Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 1: Chương 1: Bữa tiệc




Ái là một cô gái “con nhà lành” đích thực. Nếu ai mà nói cô ngoan thứ hai thì chắc rằng chả ai dám nhận là mình thứ nhất đâu. Mọi người khi tiếp xúc với cô ai cũng điều nói thế với cả cô là một người khá nhút nhát nên ít tiếp xúc với những người xung quanh.

Cô là người có dáng người nhỏ nhắn với một gương mặt xinh đẹp, đẹp một cách thanh thuần trong sáng. Dáng người thì khỏi chê đi đâu được phải gọi là rất chuẩn nữa là. Cô năm nay cũng chỉ mới 16 tuổi, ở cái tuổi còn đi học nên là có đẹp nên vẫn chưa có bạn trai đâu.

Nhưng điều e ngại cũng vì quá xinh đẹp nên bị các bạn nữ trong trường ghét và các bạn nam thường hay chọc ghẹo hay quấy rầy cô, không vì thế mà cô khó chịu mà lại còn rất hoà đồng không trách các bạn.

Hôm nay là ngày các bạn trong lớp rủ nhau đi ăn để mừng liên hoan cuối năm, buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hành sang trọng. Nói đến sang trọng thì cũng phải nói đến trường của cô là thuộc hàng top vì độ giàu và sự học giỏi của các học sinh, nhà cô thì cũng chẳng khá giả gì mấy nhưng vì học giỏi nên mới có thể vượt qua cuộc thi tuyển mà vào được trường. Đáng lẻ ra cô sẽ không đi đến bữa tiệc vì mẹ cô còn chờ cô ở nhà mà, nhưng vì các bạn trong lớp rủ quá nên đành phải đi một chút nhưng chính quyết định này đã dẫn đến chuyện không hay sắp xẩy đến mà cô không ngờ.

“Nè Ái à, cậu ăn đi nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy mọi người đều bắt đầu ăn cả rồi.” Nhan Mỹ Lam, cô bạn kế bên nhắc cô.

“Ờ... mình..mình ăn đây mà.” Mộng Ái lấp bấp nói lại.

Không phải là cô không muốn ăn mà là thức ăn nhiều quá luôn đó, món nào nhìn cũng ngon cũng lạ mắt hết cô chưa từng thấy qua bao giờ nên là mới thất thần ngồi nhìn như vậy thôi. Mọi người cùng nhau ăn vui vẻ. Đột nhiên có một cô bạn cất tiếng hỏi:

“Mộng Ái à, có phải đây là lần đầu cậu được ăn mấy món ăn như vậy không? Ấy mà không phải là lần đầu được nhìn mới đúng chứ?” Cô ta dùng giọng điệu chua ngoa khinh thường mà hỏi cô.

Điều này khiến mọi người ngừng việc ăn uống và nói chuyện lại mà nhìn cô bạn Mạn Thiên kia xong lại ngoái nhìn Mộng Ái. Điều này khiến cô có chút buồn. Chỉ biết cuối gầm mặt xuống, quả thực nghèo không phải cái tội nhưng sao họ lại lấy điều này ra chế nhạo cô chứ.

“Này cậu nói như vậy là có ý gì vậy chứ, muốn kiếm chuyện à?” Mỹ Lam nói.

“Ha! Nực cười ý gì là ý gì? Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi mà, mà có hỏi cô đâu cô lên tiếng làm cái gì đồ nhiều chuyện.” Mạn Thiên cáo gắt mà quát lại.

“Cô...”

“Thôi mà đừng cãi nữa, cậu ấy... nói đúng...quả thực đây là lần đầu mình..mình được thấy mà. Hai cậu đừng cãi nhau khiến mọi người mất vui.” Mộng Ái đượm buồn mà nói.

“Đó cô thấy chưa tôi nói có sai đâu, cậu ấy đã thừa nhận rồi còn gì.”

“....”

“Thôi được rồi hôm nay là ngày vui của cả lớp đừng nói nữa mọi người cùng nâng ly đi, để chúc cho lớp chúng ta có được không?” Lớp trưởng Tề Nhạc Việt nói.

“Được cùng uống thôi nào!” Mọi người cùng nâng ly. Nhưng chỉ có Ái là ngồi im không cử động khiến mọi người đều dừng lại.

“Cậu sao vậy Mộng Ái sao không uống cùng mọi người.” Tề Nhạc Việt có vẽ khẩn trương hỏi thăm cô.

“Ưm.. mình không sao chỉ là mình không biết uống rượu thôi... mọi người cứ uống đi đừng để ý mình là được.”

“Không sao đâu cậu uống nước ngọt cũng được mau lên mọi người chờ cậu kìa.” Tề Minh Việt thúc giục.

“Uhm...”

“Vậy sao mà được mọi người đều uống rượu mà cậu lại uống nước ngọt với cả đây cũng chỉ là rượu trái cây có sao đâu.” Mạn Thiên nói.

“Đúng, đúng vậy đó.” Một cô bạn khác nói thêm vào.

“Các cô đừng có mà quá nha, cậu ấy đã nói là không uống được rồi sao các cô lại ép cậu ấy chứ?” Mỹ Lam nói.

“Thôi được rồi mình uống là được mà chắc uống một chút sẽ không sao đâu.”

“Nhưng có được không đó?” Mỹ Lam lộ lắng.

“Hì hì. Được mà không sao đâu!” Mộng Ái cười đáp lại lời quan tâm của cô.

“Á sao mà cậu ấy cười xinh quá đi chắc mình xỉu quá nếu mà là con trai chắc chắn cậu ấy sẽ là của mình.” Mỹ Lam nói nhỏ.

“Hả? cậu nói gì thế?”

“Không...không có gì haha.”

Thế là mọi người cùng nâng ly uống, mọi người uống một cách dễ dàng nhưng cô thì không. Nó khó uống hơn cô nghĩ, mọi người uống cạn cả ly cô thì chỉ một ngụm.

“Khụ khụ... “

“Cậu sao thế? Đã nói không được thì đừng có mà cố rồi mà. Không nghe mình gì cả. Haiz thật là...chán không muốn nói.”

“Ưm. Không có mình không sao mà, chỉ là không quen nên mới thế thôi.”

“Mặt cậu đỏ lừng rồi kìa ho tới thế mà bảo không sao, mà tại sao cậu phải nghe lời bọn họ chứ? Quả thật là quá đáng mà.”

“Cô...cô nói ai quá đáng hả?”

“Tui nói cô đó chứ còn ai nữa Nghê Mạn Thiên. Cô nghĩ mình giàu rồi muốn làm gì làm chắc?”

“Tôi vậy đấy thì sao, ai bảo cô ta nghèo mà còn bon chen vào đây để làm gì?”

“Cô có tin nếu còn nói nữa tôi cho cô ăn bạt tay không?”

“Đây cô thử đi, thử tôi xem.”

“Cứ cái gì hai cậu phải cãi nhau mãi thế? Còn cậu Mạn Thiên mình thấy cậu hơi quá lời rồi, sao cậu lại nói Mộng Ái như vậy?” Tề Minh Việt nói.

Thật là tại sao chứ chỉ vì cô mà một bữa tiệc vui vẻ trở thành thế này, có lẽ cô nên yên phận ở nhà không xuất hiện ở đây mới phải. Phải như không vì Mỹ Lam nói thì cô sẽ không đi đâu chỉ làm mọi người khó xử thêm thôi. Có lẽ mọi người không ai thích cô cả bởi vì một chữ “nghèo” thôi sao. Lúc này Mộng Ái đã sắp không kìm được nước mắt rồi, nước mắt ứ động ở hai bên khéo mắt sắp trào ra tới nơi, nhưng không cô sẽ không khóc đâu nhất định phải kìm chế cố nén nó vào trong.

“Mỹ Lam mình...vào nhà vệ sinh một lát, lát sau mình sẽ quay lại.”

Mỹ Lam cũng có thể thấy cô đã sắp khóc rồi nên cũng không cản.” Cậu có cần mình đi cùng không?”

“Không.. không cần đâu mình đi một lát rồi quay lại mà.”

Ái cứ thế mà bước ra ngoài, cô cố đi nhanh hết sức để ra khỏi đây ra khỏi nơi này, nơi này không dành cho cô. Thật đáng sợ cũng như là đáng buồn khi cô nghe thấy những lời nói đó. Bóng lưng bé nhỏ bước khỏi căn phòng, vừa khuất đi thì cô liền không kìm được mà bật khóc. Ái không dám khóc to chỉ phát ra mấy tiếng thút thít mà tiếng nấc thôi.

Lòng vòng một hồi nhưng vẫn chưa thể tìm ra nhà vệ sinh, cô lại vài người đàn ông trong có vẻ thì họ đã say rồi, họ chắn trước mặt khiến cô có chút hoảng. Bọn họ định làm gì chứ, ở đây, không có ai cô phải làm sao bây giờ.

“Ấy, cô bé em đi đâu mà nước mắt nước mũi chèm hem vậy. Hay đi với bọn anh đi, bọn anh sẽ làm em vui có được không? Haha.” Một tên trong bọn họ nói với cô.

“Mấy chú....mấy chú định làm gì vậy? Đừng... đừng qua đây cháu....cháu sẽ la lên đó.”

Cô có chút hoảng, lúc này nước mắt đã bắt đầu rơi như mưa rồi. Cả người cô đều rung vì xung quanh không bóng người cô lại chẳng mang vật gì phòng thân hay điện thoại.

“Làm gì là làm gì hả cô em, bọn anh thấy em khóc nên hỏi thăm muốn giúp em vui thôi. Chứ có làm gì đâu.”

“Cháu...cháu không cần. Các chú tránh ra cho cháu đi, xin các chú đó!”

Đã nghe thế nhưng họ lại không tránh ra mà có người đến ngày càng gần cô khiến cô bước lùi lại, bỗng một tên nhào tới định ôm chầm cô nhưng bất thành. Cô nhân cô hội cố gắng chạy thật nhanh ngay cả nhìn lại phía sau cũng chẳng dám, được một đoạn khá xa không còn nghe thấy tiếng của những người đó nữa thì định dừng lại. Ái đã dấp một cái gì đó và té ra sàn, cô lại thấy lại vì mình không cảm thấy đau, nhìn xuống thì có một người đàn ông đang đỡ lấy cô.

Có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cô đã rời khỏi người người đàn ông. Vì sợ lại là người xấu nên cô có chút dè chừng mà dời người ra xa.

“Chú..chú gì ơi, chú có làm sao không vậy?”

“...”

Sao chú ấy im ru có khi nào chết rồi không? Cô cảm thấy sợ lắm chả lẽ đè có một cái mà chết người cơ á. Thế là cô nhít người tiếng lại gần đưa tay lên mũi kiểm tra, nhưng chưa kịp thì đã bị đàn ông nắm chắt kéo Mộng Ái lại gần sát anh ta rồi. Khoảng cách lúc này chút nữa thôi là môi chạm môi. Cô hoảng sợ chuyện gì thế này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.