Tập trước:
- “ Không biết Chí Vương có còn nhớ chuyện đó không nhỉ? Mình phải đối mặt với anh ấy kiểu gì đây!?”
Tối đó Chí Vương về nhà
- Chí Vương anh về rồi sao, đưa áo đây em cầm cho. Nào ngồi xuống đây, hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm đấy.
- Em bị sao thế?
- Bị gì đâu? Thôi thôi anh ăn đi không nguội.
Chí Vương bắt đầu gắp từng món.
- Ngon không?
- Um ngon.
- Ummm... em hỏi anh một chuyện được không?
- Em hỏi đi?
- Tối qua em có nói gì với anh không? “ Cầu mong anh ấy nói không”
- ( Anh khựng lại một chút rồi nói) Không.
- “ Phù, may quá anh ấy không nhớ.” Thật không?
- Em đây là muốn nói gì?
- Em chỉ muốn hỏi chuyện tối qua thôi.
- Nếu anh nói có thì sao?
- “ Ây mới hỏi lại có tí mà anh nói có là sao.” Nếu có thì em đã nói gì với anh?
- Em thật sự là không nhớ?
- Không em không nhớ. Anh nói em biết đi.
- Nếu em muốn biết vậy được thôi để anh làm cho em nhớ.
Nói xong anh đứng dậy đi qua chỗ Yên Yên đang ngồi, Chí Vương xoay ghế của cô về phía anh rồi dần tiến gần hơn như thể anh muốn hôn Yên Yên thì Yên Yên quay mặt đi rồi la lên
- Này em nhớ rồi, đột nhiên em nhớ rồi.
- Em nhớ rồi sao?
- Um um nhớ rồi.
- Tiếc vậy anh vẫn chưa dùng chiêu của anh mà.
- Anh dùng chiêu lưu manh thì có. Anh làm em hết hồn.
- Tối hôm qua em cũng làm anh hết hồn như vậy mà.
- Anh...tại em say chứ bộ.
- Um mỗi lần em say là em lại làm anh bất ngờ một lần vậy à.
- Ờ...thì... Mà anh coi như tối hôm qua chưa nghe thấy gì đi, em cũng không có ý gì đâu do say nên nói linh tinh thôi anh đừng để ý, say nói linh tinh không có tội mà.
- Em không nói anh cũng tự quên rồi, anh biết đó là do em say nên không để ý nhiều.
Nói xong Chí Vương bỏ lên lầu.
- “ Anh ấy có thật là không để ý không vậy? Thôi kệ đi.”
Còn Chí Vương ngoài miệng mặc dù nói không để ý vậy thôi nhưng hôm qua khi nghe Yên Yên nói như vậy anh cũng vui lắm, tối hôm nay anh còn tính sẽ chuẩn bị tỏ tình lại Yên Yên nào ngờ cô lại nói anh quên đi vì đó là những lời nói khi say cô vô tình nói ra chứ không có ý gì. Chí Vương thật sự buồn.
Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như thường lệ, hai người vẫn cùng nhau đi làm, cùng nhau chung sống. Không ai trong hai người nhắc về chuyện tối hôm đó nữa, rồi cũng dần bị lãng quên.
Hôm nay là cuối tuần Chí Vương đi công tác Yên Yên ở nhà một mình nên rủ Miêu Miêu và Tống Thiên đi chơi sẵn tiện cho Miêu Miêu và Tống Thiên làm quen với nhau.
- Hôm nay có ai đi cùng chúng ta nữa sao?
- Um tớ mời một người bạn của tớ, cậu ấy có xe nên chúng ta không cần phải phải đi xe bus.
- Là trai hay gái vậy?
- Trai. Rất đẹp trai nha.
- Vậy thì được. Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?
- Một quán cafe. Sắp đến rồi, ở trước mặt đó.
Yên Yên và Miêu Miêu bước vào quán cafe ngồi đợi Tống Thiên đến.
- Bạn của cậu chưa đến sao?
- Chúng ta đợi cậu ấy một chút.
- Haiz, đàn ông con trai hẹn đi chơi mà để con gái phải đợi, có đẹp trai cỡ mấy cũng là đồ tồi.
- Cậu ấy có việc bận nên đến chễ xíu thôi mà, cậu đừng trách cậu ấy.
- Thôi được rồi, cậu ngồi đây đi tớ vào nhà vệ sinh một lát.
- Um nhanh lên đấy.
Miêu Miêu đi về phía nhà vệ sinh, trong lúc Miêu Miêu vừa đi vừa tìm cây son trong túi thì vô tình đụng phải một người.
- Xin lỗi, tôi không cố ý. ( Miêu Miêu ngẩng mặt lên nhìn)
- Không sao.
- Là anh “cô” ( Hai người đồng thanh nói)
- Lại gặp cô rồi.
- Chúng ta có duyên thật.
- Tay của cô sao rồi đã khỏi chưa.
- Ồ khỏi rồi nhờ có anh đó.
- ( Anh chàng đó cười nhẹ một cái) Tôi chỉ giúp cô băng bó thôi mà.
- Thì nhờ anh băng bó nên nó mới không chảy máu nữa. Mà anh đi đâu vậy.
- Tôi đi gặp bạn thôi. Còn cô?
- Tôi cũng thế.
- Vậy không phiền cô nữa, tôi xin phép đi trước.
- Được tạm biệt.
Anh chàng đó rời đi, Miêu Miêu thì đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại lớp makeup.
Một lúc sau Miêu Miêu ra ngoài và đi về phía bàn Yên Yên đang ngồi đợi. Từ xa đi lại Miêu Miêu thấy Yên Yên đang nói chuyện với một ai đó càng tiến lại gần hơn thì cô mới nhận ra.
- Là anh sao?