Cô nhìn qua nhìn lại, như là đang kiếm cái gì. Anh thấy lạ nên hỏi.”Sao vậy? Em kiếm cái gì sao?”
“À dạ, em kiếm điện thoại của em.”
“Tôi cất nó đi rồi, để tôi lấy nó cho em.” Anh nói rồi để cô bên cạnh sofa, rồi bước về phía chiếc tủ cạnh giường bên trái, kéo tủ ra lấy trong đó chiếc điện thoại của cô. Sao đó đến và đưa nó cho cô.
“Mà em kiếm điện thoại để làm gì?” Anh thắc mắc hỏi.
“Em lấy để gọi cho mẹ, nhìn ngoài trời giờ cũng tối lắm rồi, mà em chưa về sợ mẹ lại lo. Nên định gọi báo an toàn thôi.” Cô thành thật mà trả lời với anh.
“Ừm, vậy em điện nhanh đi. Nếu không mẹ em sẽ lo lắng cho em đấy.”
Cô gật đầu với anh, rồi cầm điện thoại lên ấn bàn phím thành thục mà ấn số của bà Dung Linh. Từ nhỏ mẹ cô đã dặn cô phải thuộc số điện thoại của bà để có gì còn biết mà gọi.
“Alo, là ai vậy?” Bà vẫn chưa có được số con gái mình, nên mới hỏi thế.
“Mẹ là con đây nè, Ái đây nè mẹ.”
“Là con sao Ái, con từ chiều giờ ở đâu vậy. Mẹ lo muốn chết, tuy con đi với Mỹ Lam nhưng mẹ thấy lo. Thường ngày có thấy con về trễ thế đâu, con đang ở đâu vậy? Đã ăn uống gì chưa? Làm gì mà về nhà trễ quá vậy?” Bà lo lắng hỏi cô rất nhiều thứ.
Cô thực sự thấy có lỗi, đáng lẽ cô phải gọi cho mẹ từ sơm rồi chứ. Nếu thế thì mẹ sẽ không lo lắng rồi. “Mẹ à, con không sao hết á. Mẹ đừng lo lắng nữa. Cũng tại con mà mẹ mới lo như thế, con xin lỗi mẹ, con sai rồi. Nhưng mẹ yên tâm đi con ăn uống rồi, tại con và Mỹ Lam...có chút chuyện nên mới về trễ.
“Vậy à? Thế thì tốt rồi, làm mẹ cứ nghĩ hai đứa sảy ra chuyện. Điện cho Mỹ Lam mãi mà không được.”
Điện Mỹ Lam? Không được sao? Có lẽ cậu ấy nghĩ là mình nên mới không bắt máy, cậu ấy chắc giận và buồn mình lắm.
“Dạ chắc tại điện thoại cậu ấy hết pin thôi ạ. Với lại đây là số điện thoại của con mẹ lưu lại nha.”
“Ừm được.”
“Vậy con về nhà chưa?” Bà hỏi thêm.
“Dạ... chắc vẫn chưa để chút nữa con và cậu ấy xong việc sẽ nói với mẹ có được không?”
“Ừm, cũng được. Vậy mẹ ngắt máy đây. Tạm biệt con.”
“Dạ tạm biệt mẹ.”
Cô im lặng mí mắt cụp xuống, cảm xúc có chút phức tạp.”Chú à, em phải về rồi.”
“Sao lại phải về, em ở lại với tôi đi. Trời tối rồi...”
“Không được, mẹ em đang rất lo, nếu không về không được. Em đã nói dối bà là đang ở cùng Mỹ Lam, em sợ mẹ sẽ biết em nói dối, như vậy không được.”
“Ừm... Thật sự không thể ở lại..à?” Anh cố hỏi xem cô có đổi ý không?
“Dạ không được đâu mà... Nhưng quần áo của em nó...”
“Không sao, tôi kệ người chuẩn bị đem tới cho em là được, đừng có lo hả?”
“Dạ...”
Anh ra khỏi phòng gọi người chuẩn bị đồ cho cô. Rồi lại quay lại phòng, trở về bên ghế ngồi xuống tiếp tục ôm ấp cô.
“Chú, cho em xin số điện thoại của chú đi. Để tiện chúng ta liên lạc. Chú không phải đến tìm em nữa.” Cô muốn hằng ngày được nói chuyện với anh, nghe thấy giọng nói ấy nói chuyện với cô.
“Tôi đã lưu vào đó rồi. Em xem đi”
Cô nghe vậy liền mở danh bạ ra xem để xem nào số của anh được lưu tên là người em yêu nhất. Trong phút chốc cô khá bất ngờ với cái tên, bình tĩnh lại thì có chút mắc cỡ.
“Nè ai yêu chú nhất chứ, mà chú lại lưu như thế?” Cô chẳng khác một con mèo xù lông, xù lông lên mà nói với anh.
“Ồ! Chứ lúc chiều có người nói tôi là người mà ai kia yêu nhất sao. Còn rên rỉ gọi tên tôi đó thôi.”
“Ơ___ chú kì quá à.”
“Hahaha, coi kìa mèo con xù lông lên hết rồi.”
Khịa nhau được một lúc thì người đem quần áo cũng lên tới, người bên ngoài gõ cửa “Cốc cốc“. “Ông chủ à, tôi mang đồ đến rồi đây.”
“Ừm, cậu vào đi.”
Cậu mở cửa bước vào, chả hiểu làm sao giờ này lại kêu cậu chuẩn bị quần áo nữ đem đến. Ông chủ à! Ngài không muốn nghĩ cũng phải để người ta nghĩ ngơi chứ.
“Dạ, đồ ngài dặn tôi chuẩn bị đã có rồi.” Anh cuối người chào anh, lại vì tò mò mà cố đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi trong lòng của ông chủ. Cô được ông chủ ôm ấp rất kĩ, chỉ lộ ra đôi chân thon dài thôi còn bao nhiêu là ông chủ che lại hết.
“Cậu để đó rồi về đi, cậu xong việc rồi.” Anh phất tay bảo Nam Thành ra về. Nam Thành cũng thuận thế mà xoay người bước đi.
Tiếng cửa phòng vừa đóng lại, cô liền cố thoát khỏi anh ngay, lúc nãy vừa nghe tiếng gõ cửa anh liền ôm chặt cô lại không để lộ ra những thứ người khác không nên thấy. Giờ thì anh nên buông ra rồi để cô thay đồ, còn đi về nữa chứ.
“Chú buông em ra, để em còn thay đồ.”
“Không... cứ ngồi tôi thay cho em.”
“Không được đâu, chú đó lại định động tay động chân đúng hông. Em không bị dụ nữa đâu.” Nói rồi cô đẩy tay anh ra, cầm túi đồ mà chạy vào nhà tắm. Thay xong thì cô bước ra ngoài, trong đầu nghĩ định về một mình, nhưng lại sợ nên là phải nhờ anh vậy.
“Chú, chú đưa em về nha!” Cô nói chuyện ngọt ngào hết có thể để mong anh chở về.
“Ừm. Tôi đưa em về.” Còn về phần anh cô có nhờ hay không thì anh vẫn sẽ đưa mà, sao tự nhiên là nói chuyện kiểu đấy, làm anh đỏ hết cả mặt dễ thương chết được.
Hai người đi xuống lấy xe, trên đường đi cô không ngồi cười tủm tỉm. Anh thấy khó hiểu không hiểu cô làm gì mà cười nhiều thế không biết. Tề Dụ Minh hỏi mà cô không trả lời. Chiếc xe cứ thế mà lăng bánh đến gần nhà cô.
“Dừng ở đây được rồi, em tự đi vào trong được.”
“Ừm.” Anh bước xuống xe mở cửa xe cho cô.
Cô không nói gì mà quay người đi về. Đi được một đoạn cô đột nhiên xoay lại chạy về phía anh, ôm chầm lấy người anh, khiển chân mà hôn lên môi anh một cái. Thỏ thẻ nói vào tai anh.
“Tạm biệt! Người em yêu nhất.” Nói xong cô liền ngại ngùng mà chạy đi.
Còn anh vẫn đứng đơ người ra đó vẫn chưa tin vào chuyện lúc nãy. Đến khi định thần lại được, bóng dáng nhỏ của cô đã đi khuất rồi.
“Ừm... tạm biệt. Mèo con của tôi.”