Tổng Tài Thật Ngọt Ngào

Chương 88: Chương 88




Tập trước:

Rồi Chí Vương suy nghĩ chỉ còn một chỗ Yên Yên có thể về đó là nhà của Miêu Miêu. Anh nhanh chóng tới đó trong phút chốc dù chỉ có một chút hi vọng anh cũng mong rằng Yên Yên sẽ ở đó.

Vừa tới nơi là Chí Vương đã vội vàng chạy đến trước cửa gọi.

- ( Tiếng đập cửa) Yên Yên em có ở trong đó không. ( Anh vẫn tiếp tục đập dồn dập vào cửa)

Cùng lúc đó từ trong nhà vọng ra tiếng nói.

- Từ từ đêm hôm rồi muốn đập nát cửa nhà người ta à. Ai vậy? ( Miêu Miêu bực bội mở cửa) Chí Vương!? Anh còn tới đây làm gì? ( Giọng trở nên hằn học)

- Miêu Miêu có Yên Yên ở đây không?

- À...ờ...( Cô nhớ tới lời nói của Yên Yên lúc đến: “ Miêu Miêu cho tớ ở nhờ nhà cậu mấy ngày, nếu có ai hỏi tớ có ở đây không thì cậu cứ bảo không là được nói chung đừng nói tớ ở đây.”)

- Này cô sao vậy trả lời tôi đi.

- Không cô ấy không có ở đây anh về đi.

- Miêu Miêu cô nói dối đúng không tôi biết Yên Yên đang ở đây mà, cô nói với cô ấy gặp tôi một lát thôi cũng được.

- Tôi đã bảo Yên Yên không có ở đây rồi anh về dùm cho. ( Cô tính đóng cửa thì bị Chí Vương chặn lại)

- ( La lớn) Yên Yên anh biết là em đang ở trong đấy, em ra gặp anh một chút thôi cũng được chỉ một chút thôi.

- ( Miêu Miêu bất ngờ, cản lại) Nè nè anh kia đêm hôm rồi còn muốn phá hả. Tôi nói cho anh biết Yên Yên có ở đây hay không tôi cũng không cho anh gặp. Anh có còn liêm sỉ không hả? Không ngủ thì để người khác ngủ chứ tối đêm còn ở đây la làng la xóm lên cho ai nghe đi về đi. ( Tức giận đóng sầm cửa lại)

Chí Vương đứng ngoài la lớn lên

- Yên Yên anh sẽ ở ngoài này chờ cho đến khi nào em ra nói chuyện với anh thì thôi.

Miêu Miêu đi vào trong thì thấy Yên Yên đang ngồi ở phòng khách.

- Yên Yên sao cậu không nghỉ ngơi đi?

- Là Chí Vương sao?

- Um là anh ta, mà cậu không cần bận tâm làm gì lên lầu nghỉ ngơi đi từ hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa ngủ đâu đấy.

Miêu Miêu đưa Yên Yên lên phòng ngủ.

Còn Chí Vương anh ấy vẫn đứng ngoài cửa và tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau trời cũng đổ cơn mưa lớn.

- Mưa rồi sao? Ông trời có phải là ông đang buồn cho tôi hay không? ( Cười một nụ cười đau khổ)

Cho tới giờ Miêu Miêu thì đã ngủ nhưng Yên Yên vẫn không ngủ được. Cô nằm quay qua quay lại rồi nhìn thấy ngoài trời đổ cơn mưa, cô đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ.

- Mưa rồi sao.

Cô nhìn những hạt mưa rơi mà trong lòng nỗi buồn cũng rối bời, mọi thứ từ hôm qua đến giờ diễn ra thật nhanh chóng khiến Yên Yên vẫn không thể chấp nhận được.

Rồi vô tình Yên Yên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong làn mưa trắng xóa.

- Chí Vương sao anh vẫn còn ở đấy cơ chứ? ( Nhìn thấy anh đứng dầm mưa mà lòng cô lại quặn đau thêm)

Chí Vương dưới này cũng đã quá lạnh anh run bần bật lên từng cơn.

Một tiếng mở cửa, Chí Vương vui mừng quay lại

- Yên Yên em chịu nói chuyện với anh rồi sao?

- ( Cô đưa anh cây dù) Về nhà tắm rửa đi, đừng để bị cảm. Thời gian này anh cứ để em yên tĩnh khi nào thật sự bình tĩnh lại em sẽ đến tìm anh. ( Đóng cửa)

- ....

Chí Vương cũng chẳng biết nói gì anh cầm cây dù Yên Yên đưa đặt xuống trước cửa nhà rời quay lưng rời đi trong cơn mưa tầm tã ngoài kia.

Còn Yên Yên lúc nói chuyện với Chí Vương cô đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ đến bất cần nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại cô đã để lộ ra con người yếu đuối của mình cứ thế ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa mà khóc nấc lên không thành tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.