Gió đêm lạnh lẽo thổi qua thân thể ướt dầm dề càng khiến người ta thêm lạnh lẽo, ở bên cạnh có người bắt lấy bả vai cô và gọi bên tai cô.
Tiếng ù tai kéo dài tiếp tục một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng người đàn ông thở dốc và nói nhanh, “... Thanh Nhược... Thanh Nhược...”
Cô đẩy người đàn ông một phen khiến người đó ngã xuống đất, cô mở to hai mắt, lồng ngực lại thở dồn dập.
Dạ Đình Sâm từ bò dậy từ trên bờ cát, gắng gượng chống cánh tay không còn lực để tới gần cô, “Thanh Nhược...”
“Đừng tới đây! Đừng chạm vào tôi!” Cô nhanh chóng lùi lại về phía sau như thể gặp phải quỷ, đôi mắt ấy trong đêm đen tối chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của người đàn ông.
“Em làm sao vậy?” Người đàn ông trực tiếp bổ nhào tới ôm lấy hai vai của cô lại, “Anh ở đây, em đừng sợ...”
Đầu của Thanh Nhược đau như muốn nứt ra, cô dùng một tay ôm lại trán, vẫy mạnh tay còn lại, tạo ra âm thanh “bang” thật thanh thúy, rõ ràng nhưng không biết đánh trúng cái gì.
Khuôn mặt của y bị đánh lệch sang một bên, ánh mắt choáng váng.
“Cút đi, cút đi! Đừng chạm vào tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh!” Cả người cô run lên, nước mắt thì rơi lả chả xuống.
“Anh là Dạ Đình Sâm...”
“Tôi biết anh là ai!” Cô đau lòng rống to, hận không thể dùng toàn bộ sức lực để đẩy y ra, “Tôi nhớ lại rồi, nhớ tất cả những gì anh đã làm với tôi! Thật ghê tởm, thật ghê tởm mà...”
“Em nhớ lại?” Dạ Đình Sâm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ giống như điên cuồng trước mặt mình, “Ý em nói là, em đã quên mất?”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Đúng! Vào bốn năm trước tôi bị mất trí nhớ, tôi thật sự rất hận, nếu đã quên rồi, vì cái gì phải nhớ lại hả, nếu đã rời xa anh rồi, vì cái gì phải gặp lại anh chứ!”
“Mất trí nhớ......”
Thảo nào cô ấy đối những thứ mình đã từng nhìn qua lại cảm thấy xa lạ như vậy, cô ấy không phải giả vờ không biết, mà là thật sự đã quên mất!
“Thanh Nhược...” Cổ họng y khàn khàn và khô khốc đi, y duỗi tay muốn đụng vào cô gái ấy.
“Cút ngay!” Cô duỗi tay hất ra bàn tay y vừa đưa tới, đầu cô đau quá đau đến mức phải cắn môi dưới tới chảy máu.
“Thật đáng sợ, anh thật đáng sợ, tôi phải rời khỏi anh...” cô giãy giụa bò dậy, muốn chạy trốn.
“Em muốn đi đâu!?” Y dùng sức bắt lấy cánh tay của cô lại.
“Tôi không nghĩ mình muốn nhìn thấy anh, mau buông tay ra, tôi muốn rời xa anh, từ này về sau không cần phải gặp lại anh nữa!”
“Từ nay về sau? Không cần gặp lại anh?”
Dạ Đình Sâm cắn chặt răng, dùng một tay túm cô về rồi đè dưới thân mình, “Em là kẻ lừa đảo! Em lừa gạt tình cảm của anh, anh còn chưa có tìm em tính sổ vậy mà em còn muốn chạy trốn ư? Nói cho em biết, đó là không thể nào, sau này trừ anh ra, em không thể ở bên ai hết!”
“Dạ Đình Sâm!” Cô đau đớn hét lên, “Anh thật gớm ghiếc, anh chỉ biết bắt nạt tôi, có phải anh một hai muốn tôi chết thì anh mới vui hả!”
“Anh chỉ cần em ở lại bên cạnh anh!” Y dùng sức nhéo mạnh vào hai má của cô, khuôn mặt y bị màn đêm che lấp trông cực kì khủng bố, “Cho dù anh có làm gì thì đều không cho phép em rời đi!”
“Cho dù anh có làm gì ư?” Hai mắt cô lơ đãng, nước mắt đã chảy xuống thấm đẫm đôi tay to của y, “Anh thật là bá đạo, không phải anh đã chọn Kha Nhã rồi hay sao? Anh đi tìm cô ta đi, anh ép buộc tôi thế này thì hay lắm sao!”
<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->
“Em thật sự không hiểu rõ à!?” Một tay khác của y nắm lấy cổ cô, sự khác máu khiến y không thể kiềm chế được mình, “Anh muốn cứu em, không cần chọn ai hết, nhưng ai bảo em chọc giận anh!”
Nói cái gì mà cùng người đàn ông khác cao bay xa chạy, chỉ cần nghĩ lại thôi đã khiến đầu của y ong ong hỗn loạn lên, hận không thể móc nó ra khỏi đầu.
“Anh buông tôi ra! Thả tôi ra!” Cô không nghe cái gì vào tai nữa, chỉ dùng sức cắn lấy tay y, hàm răng sắc nhọn cứ thế đâm thủng da thịt, khiến máu tươi chảy róc rách xuống.
Cô khóc thút thút nức nở như một con thú nhỏ, trái tim không thể chịu đựng được quá nhiều đau đớn mà đập chậm đi rồi dần dần ngừng lại.
Nếu ngay từ đầu cô nhớ rõ hết thảy mọi chuyện, cùng Cảnh Trường Bách tới nước ngoài thì cô có thể dùng thời gian bốn năm này để chữa lành những vết thương kia rồi.
Nhưng ký ức ấy chỉ mới quay lại, nó như thể vừa xảy ra vào ngày hôm qua vậy, làm cho cô không thể tiếp thu được, cũng làm cô không có cách nào tha thứ nổi cho người đàn ông này được!
Cô nằm yếu ớt trên mặt đất vừa khóc lóc vừa gào rống, “Dạ Đình Sâm, tôi hận anh!”
Hận anh vì anh tự cho mình là người có quyền khống chế mọi thứ, không coi ai ra gì, hận anh máu lạnh vô tình chỉ biết lo cho chính mình, mà từ trước đến nay đều không suy xét cảm nhận của người khác.
Càng hận anh vì sao lại để tôi sống như vậy, không bằng để tôi chết đi!
- ----
Editor: Alisaa
Cập nhật 16.4.2021 tại Việt Nam Overnight.