Tập trước:
Nhưng Chí Vương không biết rằng mọi điều anh nói Yên Yên đều nghe và đều hiểu trong chốc lát trên khuôn mặt cô còn thoáng một nụ cười có lẽ vì chính tai cô được nghe anh giải thích.
Sau khi nghe Chí Vương giải thích Yên Yên tâm trạng cũng thoải mái hơn cô vui vẻ đi làm còn Chí Vương cứ nghĩ Yên Yên vẫn chưa tha thứ cho mình, anh buồn bã ngồi sụp xuống ghế cúi gằm mặt xuống đất rồi cứ thế tự trách bản thân.
Khi Yên Yên đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ Tống Thiên.
- “ Yên Yên cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau được chứ, tớ có chuyện cần nói với cậu.”
- “ Được tớ đang rảnh. Chúng ta gặp nhau ở đâu? Cậu nhắn địa chỉ cho tớ đi.” ( Yên Yên nhanh chóng nhắn lại cho Tống Thiên ngay sau khi nhận ra tin nhắn từ anh)
Nhận được địa chỉ từ Tống Thiên Yên Yên cũng nhanh chóng qua đó.
Địa chỉ là một quán cafe quen thuộc mà Yên Yên và Tống Thiên vẫn hay tới uống.
- Yên Yên ở đây! ( Vẫy tay ra hiệu)
Yên Yên tiến lại chỗ Tống Thiên kéo ghế ngồi xuống.
- Cậu có chuyện gì cần nói với tớ sao?
- Cứ từ từ, tớ đã gọi nước cam cho cậu rồi đây.
- Ồ cảm ơn cậu. Vậy rốt cứ có chuyện gì?
- Ờ... tớ...( Tống Thiên bắt đầu nhớ đến những lời Miêu Miêu nói)
- Này cậu sao vậy?
- À không có gì. Tớ muốn nói với cậu chuyện này... “ cố lên mày làm được mà cố lên” ( Tống Thiên tự động viên bản thân) Tớ... tớ thích cậu!?
Nghe tới đây Yên Yên bất ngờ đến ngớ người, cô không tin được vào tai mình khi nghe Tống Thiên người bạn mà cô coi là thân nhất đang tỏ tình với mình.
- Cậu nói gì cơ?
- Tớ thích cậu.
- Là thật? Cậu không đùa tớ đấy chứ?
- Không, tớ chưa bao giờ nói dối cậu mà. Tớ thích cậu rất lâu rất lâu rồi. Từ trước tới giờ tớ vẫn không dám nói thật với cậu vì sợ chúng ta không thể làm bạn nữa nhưng bây giờ tớ không còn để ý đến chuyện này nữa tớ chỉ muốn cho cậu biết tình cảm mà tớ dành cho cậu thôi.
- Tống Thiên tớ biết cậu là người rất tốt rất rất rất tốt là đàng khác, chúng ta cũng đã chơi với nhau lâu rồi nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn thân đứa bạn thân nhất mà tớ có thể dựa dẫm thôi chứ tớ chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có một thứ quan hệ khác mà không phải là tình bạn với lại tớ cũng đã có.... ( Chưa kịp nói hết đã bị Tống Thiên ngắt lời)
- Người yêu. ( Anh cúi mặt xuống bàn nói hai từ đó ra một cách chua xót)
- Sao cậu biết? ( Yên Yên tỏ ra khá bất ngờ)
- Tớ còn biết người yêu cậu là Chí Vương.
Yên Yên lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nghe câu nói này từ Tống Thiên.
- Cậu bất ngờ lắm hả? ( Cười với ánh mắt vô hồn) Tớ cũng bất ngờ giống cậu khi biết được cậu đã có người yêu mà người yêu cậu còn là anh ta.
- Tại sao cậu biết chuyện này?
- Là Chí Vương nói cho tớ. Hôm cậu rủ mình và Miêu Miêu đi uống rượu mặc dù cậu không nói gì nhưng bọn mình cảm thấy cậu có chuyện gì đó không được ổn bọn tớ đã gọi anh ta tới hỏi và chính anh ta nói cho tớ biết các cậu là của nhau.
- Tống Thiên.... tớ.... ( ngập ngừng không nói nên lời)
- Không sao, tớ hiểu và tớ cũng biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà. Cậu đừng nghĩ nhiều hôm nay tớ tỏ tình cậu chỉ là vì muốn cậu biết tình cảm của tớ dành cho cậu bấy lâu nay thôi nhưng cậu đừng lo tớ đã dặn lòng mình rằng sau hôm nay tớ sẽ không thích cậu nữa mà sẽ trở về tình cảm bạn bè như lúc ban đầu.
- Tống Thiên cảm ơn cậu đã hiểu.
- Có gì đâu đừng quên tớ là bạn thân nhất của cậu đó và nếu có chuyện gì xảy ra với cậu hay là ai đó ăn hiếp cậu thì cứ nói với tớ tớ sẽ giúp cậu giải quyết.
- Um. ( Yên Yên cười vui vẻ)
Sau khi nói chuyện và hiểu được Yên Yên nghĩ gì về mình Tống Thiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, đúng như lời Miêu Miêu nói ít ra anh cũng đã một lần tự tin đối mặt với tình cảm của mình và ít nhất sau này anh sẽ chẳng còn hối hận gì nữa.