Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 162: Chương 162: Chương 164




Lưu Yên cô cầm hai li nước đi ra mà đưa cho Đế Kim

" Anh uống đi"

Đế Kim anh nhận lấy mà đưa lên môi mà uống

" NoLan!! Lão đại!!

NoLan!! Lão đại!! "

Đế Kim anh nghe có tiếng chuông điện thoại thì cau mày mà bắt máy.

" Chuyện gì?"

"....."

" Được"

Lưu Yên cô không hề biết bên kia điện thoại nói gì mà Đế Kim anh liền thay đổi sắc mặt.

Lưu Yên cô cũng biết sơ sơ qua tiếng Anh NoLan nếu được dịch ra sẽ là dòng dõi cao quý nổi tiếng.

Lưu Yên cô thắc mắc không biết đó phải là tên tiếng anh của Đế Kim hay không nhưng mà cô không hiểu từ khi nào Đế Kim lại đổi tiếng chuông.

Lưu Yên thấy Đế Kim cúp máy thì lên tiếng

" Anh đổi tiếng chuông điện thoại rồi?"

Đế Kim anh lắc đầu

" Do điện thoại tự đổi"

Điện thoại của anh thì nó có thể tự đổi chuông nếu có người trong hắc đạo gọi anh thì sẽ đổi thành NoLan lão đại có điện thoại.

Đế Kim anh nói xong thì gấp gáp mà đi ra xe.

Lưu Yên cô nghe nói vậy thì gật đầu

" Xịn xò dữ"

Đế Kim anh có hắc đạo trong nước ngoài nước lần này anh qua mỹ qua có công việc và qua thăm Lưu Yên một công đôi việc.

Đế Kim anh chạy xe tới một chỗ rất vắng vẻ bên phải là một bờ biển không người bên trái là vùng núi nhưng không ai ngờ lại có một hắc đạo lớn ở phía núi.

Có một cái cổng rất to anh đậu xe ngay đó thì bấm điện thoại gọi cho ai đó

" Mở cửa"

Đế Kim anh nói xong thì tắt máy cửa được mở ra anh chạy vào như đi vào một thế giới khác.

Hai bên đường đi vào thì có cây cỏ giống như những ngôi nhà bình thường nhưng đi sâu vào trong thì thay thể những cây cỏ là những khu tập luyện có kính che ở bên ngoài chỉ được nhìn từ một phía là bên trong nhìn ra bên ngoài nhìn vào không thấy gì.

Có những con chó săn quấn luyện rất gây gắt không thua gì con người. Chúng cần cố gắng để dành sự sống những con yếu thì sẽ chết. Giống như trong thế giới hắc đạo của anh vậy.

Nơi anh đứng không thể cho kẻ yếu bước vào mạnh thì sống yếu thì chết.

Anh đỗ xe bước vào khu chính của hắc đạo của anh hai bên có những người đàn ông cao to lực lưỡng đứng người nào cũng chỉ có một khuôn mặt. Lạnh lùng như anh vậy.

Mọi người thấy anh vào thì đồng thanh lên tiếng

" Lão đại"

Đế Kim anh không quan tâm mà anh đi thẳng vào trong bên trong có bàn dài và cả chục cái ghế thằng T đã đứng đợi sẵn anh thấy anh vào thì lên tiếng

" Lão đại"

Đế Kim anh gật đầu mà kéo ghế ra vào ngồi

" Có chuyện gì?"

Thằng T thấy vậy thì liền vào chủ đề chính

" Lô hàng của chúng ta đã bị cướp"

Đế Kim anh trầm tư suy nghĩ thì lên tiếng

" Là Ai?"

Thằng T nghe thế thì nói tiếp

" A Mùi"

Đế Kim anh nhếch mép

" Tôi cần 2 cô gái 15 tuổi ngây thơ một chút"

Thằng T nghe vậy thì khó hiểu nhưng không hỏi thêm Bản thân nó biết chuyện của lão đại anh sắp xếp không bao giờ sai

" Gấp lắm không lão đại?"

Đế Kim anh gật đầu

" Tôi cho cậu 1 tiếng nữa để kiếm"

Thằng T nghe vậy thì liền gấp gáp chạy đi ra ngoài.

Đế Kim anh lấy điện thoại bấm số của thằng hay hợp tác chung với A Mùi là thằng An.

Rất nhanh hắn ta bắt máy

" Anh Đế"

Đế Kim anh vẫn giữ ngự khính lạnh lùng

" Tôi có lô hàng muốn trao đổi với ông"

Thằng An suy nghĩ một hồi thì lên tiếng

" Được được"

Đế Kim anh nói tiếp

" 1 tiếng nữa tôi sẽ gửi địa chỉ"

Đế Kim anh nói xong thì cúp máy mà quăng điện thoại xuống bàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.