Tịch Uyên ổn định lại trạng thái rồi trưng ra bộ mặt vui vẻ để đi vào tiếp tục nói chuyện với Diệp lão gia và Diệp phu nhân. Luyên thuyên một hồi cô ta lại ra vẻ đáng thương hiểu chuyện.
– Chắc là mai kia con sẽ dọn về nhà, con sợ ở nhà anh Ân Tuấn lâu như vậy rồi anh ấy sẽ phiền.
Diệp phu nhân lại ôm lấy vai cô ta, ra vẻ làm chủ
– Con không có gì phải sợ hết, có bác ở đây, bác ở cùng con. Nó dám đuổi hai chúng ta sao? Nếu nó dám làm vậy thì bác sẽ ra tay dạy dỗ.
– Con thấy như vậy vẫn không hay lắm, dù sao đó cũng là nhà của anh ấy...hơn nữa anh Ân Tuấn còn chưa chịu ly hôn...
– Sau này nhà đó cũng chính là nhà con. Còn chuyện ly hôn để hai bác giải quyết.
Cô ta không nói gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn ngồi đó, xem như vẻ đã đồng ý. Diệp phu nhân cũng không ở lại nhà chính quá lâu, chỉ qua buổi trưa là lại trở về biệt thự Dạ Nguyệt, đến Diệp lão gia cũng phải than
– Rốt cuộc đâu mới là nhà bà mà bà lại đi suốt vậy?
– Tôi đi để lấy con dâu tốt về cho ông đấy.
Nói xong liền bước lên xe rời đi. Ông chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Diệp phu nhân cũng không về Dạ Nguyệt ngay mà bảo tài xế ghé qua công ty Tinh Thần một lần nữa. Lần này Diệp phu nhân có vẻ tử tế và cẩn trọng hơn. Bà ta đi dắt Tịch Uyên đi đến chỗ lễ tân. Cô lễ tân nhìn bọn họ liền nhận ra, dù sao hôm trước họ cũng náo loạn một trận lại còn bị bẽ mặt nên ai ai cũng biết. Diệp phu nhân vừa định mở miệng ra hỏi thì cô lễ tân kia đã nhanh miệng nói trước
– Hai vị đây đến để tìm thư kí Hạ đúng không? Vừa nãy cô ấy mới cùng giám đốc Tinh ra ngoài gặp đối tác rồi, hai vị đến vào lần khác nhé.
Diệp phu nhân cảm thấy không vui. Con nhỏ này vừa mới ra ngoài một cái là còn khó gặp hơn cả Diệp Ân Tuấn. Nhưng lần này bà không vội vàng tức giận nữa mà điềm tĩnh suy xét một chút. Tịch Uyên thấy hơi lâu nên khẽ nói với bà
– Bác, hay là mình đi về, không cần thiết phải gặp An Nhiên đâu ạ.
– Lần này phải gặp được. Con cứ yên tâm, tin tưởng bác.
Nói rồi bà lại quay sang cô lễ tân hỏi
– Vậy cho hỏi đối tác họ gặp là ai? Địa điểm ở đâu?
Cô lễ tân vẫn rất lịch sự mà trả lời
– Thật xin lỗi, tôi không thể tiết lộ thông tin của công ty cho người ngoài được. Mong phu nhân đây thông cảm cho.
– Không thể tiết lộ tên người kia một chút sao?
– Thật sự là không thể. Nếu muốn tôi có thể nói với thư kí Hạ giúp hai người.
Đột nhiên có hai người nhân viên mới từ bên trên đi xuống, hình như là ra ngoài khảo sát gì đó, vừa đi họ còn vừa nói với nhau
– Hợp đồng đàm phán với tập đoàn Tịch Gia lần này rất quan trọng, chúng ta phải khảo sát làm báo cáo thật kĩ. Đi thôi đi thôi.
Hai người kia cũng vội vã rời đi. Tịch Uyên nghe xong liền sáng mắt. Tập đoàn Tịch Gia là của nhà cô ta, thì ra sáng sớm ba cô vội rời khỏi Diệp gia là để đi gặp Tinh Vũ đàm phán hợp đồng. Trong đầu cô ta liền nảy ra suy nghĩ không tốt đẹp, nhưng lại vui vẻ quay sang nói với Diệp phu nhân
– Bác, chúng ta về thôi, con có cách gặp được Hạ An Nhiên rồi.
– Con có cách thật sao? Vậy được rồi chúng ta về trước. Ayzaa gặp được nó cũng thật rắc rối.
Tịch Uyên khoác tay Diệp phu nhân đi về. Lần này đi lại mất công.
Vừa về đến biệt thự Dạ Nguyệt cô ta đã lấy điện thoại gọi ngay cho ba mình. Một lát Tịch lão gia mới bắt máy
“ Con gái, gọi ba có chuyện gì sao?”
“ Giờ ba đang đàm phán với Tinh Vũ và Hạ An Nhiên sao?”
“ Đúng vậy”
“ Vậy ba từ từ, đừng vội kí hợp đồng với họ.”
“ Sao vậy? Họ đắc tội gì con sao?”
“ Ba cứ cho là vậy đi, đừng vội kí với họ là được. Đợi con về tập đoàn giúp ba.”
“ Được, ba biết rồi.”
“ Cảm ơn ba”
Tắt máy xong cô ta cười như đã nắm chắc phần thắng, vui vẻ chuẩn bị bữa ăn tối.