kiếm trong vô vọng? Cô gái ngốc này, muốn làm gì cũng nói với anh một tiếng đi chứ. Âm thầm như vậy là tốt lắm đấy à?
- Lạc Y, em về với anh rồi sao?
Chất giọng trầm trầm, có phần run run vì xúc động của anh khiến Lạc Y không kiềm được nước mắt. Chưa khi nào cô thấy một Thượng Phục Ân yếu thế như lúc này. Nhìn anh giày vò bản thân ngày này qua ngày khác làm tim cô đau nhói. Là vì cô sao? Một Kiều Lạc Y bé nhỏ cũng đủ làm anh trở nên bất lực như ngày hôm nay? Nhưng hiện tại Lạc Y có thể làm gì? Nếu mọi chuyện vỡ lẽ ra thì rất nhiều người liên lụy. Ban đầu cô cũng không ngờ sẽ được gả cho anh. Gả cho người đàn ông mà cô yêu nhất cuộc đời nhưng lại là một người thế vai.
- Anh Ân, anh đừng uống nữa. Cũng đừng vì em mà biến bản thân trở nên thế này. Anh như thế, có biết em đau lòng lắm không?
Siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Phục Ân không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn xuống. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như hiện tại. Thứ gì cũng có thể làm nhưng bảo vệ cô thì không thể. Hiện tại Lạc Y quay về rồi, anh sẽ không để cô đi nữa. Kiều Lạc Y không được rời xa anh. Thượng Phục Ân không cho phép cô làm điều đó.
- Lạc Y, anh xin em đó. Em ở lại được không? Em từng nói chúng ta là một gia đình, em từng nói chúng ta sẽ có bảo nhi. Vậy mà sao bây giờ lại phải chia xa như vậy? Anh đã làm gì không tốt với em?
Lạc Y gục đầu vào vai anh rồi khóc thật to. Cả người cô run lên bần bật, hai tay cùng nắm chặt lấy vạt áo của anh. Những lời hứa lúc trước Phục Ân không hề quên. Rõ ràng cả hai thật lòng với nhau nhưng tại sao không thể đường hoàng ở bên cạnh? Anh là người đầu tiên khiến cô rung động, cũng là người đầu tiên khiến cô bất chấp mọi thứ mà yêu thương. Thế mà mọi thứ phức tạp hơn cô nghĩ, Thượng Phục Ân không dễ gì phạm vào.
- Em đang bận, một thời gian nữa em về.
- Em về ngay đi!- Anh lắc đầu ngầy ngậy, càng siết chặt vòng tay ôm lấy cô.- Em về đi rồi mình cưới. Anh không hề muốn cưới Phí Thiên Anh, cô ta có thể giống em về mọi thứ nhưng không thể thay thế được em.
- Nhưng Phục Ân à...- Buông anh ra, Lạc Y áp tay vào má anh, trên gương mặt kiều diễm ấy là những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.- Em không thể! Em thương anh, em rất muốn ở cạnh anh nhưng bây giờ thì không. Anh xem em là người phản bội cùng được, đừng biến mình thành ra như vậy nữa.
- Phản bội sao? Làm thế nào anh có thể nghĩ về em như vậy khi em chẳng làm lỗi gì với anh?
Lạc Y nấc nghẹn khi nhìn gương mặt anh tuấn kia ướt đẫm nước mắt. Cô đưa tay lau đi, là đàn ông, Thượng Phục Ân tuyệt đối không thể như thế này.
- Em quan trọng đến thế sao?
- Quan trọng! Rất rất quan trọng! Anh không cho em đi nữa, em ở lại đi.
Phục Ân nắm chặt đôi tay Lạc Y rồi đặt một nụ hôn lên trán của cô. Sự run lên nhè nhẹ khiến cô không khỏi sót xa. Lạc Y không nghĩ rằng vì mình mà Phục Ân thành ra như vậy.
- Nghe em này! Một thời gian nữa em sẽ về, không rời xa anh nữa đâu. Em cũng biết anh liên quan đến Hắc Đạo, anh từ bỏ nó đi.
- Được, anh bỏ hết, không làm cái gì cả.- Anh gật mạnh đầu.- Anh chỉ cần em về thôi.
- Vậy giờ anh vào trong ngủ đi. Khuya rồi, ở đây không tốt.
Lạc Y đứng dậy, siết chặt tay anh rồi kéo vào trong. Ngoài kia gió bắt đầu rít lên lạnh buốt. Tình trạng anh thế này ở ngoài đó là điều không nên. Kéo Lạc Y vào lòng, Phục Ân lại ôm chặt lấy cô từ phía sau. Anh cúi đầu hít nhẹ hương thơm ở cổ. Mùi vị này, không hề sai. Anh đã chờ đợi nó rất lâu vì chỉ có Lạc Y mới mang đến một hương thơm đặc biệt như vậy. Ép cô xuống giường rồi nâng niu gương mặt diễm lệ. Cô gái này trong lòng anh điều gì cũng hoàn hảo, chưa làm anh thất vọng bao giờ. Cô không lăng nhăng hay quá thân thiết với một ai đó. 3 năm biết cô và 6 tháng cạnh bên nhau giúp Phục Ân ngộ ra Lạc Y là người con gái rất giàu cảm xúc và đầy chân tình.
Cúi thấp đầu, Phục Ân ở cổ Lạc Y mà ngấu nghiến. Vừa cắn vài cái thì đã tạo nên một vết đỏ sẫm nhỏ. Từ vùng cổ cho đến ngực đều chi chít, rất nhiều. Lạc Y thở dốc, đã lâu không chạm đến chuyện "yêu" nên bản thân cô lúc này rất nhạy cảm. Cứ hễ Phục Ân lướt đến đâu đều khiến cô cong người, run lên bần bật. Hơi thở gấp gáp, cắn nhẹ môi dưới, cô nhắm tịt mắt lại. Tiếng kêu một lúc một rõ hơn. Cả thân người nóng lên, biết rõ mỗi khi chạm đến cô thì Phục Ân liền mất kiểm soát bản thân nên Lạc Y không ngăn cản. Chỉ mong anh sẽ nhẹ nhàng vì đứa nhỏ trong bụng. Bảo nhi mà có sơ suất gì thì cô chết cho xong.
Nhìn vào mắt Phục Ân, Lạc Y mong sao tất cả vừa qua chỉ là một giấc mơ. Cô ước có quay lại lúc trước, cái ngày mà cô vẫn vô tư, hạnh phúc cùng anh. Mọi chuyện đã đi xa hơn dự tính nhưng không có sự trùng hợp này thì Lạc Y cũng không biết Phục Ân giờ này đã ra sao. Đôi môi mềm mại của Lạc Y hôn nhẹ ở cổ, từ trước đến nay chưa bao giờ cô làm cho anh điều gì cả. Sau hôm nay, cô muốn anh sống tốt hơn, đừng vì những tơ lòng mà khiến bản thân rơi vào bế tắc như vậy.
Phục Ân không kiềm được cảm xúc của mình, ghì chặt cô, anh vục đầu vào vòng ngực săn chắc. Kéo áo lên, một bên là tay anh đang linh hoạt, một bên là đôi môi kia đang chiếm giữ. Cứ như vậy thay đổi qua lại liên tục. Lạc Y cứ run rẩy, đến khi bản thân giật lên một cái anh mới buông tha. Áp môi hôn cô ngấu nghiến. Mùi rượu nồng nặc sộc vào khoang miệng khiến Lạc Y hơi khó chịu. Ôm lấy tấm lưng rộng lớn, móng tay của cô ấn vào da thịt xém tí nữa là bật máu. Chiếc lưỡi của Phục Ân không hề ngoan ngoãn, chiếm lấy đôi môi cô rồi lướt xuống cổ hành sự. Đến cả đôi gò bồng đảo phổng phao cũng bị tấn công. Nụ hôn đặt ở đâu thì như rằng anh đã đánh dấu chủ quyền ở đó. Lướt tay xuống bụng Lạc Y, Phục Ân đặt ở đó một nụ hôn.
Ôm lấy cổ anh, Lạc Y bật cười khúc khích.
- Anh biết nơi đó có gì không?
- Ở đây sao?- Phục Ân nhíu mày, áp tay vào chiếc eo thon gọn.
- Uhm, đố anh đó.- Cô gật đầu.
- Em...- Phục Ân suy nghĩ hồi lâu, chợt anh nở một nụ cười thật tươi, trong lòng lại bồn chồn không thôi.
Lạc Y gật nhẹ đầu, véo mũi anh, cô thì thầm.
- Anh sắp làm cha rồi ngốc ạ!
Không một từ ngữ nào diễn tả cảm xúc của Phục Ân ngay lúc này. Hiện tại anh còn hơn cả hai từ "hạnh phúc". 30 năm cuộc đời, đến tận bây giờ anh mới biết cảm giác khi có bảo nhi là như thế nào. Ngày trước nhân tình anh cũng có nhưng đều bị ghẻ lạnh rồi phá đi. Duy chỉ Lạc Y, người con gái đầu tiên khi mang thai lại khiến anh mừng rỡ đến không ngờ. Áp mặt vào bụng cô, Phục Ân nhắm hờ mắt rồi nhẹ nhàng trao một nụ hôn. Tim lại bồi hồi, đập nhanh không tưởng, anh đan tay mình vào tay cô.
Sau một lúc, những thứ vướng bận trên người cả hai đều được cởi sạch. Khi Phục Ân nâng hai chân Lạc Y gác qua đùi cũng là lúc cô cắn môi dưới rồi khó nhọc nói.
- Anh nhẹ nhàng thôi, quá sức sẽ ảnh hưởng đến con đó.
- Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Hôn lướt qua môi Lạc Y, giọng nói trầm ấm của anh mang đầy rẫy sự mê hoặc. Từ từ cho cự long vào bên trong, anh hoạt động một cách từ tốn vì sợ rằng đứa bé trong bụng sẽ không chịu được. Bên dưới của Lạc Y nhỏ bé, vừa tầm với hạ thân của anh. Càng chậm rãi "cô bé" càng siết chặt khiến anh không thể kiềm nổi. Thông thường thì anh có thể chịu được cả giờ nhưng hiện tại vừa 15 phút đã muốn ra. Đôi môi lại không yên phận cứ quấn lấy cổ và ngực.
- Ư...ưm...
Kéo hông Lạc Y, Phục Ân tiến vào bên trong từ phía sau. Cúi người xuống, vòng tay ôm lấy eo cô, anh tham lam hôn lên khắp nơi trên tấm lưng mảnh khảnh. Cái bớt hình đôi cánh màu tím vô tình hiện lên trước mắt. Là một cái bớt nhưng nó lại đẹp đến mê người. Đối với anh, không chỉ ấn tượng về hình thể nuột nà của Lạc Y mà còn vì cái bớt ấy. Không biết vì sao nó không thể phai mờ trong lòng anh được và sức hút lại rất mạnh mẽ, một mực muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình.
Rất lâu sau đó, một tay ôm lấy anh, một tay đưa lên che miệng để tiếng kêu của mình không thể phát ra to hơn. Cả gương mặt ửng hồng, nóng ran đã phản lại chủ. Nhìn thôi thì Phục Ân cũng đủ biết, Lạc Y đã ở tít tận trên mây. Ấy vậy mà hì hục hơn cả tiếng. Phục Ân nằm vật xuống giường rồi ôm lấy Lạc Y vào lòng, kéo đầu cô tựa vào lồng ngực. Hôn nhẹ lên trán, bàn tay to lớn ghì chặt lấy cô không buông. Thời gian qua anh đã "nhịn" rất nhiều, hôm nay được "xả đạn" thì như cất được tảng đá lớn trong người.
Trời hừng sáng, Lạc Y mệt mỏi cử động hai mắt. Ngày trước một đêm Phục Ân thoả mãn ít nhất 3 lần vậy mà đêm qua lại chỉ 1 lần duy nhất. Chắc khi đó anh đã tỉnh rượu và đủ nhận ra tình hình. Lười biếng ngồi dậy, không ngoài suy đoán của Lạc Y, anh đã không còn ở bên cạnh. Khác với ngày xưa một trời một vực. Thở dài một cái, cô mỉm cười rồi đi thay đồ. Vô tình tay của Lạc Y quơ phải một chiếc cốc thủy tinh trên tủ đầu giường khiến nó rơi xuống đất vỡ vụng. Đưa tay dọn dẹp rồi bỏ vào giỏ rác, không ngờ cô lại bị đứt tay. Nhăn mặt một cái, Lạc Y đứng dậy nhưng phải chống tay lên giường mới nổi. Một vệt máu đỏ bỗng bị thấm lên tấm drap mà đến cả cô cũng không hay.
Bước xuống phòng khách, cùng lúc cô thấy quản gia đang phân công công việc cho người hầu. Bước đến gần, trông thấy Lạc Y thì tât cả liền cúi chào.
- Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành.
- Phục Ân đã đi làm chưa?- Cô gật đầu rồi nhẹ hỏi.
- Thiếu gia đã ra ngoài từ rất sớm, có lẽ vào lúc 2 giờ 30 sáng.- Quản gia đưa tay lên xem đồng hồ và nói.- Thiếu phu nhân cần gì sao?
- À không có gì, mọi người cứ làm việc tiếp đi.- Cô xua tay.
- Vâng, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời thiếu phu nhân.
Tập đoàn Thượng Ẩn.
- Haha vậy là đêm qua đâu đã ra đấy rồi à?- Lập Hàn ôm bụng cười nắc nẻ.
- Mày vui lắm!
Áp tay lên trán, Phục Ân ngã người ra sau sofa rồi ngước nhìn trần nhà. Đêm qua sau khi tỉnh rượu, Phục Ân mới nhận định lại tình thế. Lúc đầu còn ngỡ là Lạc Y nhưng sự thật lại vả vào mặt anh bôm bốp, bên cạnh đích thị là Phí Thiên Anh. Ngồi bật dậy rồi lấy đồ đi thay. Xong xuôi hết anh liền ra ngoài và phóng xe đến thẳng Thượng Ẩn. Lúc đó cũng quên kiểm chứng lại xem cô ta có còn trong trắng không. Nếu như vẫn còn thì càng rắc rối hơn.
- Đêm qua bảo ở lại với tao không chịu, một mực về nhà. Bạn tôi ơi, xem ra cuộc hôn nhân này không kết thúc được rồi. Biết đâu một thời gian nữa lại có con.- Lập Hàn hả hê trong lòng, không ngờ một Thượng Phục Ân không sợ trời không sợ đất, vô tình bạc nghĩa với vô số mỹ nhân lại ngồi đây đau đầu với cô vợ mới cưới.
- Chẳng biết nhưng tao lại muốn về.- Anh thở dài.
- Về rồi thì không phải "nhịn" nữa, ai lại không muốn về.- Lập Hàn vừa mỉa mai vừa dò xét thái độ của ai kia.
- Câm!- Phục Ân trừng mắt.- Chết tiệt thật! Cô ta mà còn là xử nữ thì càng không ký đơn cho xem. Phí Thiên Anh này cũng không phải dạng tầm thường.
- Ơ hay, mày chủ động cho đã rồi bảo con gái người ta không tầm thường. Có lý gớm nhỉ?- Đưa tay xoa cằm, Lập Hàn cố gắng nén tiếng cười.
- Aiz, cho tao tá túc dài hạng nhé.- Phục Ân chậc lưỡi.
- Méo!- Lập Hàn mở to mắt liền từ chối, ở cùng với người mắc bệnh sạch sẽ này sao? No never!!!- Đi mà dọn chỗ khác!
- Không cho tao cũng ở. Về thu dọn đồ đạc đây, tối đến.
- Aizshia, tên tiểu tử thối.
Lập Hàn bĩu môi. Thượng Phục Ân này rất có số hưởng, nữ nhân chạy theo đầy đường. Ai lại giống như anh, suốt 5 năm nay chẳng một ai dòm ngó. Lấy điện thoại trong túi, Lập Hàn mỉm cười chua xót với cô gái mà anh đã đặt ảnh làm hình nền khóa.
- 5 năm, thời gian cướp em đi nhanh thật.
Phục Ân ra ngoài, đến đại sảnh cùng lúc thang máy vừa mở cửa thì gặp Giai Giai đang đi đến. Cho hai tay vào túi, anh bước ra rồi chờ đợi Giai Giai đến. Thấy anh nhìn mình, Giai Giai vội đi nhanh để anh không phải đợi lâu. Khi chỉ cách anh vài bước chân thì bỗng dưới nền gạch bóng loáng lại xuất hiện một vết loang từ đời nào khiến Giai Giai ngã nhào ra phía trước. May mắn Phục Ân đã nhanh tay đỡ lấy, cả người của Giai Giai mất đà, tựa hẳn vào anh. Nhân viên xung quanh cùng nhau xì xầm bàn tán. Giai Giai đỏ ửng mặt, hốt hoảng buông anh ra rồi nói.
- Phục Ân, em xin lỗi, em không cố ý.
- Không sao!- Lại cho tay vào túi, anh nhàn nhạt trả lời.- Ngày mai em đi gặp đối tác bên Khải Hiên, hợp đồng không lớn lắm, thấy được thì hợp tác.
- Em biết rồi.- Cô gật đầu.- Để em sắp xếp lại thời gian đã.
- Uhm! Chon người dọn chỗ này đi.
Không nói thêm một lời nào, Phục Ân bước ra ngoài. Theo thông thường sẽ có người điều khiển xe ra sẵn nên khi vừa ra khỏi sảnh sẽ có xe đi ngay. Nhưng Phục Ân thì ngược lại. Lúc nào anh cũng tự thân đi lấy xe của mình dù phải đi đường vòng, phí thời gian một chút. Điều khiển xe ra khỏi Thượng Ẩn, đôi mắt Phục Ân chợt ánh lên hình bóng quen thuộc năm nào đang đi trên vỉa hè nhưng chỉ từ phía sau. Đột nhiên trong lòng lại có chút xao động. Biến cố 10 năm trước lại hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Dù thời gian trôi qua là thế, Thượng Phục Ân vẫn không thể quên được chuyện cay đắng khi xưa. Đã lâu không nhớ đến, bản thân cứ tưởng chừng đã quên sạch đi, bỗng nhiên nhìn lại ngày ấy khiến tim anh như đang bị bóp nghẹn. Anh liếc mắt, có lẽ là nhầm lẫn thôi. Ngô Tử Dung có lẽ đang hạnh phúc bên Nghiêm Mộ Phàm. Làm sao lại ở Lâm Mộc được. Chậc lưỡi một cái, anh tăng tốc chạy vụt đi.
Vào phòng ngủ, Phục Ân chỉ cần lấy vài tệp hồ sơ quan trọng. Có lẽ anh cần một thời gian để tịnh tâm. Ngộ nhỡ lại trong tình trạng đó lại ở cùng Phí Thiên Anh thì anh sẽ tiếp tục mắc sai lầm với Lạc Y. Tạm thời để Phí Thiên Anh ở đây đã, khi nào tìm được cách giải quyết anh sẽ quay lại nói rõ ràng với cô ta. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy Thiên Anh đâu. Anh nhíu mày rồi đi xuống phòng khách. Vừa trông thấy anh, vị quản gia đã níu lại, lo lắng hỏi.
- Thiếu gia, sáng nay tôi cho người lên kiểm tra để thay drap giường thì thấy có một vệt máu. Cậu có làm sao không? Hay thiếu phu nhân đã bị thương rồi?
- Vệt máu?- Sắc mặt của Phục Ân lúc này quả thật rất khó coi.
- Đúng vậy! Vừa sáng sớm Thiếu phu nhân đã ra ngoài, tôi chưa kịp hỏi cô ấy.
- Được rồi, cô cứ lo việc của mình đi.
Liếm nhẹ môi, đôi mắt Phục Ân lúc này sâu không thấy đáy. Chết rồi! Kì này chết chắc thật rồi!!!