Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ

Chương 241: Chương 241: Chương 243




Hanna cô đứng dậy thì nhìn người phụ nữ trước mặt

" Đế Kim làm sao? nói mau"

Người phụ nữ kia nghe vậy thì liền nói

" Đế Kim đã gặp thằng N..."

Hanna nghe vậy thì liền mặc bộ váy ngủ mà chạy ra ngoài để lấy xe bây giờ là mùa đông rất lạnh nhưng Hanna cô không cảm thấy lạnh mà cô cảm thấy sợ.

Người phụ nữ đó liền cầm áo mà chạy ra theo Hanna

" cô chủ cô muốn đi thì tôi chở cô đi"

Hanna cô nhận lấy áo khoác thì mặc vào

" nhanh lên"

Hanna cô đứng không yên nếu Đế Kim có chuyện gì thì sao? Đế Kim không bên cô cũng được nhưng cô không cho phép anh chết. Cô còn chưa nói hết điều trong lòng ra với Đế Kim chưa kịp gì hết.

từ gara xe chạy ra một chiếc Lamborghini màu đen thì Hanna cô mở cửa leo lên

" tới nhà Thằng N"

Hanna cô và Thằng N cũng từng làm ăn chung cô cũng mong nó có chút tình người mà bỏ qua chuyện này.

không phải cô sợ Đế Kim thua thằng N nhưng đây là nhà của nó nó quen thuộc hơn ai hết nên đến cả mưu đồ nó cũng không ít. với lại ai không biết nó rất giỏi bắn lén còn Đế Kim thì giỏi bắn trực diện.

Hanna cô suy nghĩ tới đây thì lại suy nghĩ tới Lưu Yên cô cười khổ

" người vì anh hi sinh cả mạng sống đến một chút anh cũng không quan tâm. còn người thì chẳng hi sinh gì cho anh thì lại yêu đến chết đi sống lại"

Hanna cô chỉ nói nhỏ nên chỉ mình cô nghe. Tôi cố gắng lắm mới có được Còn cô ấy chỉ tiện tay mà làm tốt hơn.

người phụ nữ kế bên nhìn Hanna thì lên tiếng

" cô chủ"

Hanna cô cười ôn nhu

" lúc trước biết sớm phải trải qua nhiều cái đau buồn xé lòng hơn bị xe cán này. thì tôi thà đâm đầu ra ngoài đường còn hơn đâm đầu vào Đế Kim"

người phụ nữ kế bên nghe vậy thì trong lòng liền chua xót

" cô có nghe người ta nói chưa? thứ mình muốn có thì chẳng bao giờ có được trừ khi cô tự giành lấy nó"

Hanna cô lắc đầu

" tôi không giành lấy nổi nữa rồi một chút cũng không. tôi đã cố giữ anh ấy từ nhỏ tới lớn ở bên cạnh mình bây giờ thì không giữ được nữa"

người phụ nữ đó vỗ vai Hanna

" được rồi cô đừng buồn nữa có tôi bên cô rồi"

Hanna cô cười khổ

" tôi không buồn chỉ là rất đau lòng"

dứt lời kiều Tiên lên tiếng

" chỉ có một chút đau lòng cô chủ đã muốn bỏ cuộc từ nhỏ cô chủ đã sống trong nhung lụa phú quý được bao bọc rồi còn tôi từ nhỏ tới lớn niếm trải rất nhiều nổi đau nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc luôn có mục đích riêng của mình"

Hanna nghe vậy thì liền nhìn Kiều Tiên

" mục đích riêng?"

Kiều Tiên nghe vậy thì đưa đôi mắt sắp rơi lệ nhìn Hanna

" mục đích của tôi là muốn cưới cô"

Hanna nghe xong thì bất ngờ mà trợn to mắt.

Kiều Tiên cô lấy tay lau những giọt nước mắt sắp rơi

" xin lỗi đã thất lễ cô chủ"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.