Một buổi sáng chủ nhật thật yên bình. Hôm nay Yên Yên và Chí Vương được nghỉ làm.
Mặc dù được nghỉ nhưng là chủ tịch của một tập đoàn nên Chí Vương vẫn còn nhiều công việc phải giải quyết. Trái lại Yên Yên không có việc gì để làm mọi thứ Chí Vương giao cô cũng đã hoàn thành xong xuôi đâu vào đấy. Hồi trước khi cô còn ở một mình, cứ vào ngày chủ nhật cô sẽ cùng bạn bè tụ tập đi đâu đấy chơi nhưng từ khi dọn về ở với Chí Vương thì thói quen ấy cũng bị anh cấm. Vì quá chán với việc phải ở nhà cùng Chí Vương ngày chủ nhật Yên Yên liền nảy ra một ý định.
- Hum, chủ nhật mà bắt tôi phải ở nhà sao, anh không có cửa để cấm tôi. Tôi sẽ làm anh phải tự đưa tôi đi chơi hahahaha.
Yên Yên tự nói với bản thân của mình. Sau khi lập kế hoạch xong xuôi cô lên phòng tìm Chí Vương.
- “ Cốc Cốc Cốc “
- Cửa không khóa vào đi. ( Giọng anh nghiêm nghị nói)
- Chí Vương anh rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Cô thấy tôi rảnh không.
- Ờ... không. Vậy thôi tôi không nói nữa.
- Có chuyện gì nói đi.
Vừa nói chuyện với Yên Yên nhưng tay Chí Vương vẫn đánh máy.
- Vậy anh chơi với tôi đi.
- Không. Tôi không rảnh.
- Đi đi mà chỉ một lúc thôi. Tôi chán quá rồi.
- Vậy thì đi làm việc nhà hay làm việc gì đi.
- Nhưng tôi làm hết rồi, không có gì để làm nữa.
- Vậy giúp tôi xem tài liệu.
- Không tôi không hứng thú với những con số rắc rối, lằng nhằng của anh đâu.
- Thế cô muốn gì đây.
- Chơi với tôi.
- Cô là trẻ con à.
- Đúng tôi là trẻ con mà hihi. Nào đừng làm nữa.
Vừa nói cô vừa nắm lấy tay Chí Vương kéo về phía mình.
- Rồi mệt cô quá chơi gì chơi nhanh lên tôi còn làm việc.
- Trước khi chơi anh phải hứa với tôi đã.
- Hứa gì?
- Ai thua người đó phải đáp ứng yêu cầu của người thắng. Chơi không?
- Tùy cô. Chúng ta chơi gì đây.
- Chúng ta sẽ mắt đối mắt với nhau cho tới khi một trong hai chúng ta chớp mắt thì cuộc chơi kết thúc. Được chứ?
- Cô đúng là trẻ con.
- Thế có chơi không thì bảo?
- Chơi Chơi, bắt đầu nào.
Hai người lúc này mặt đối mặt, mắt đối mắt. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần rồi một tiếng: “ Chụt “. Chí Vương đã lợi dụng thời cơ hôn lấy Yên Yên. Yên Yên giật mình ngả người ra sau Chí Vương nhanh tay kéo Yên Yên vào lòng mình. Hai người nhìn nhau không khí lúc này thật lãng mạn.
- Không sao chứ? Sao lại ngả người ra sau như vậy lỡ cô té thì sao đây?
- Chả phải là do anh à. Mà sao anh lại hôn tôi vậy chứ?
Vừa nói Yên Yên vừa đẩy Chí Vương ra khỏi mình.
- Tôi đang chơi với cô còn gì và cô đã chớp mắt.
- Nhưng anh chơi ăn gian, anh hôn tôi nên tôi mới chớp mắt.
- Cô có bảo là không được chơi thế đâu nên tôi muốn chơi như thế nào là quyền của tôi. Trò chơi đã kết thúc và người thua là cô.
- Anh ăn hiếp tôi. Chơi lại.
- Này cô thua mà còn đòi chơi lại à. Cô còn nhớ giao kèo của chúng ta chứ.
Bất ngờ giọng Yên Yên hiền dịu trở lại.
- Chí Vương à hay là xí xóa lần này được không. Đáng nhẽ ra tôi không thua đâu nhưng do anh làm tôi thua đấy chứ.
- Cô đang đổ lỗi cho tôi?
- Không không tôi không có ý đó chỉ là anh coi như chúng ta chưa chơi chưa giao kèo gì đi.
Chí Vương bắt đầu giở bộ mặt gian manh của mình, vừa nói anh vừa ép Yên Yên vào tường.
- Cô bắt tôi chơi cho bằng được giờ thì lại bảo xem như chưa chơi gì. Cô lạ thật đấy Yên Yên.
- Này này anh nói thôi được rồi đừng tiến tới nữa.
- Tôi cứ tiến tới đấy, cô làm gì tôi.
Bị ép tới tận chân tường Yên Yên đành phải chấp nhận.
- Được rồi tôi chấp nhận anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng đừng tiến lên nữa tôi sắp hết chỗ lùi rồi.
- Vậy phải tốt hơn không. Xuống nấu cơm cho tôi đi.
- Lại ăn, ăn hoài. Bộ anh ăn không chán à.
- Thế có nấu không thì bảo hay để tôi hôn cô thì mới chịu làm.
- Ơ ơ thôi được rồi tôi đi tôi đi.
Thế là Yên Yên đành phải chấp nhận yêu cầu của Chí Vương. Vốn muốn lập ra kế hoạch này để dụ Chí Vương đưa cô đi chơi thế mà giờ cô lại là người phải làm theo yêu cầu của anh chỉ vì một nụ hôn.