Sao khi anh về, bà Dung Linh bước vào phòng con mình, nhìn cô con gái nhỏ đang say giấc nồng bà lại thấy bất an. Nếu ngày nào bà không còn bên cạnh cô thì cô phải làm sao, ai có thể bảo vệ được cô. Liệu bà có thể tin vào anh hay không, anh có thật sự bảo vệ chăm sóc cho con gái mình như cậu đã hứa.
Bà ngồi bên giường cạnh Ái.”Ái à, mẹ mong con tìm đúng người, chứ đừng như mẹ chọn tin sai người. Rồi lầm lỡ cả một đời, chỉ tội cho con.”
Bà nhớ lại cái cảnh ngày đó mình mang thai con của người đàn ông đó, rõ ràng anh ta khi biết tin rất vui mừng còn hứa cho bà lúc đó danh phận vậy mà khi quay lại thì anh ta không một tin tức. Khi gia đình bà biết tin, cha mẹ vừa tức giận vừa buồn, con gái của mình được dạy dỗ từ nhỏ thế mà lại có mang khi chưa chồng.
“Tiểu Linh, con thực biết làm cho cha mẹ tức chết mà, ta đã nói con không nên quên cái tên đó. Con lại đâm đầu vào đó, rồi bây giờ vác cái bầu về đây.”
“Cha mẹ, con sai rồi là lỗi của con. Tất cả là vì con không nghe lời, con sai rồi.” Dung Linh đứng cuối mặt bên cạnh cha mẹ mình khóc lóc xin lỗi.
“Sai sao? Mày biết sai rồi? Nó dụ mày mang thai bây giờ vác bụng về đây mà xin lỗi.”
“Ba, con xin lỗi. Ba đừng đuổi mẹ con con đi. Ba ơi.. hức con xin ba.” Dung Linh quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo gian xin cha mình.
Còn mẹ cô ngồi bên cạnh không nói gì, không phải bà sợ mà là do quá tức giận, ngay từ đầu bà cũng đã khuyên nhưng con mình lại không nghe. Người đàn ông đó là người thành phố không đáng tin cậy, vậy mà con bé vẫn ngây dại mà tin lời ngon ngọt của hắn rồi để mọi truyện thành ra như này.
“Không đuổi mày đi thì có mà để mày ở đây làm xấu mặt gia đình hay sao? Nếu không muốn đi cũng được, vậy thì phá thai đi, tao sẽ cho mày ở lại như chưa từng xảy ra chuyện này. Rồi sao đó tìm cho mày một tấm chồng tốt.” Ông không do dự mà bắt ép con gái mình phá bỏ cái thai trong bụng cũng chính là cháu của ông.
“Phá thai.. phá thai.. sao ba? Không được, không con không muốn đứa bé không có tội mà...hức hức. Ba ơi, làm ơn đừng bắt con phá thai mà. Mẹ ơi, anh hai hai người nói ba đừng bắt con phá thai có được không? Làm ơn đi mà.” Sở Dung Linh vừa nói vừa kéo lay tay của mẹ và anh gian nài hai người cầu xin giùm. Biết đâu mẹ hay anh sẽ nói giúp được thì sao.
“Chồng à, dù sao đứa bé trong bụng con bé cũng là cháu của em và anh. Phá bỏ như vậy có hơi...”
“Hơi gì mà hơi hả mẹ. Nếu không phá chẳng lẽ để cả cái nơi này đồn ầm lên hết sao, bạn gái còn cô ấy vừa biết chuyện này liền chạy mất dép rồi. Thật mất mặt nếu mọi người biết thì làm sao?”
“Còn em ai kêu ngu ngốc làm chi? Giờ khốc lốc ỉ oi hết cả lên, em đó phá bỏ sau đó có chồng sinh đứa khác thì có sao.” Anh tàn nhẫn mà nói ra những lời đó.
Còn cô lúc này chết trân ra đó, rõ ràng anh thường ngày yêu thương cô thế kia, vậy mà lại không nói giúp cô một tiếng mà còn ép cô phá thai. Anh hai sao anh lại tàn nhẫn đến vậy?
Cô rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh mình.” Anh hai chỉ vì cô bạn gái kia của anh mà anh bắt em phá thai sao? Đứa bé trong bụng em là cháu ruột của anh đó.” Cô thống khổ mà kêu gào.
“Ba, đừng bắt con phá thai có được không? Con sẽ không ra ngoài chỉ ở trong nhà thôi, sẽ không ai biết đâu mà. Đợi... đợi sau khi con sinh xong thì sẽ rời khỏi đây mà ba.” Cô chỉ mong được ở lại đây, vì cái thai còn nhỏ cô không thể một mình, sẽ không chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng. Đợi khi đứa bé được cứng cáp cô sẽ rời khỏi đây, không trở lại nữa.
“Anh à, con bé nói vậy cũng được nếu anh đuổi mẹ con nó đi, thì nó biết đi đâu đây. Để con bé ở lại cho em chăm sóc, đợi đứa bé lớn một chút Dung Linh sẽ rời đi có được không anh.” Bà cuối cùng cũng không cứng miệng được mà phải cầu xin cho con mình.
Cứ thế mà cuối cùng bà cũng được ở lại, nhưng chưa được bao lâu thì cái thai phát triển to hơn. Không thể dấu mãi được, cuối cùng cũng bị người ở đó biết được mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn.
Bà thế mà bị người nhà khinh miệt, bị hàng xóm chửi rủa. Không sống nổi mà trong một đêm nọ bà đã quyết định dọn đồ mà ra đi. Coi như là trả lại cho gia đình thể diện, cũng như là không bị người khác mắng chửi hằng ngày. Trong đêm bà ôm vali cùng với cái thai chỉ vừa vỏn vẹn 5 tháng mà ra đi.
Cứ nhớ lại khiến cho bà tuổi thân thật nhiều. “Ái mẹ cầu mong cho tương lai của con đừng như mẹ, sẽ tốt hơn tìm được người đàn ông tốt.” Bà rơi nước mắt lả chả. Xúc động mà về phòng.
Tiếng cửa phòng vưa đóng lại, Ái liền mở mắt nhìn về hướng cửa, đôi mắt không kìm được mà tuông lệ.
Tại tôi tự nhiên đang viết cái bí ý ngang nên hông biết viết thêm gì tới nữa đêm mới đăng chap thế này. Thật xin lỗi quá!