Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 22: Chương 22: Hủ giấm bể rồi




Sáng hôm sau, như mọi hôm không đi học cô sẽ ra tiệm hoa giúp mẹ rồi. Bà ra đó dọn hoa trước, còn cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa xong xui rồi ra sao.

“Con gái mẹ đi trước, một lát con ra sao nhớ đi cẩn thận đó.”

“Dạ mẹ cũng cẩn thận.” Cô từ trong nhà nói vọng ra.

Trên đường bà ra tiệm hoa thì gặp một vài người hàng xóm hôm qua. Họ vừa thấy bà liền chạy ù lại hỏi xem chuyện hôm qua giữa con gái bà và người trên xe kia là như thế nào. Người hàng xóm này nổi danh là nhiều chuyện lo chuyện bao đồng nhất xóm, ăn không nói có chuyện gì mà qua miệng bà thì cũng trở nên nghiêm trọng quá vấn đề.

Hôm qua, Sở Dung Linh cũng cũng nữa tin nữa ngờ về việc bà nói, nên cũng về hỏi con gái. Bà tin con mình con bà nói sao chính là thế, chỉ sợ cái miệng kia của hàng xóm thôi. Mới sáng sớm, đã thấy chị ta rồi.

“Nè, hôm qua đấy tôi nói với chị việc con gái ngoan của chị được ai đưa về. Sao rồi nó nói thế nào với chị hả?” Bà hàng xóm

“Chuyện này thì có liên quan gì đến chị mà chị hỏi hoài thế, con gái tôi nói đó chỉ là bạn của con bé chả có gì cả.” Bà không thích vị hàng xóm này nên cũng chẳng muốn nói nhiều hay vòng vo cho mệt.

“Ơ hay! Tôi chỉ là quan tâm thâm hỏi hàng xóm thôi chứ có ý gì đâu. Ai biết được thường ngày thì ngoan ngoãn mà sâu bên trong đã mục nát thì làm sao? Tôi cũng sợ mới có chừng đấy tuổi mà vát cái bụng bầu về thì lại mang nhục nhã cho khu này.”

“Chị đừng có mà quá đáng chuyện của con gái tôi không cần chị lo, chị đi mà lo cho nhà chị đấy, tôi sợ chồng chị mà nghe được mấy cái lời này của của chị sẽ đánh chị sưng cả miệng vì nhiều chuyện đấy.”

“Chị...chị...” Bà ta tức cứng họng không nói được gì mà quay đầu bỏ đi.

Bỗng ai đó từ phía sau đặt tay lên lưng bà, khi quay lại thì đấy là con gái mình.

“Mẹ chẳng phải mẹ đi trước rồi sao? Sao mẹ lại đứng đây thế kia?”

“À mẹ nói chuyện với mấy cô hàng xóm ý mà, thôi mẹ con mình đi trễ rồi.” Cũng may là Ái vừa mới đê chưa nghe được chuyện lúc nãy

“Dạ.”

Ái và mẹ ra đến cửa tiệm hoa thì bắt đầu mở cửa bà đem hoa ra trưng bày. Tiệm hoa được bày trí khá đẹp mắt, mọi thứ được xấp xếp đâu vào đó. Có thể nói thứ đặc biệt nhất ở đây chính là quả chuông được cột dây cẩn thận nói với cánh cửa ra vào, để khi khách đến mở cửa thì chương sẽ kêu lên. Tiếng kêu của cái chuông leng ken thật vui tai.

Có lẻ vì là sáng sớm nên khách chưa đông mấy, đột nhiên chiếc chuông truyền đến âm thanh leng ken quen thuộc cô liền theo thói quen mà cuối người chào khách.

“Chào quí khách, quí khách muốn mua loại hoa gì ạ?”

“Haha mình nè, Mỹ Lam đây.”

“Ơ vậy hả. Cậu đến mua hoa à, thế vào đây mình chỉ cho xem muốn mua loại nào cũng có.”

“Không mình đến đây là để...”

“Mỹ Lam à con đến mua hoa à. Vậy thì kêu Tiểu Ái nó chọn cho.”

“Dạ con chào bác, con không mua đâu ạ. Con tới đây là để đưa Tiểu Mộng Ái đây đi mua điện thoại. Đã chuẩn bị lên đại học rồi mà còn không chịu mua mà dùng, đợi đến lúc nào đây cô?”

“Ra là vậy, bác thấy cũng đúng con bé dù sao cũng nên dùng từ lâu rồi. Vậy mà cứ nằn nặc không chịu mua, hôm nay có con con dắt con bé đi mua bác sẽ trả tiền lại cho hả?”

“Dạ được chứ ạ.”

“Mẹ à, Mỹ Lam à con không dùng đâu.”

“Sao lại không dùng?” Cả hai cùng đồng thanh mà hỏi Ái.

“...” Cô im lặng không dám nói gì, hai người họ đã như thế có mà nói thì sợ mà bị bụp ngay tức khắc.

“Được rồi không nói nhiều chúng ta đi thôi, tụi con đi nha bác. Tạm biệt bác nha!”

“Ơ khoang mình phải phụ mẹ bán hoa mà...”

Cả hai cứ thế mà đi tới trung tâm thương mại để mua điện thoại cho Ái và cũng sẵn cho Lưu Mỹ Lam mua ít quần áo.

Cả hai đi chưa được bao lâu thì chiếc chuông lại kêu lên, có hai người đàn ông bước vào tiệm hoa, họ ăn mặc lịch sự. Nhìn tổng thể thì họ toàn mặc đồ hiệu có vẻ là rất giàu có, nếu đã thế sao lại vào đây mua hoa.

“Chào quí khách, quí khách muốn mua hoa gì?”

Một giọng nói trầm cất lên.”Lấy cho tôi một bó hoa hồng, mà phải là hoa đẹp nhất trong tiệm.”

“À vâng ạ. Hai vị tiên sinh đây chờ một lát sẽ có ngay.” Nói xong bà vào trong lấy hoa.

Hai người vừa bước vào tiệm không ai khác là Tề Dụ Minh và trợ lý là Nam Thành. Anh đến đây là để tìm cô, theo điều tra thì những hôm rảnh thì cô ấy sẽ đến đây phụ mẹ, nhưng nhìn tự nãy đến giờ chả thấy cô đâu. Thật là hôm qua, sau khi từ công ty về đến nhà, anh lại cảm thấy nhớ cô. Thế là sáng nay định đến tìm, tiếc là anh chậm mất rồi cô đã đi.

“Chủ tịch, theo tôi thấy cô ấy hình như cô ấy không có ở đây.”

“Ừm... đợi một lát xem sao.”

Vào bên trong được một lát, bà bước ra trên tay là bó hoa hồng đỏ rực. Bó hoa thật rất đẹp, đẹp vì vẻ đẹp có sẵn và đẹp vì bà biết cách bó hoa.

“Hoa của quí khách đây. Tổng cộng là xxx.”

Anh đưa tay đón lấy bó hoa tươi trên tay bà. Rồi ra lệnh cho trợ lý trả tiền.

“Xin lỗi! Tôi có thể hỏi con gái của bà hôm nay không ra phụ sao?”

“Con bé sao, có chứ nhưng con bé vừa mới đi với bạn của nó rồi. Nhưng cậu quen con bé à?”

“À, tôi chỉ là được người giới thiệu nói qua thôi, chứ tôi cũng chưa gặp lần nào.”

Chủ tịch à anh nói dối không chớp mắt luôn đó, ghê thật sự.

“Là vậy à.”

“Tôi xin phép đi trước.”

“Vâng tạm biệt quí khách, lần sao lại ghé.”

Vừa lên đến xe anh đã tỏ ra thái độ bực dọc, đi với bạn là trai hay gái chứ. Cô đi đâu.”Cậu mau điều tra xem cô ấy đi đến chỗ nào, mau chở tôi đến đó.”

“Dạ dạ...” Coi bộ ngài chủ tịch đây nhớ con gái nhà người ta giữ lắm rồi, sắp chịu không nổi luôn rồi chứ gì. Haha.

“Cậu dạ mà còn không nhanh lên, cười cái gù đó. Có tin tôi cho cậu nghĩ ngơi dài hạng để cười cho đã không?” Anh đưa ánh mắt sắc bén nhìn Nam Thành cứ như là sắp chẻ đôi anh ra không vậy.

Anh toát cả mồ hôi, côi bộ hủ giấm bị bể rồi nên mới thế đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.