Mới sáng sớm An Nhiên đã vội vã đến công ty, trước khi đi cô chỉ dặn dò Phong Hi vài điều, hôm nay cũng không đưa cô bé đến trường. Phong Hi nhìn dáng vẻ vội vã của mẹ rồi thở dài. Rõ ràng là rất mệt nhưng lại có chịu đựng một mình, Phong Hi cũng rất đau lòng.
Hôm nay là ngày gặp mặt để bàn lại dự án với Tịch Thị một lần nữa, An Nhiên đã được Tinh Vũ tin tưởng giao phó nên không thể chểnh mảng. Đến công ty cô xem lại giấy tờ một lát, cũng để bớt căng thẳng hơn, đợi Tinh Vũ đến rồi cô sẽ đi cùng anh đến điểm hẹn. Đôi mắt cô hiện rõ sự mệt mỏi, cô cũng cảm giác được hôm nay sẽ có một điều gì đó không tốt.
9 giờ, An Nhiên cùng Tinh Vũ đến điểm hẹn. Tịch lão gia đã ngồi sẵn đợi bọn họ. Tinh Vũ lịch sự<code>– Xin lỗi chúng tôi đến trễ, mong ngài đây lượng thứ. </code>– Không sao, tôi vừa mới đến thôi, hai vị ngồi đi rồi chúng ta từ từ bàn chuyện.
Tinh Vũ mỉm cười rồi cùng An Nhiên ngồi xuống. An Nhiên lần lượt lấy những bản kế hoạch đã được chuẩn bị ra, phân tích chi tiết cho bên đối phương hiểu, Tinh Vũ bên cạnh cũng nói khá nhiều. Kì thực cô khá căng thẳng với hợp đồng lần này nên tay ra mồ hôi rất nhiều. Những bản kế hoạch lần này có vẻ tốt hơn lần trước nên bên kia liên tực gật đầu.<code>– Rất tốt, bản kế hoạch và hợp đồng lần này rất vừa ý của tôi. </code>– Cảm ơn Tịch Tổng đã khen. – Tinh Vũ cười nhẹ.
– Tôi sẽ kí hợp đồng này, nhưng với một điều kiện nho nhỏ.
– Xin ngài đây cứ nói.
Tịch Uyên từ bên ngoài bước vào rồi đến bên cạnh ba mình, trên môi giữ nụ cười. Tịch lão gia giới thiệu
– Đây là con gái của tôi, Tịch Uyên. Tôi muốn cho con bé tiếp quản dự án này, nếu như không phiền thì có thể để con bé đến công ty của cậu đây theo dõi dự án.
An Nhiên không giấu nổi sự kinh ngạc. Quả thực là chuyện không tốt. Đến Tinh Vũ đang còn khẽ nheo mắt lại nhìn Tịch Uyên, không biết cô ta lại đang định giở trò gì. Tịch Uyên cũng vì phép lịch sự mà chào hỏi
– Chào giám đốc Tinh, nghe ba tôi nói về anh đã lâu, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn.
– Tịch tiểu thư khách sáo rồi.
Tịch Uyên tao nhã ngồi xuống cạnh ba mình. An Nhiên trong lòng rất khó chịu như kiểu có ai đang đi guốc trong bụng cô. Lần này mà để Tịch Uyên theo dõi dự án thì sẽ có rất nhiều điều không thể đoán trước, còn từ chối thì lại không thể. An Nhiên cắn răng. Tình thế gì đây? Tinh Vũ khẽ liếc sang An Nhiên, thầm đoán được nỗi lòng tâm trạng của cô. Nhưng hợp đồng này rất quan trọng với công ty của bọn họ, không thể không kí kết. Đang trong tình trạng khó xử thì An Nhiên có điện thoại, cô xin phép ra ngoài, nhân cơ hội đó Tinh Vũ cũng xin phép ra ngoài để nói chuyện với cô.<code>– An Nhiên, anh thấy tình hình không được tốt với em cho lắm. </code>– Em không sao, em có thể lo được. Anh còn không tin năng lực của em sao?
An Nhiên biết được ý mà Tinh Vũ định nói. Cô cũng không muốn làm anh khó xử vì giúp đỡ mình. Dù sao làm ăn trên thương trường quan trọng nhất là đồng tiền, tình cảm có thể có hoặc không. Thấy Tinh Vũ vẫn đang còn hơi ái ngại nên cô lại nói tiếp<code>– Không sao thật mà. Em tin em có thể vượt qua được chiêu trò của cô ta. Công ty giờ là trên hết. </code>– Được! Nếu có chuyện gì anh sẽ giúp em.
Cả hai đi vào cùng nhau. Công ty Tinh Thần cùng tập đoàn Tịch Thị chính thức kí hợp đồng. Tịch lão gia mỉm cười nhìn con gái rồi nhìn vào Tinh Vũ
– Hợp tác vui vẻ. Vậy từ ngày mai con gái tôi sẽ đến công ty cậu cho đến khi hoàn thành dự án này. Mong cậu và mọi người sẽ chỉ bảo nó nhiều hơn.
– Cảm ơn ngài đã tin tưởng.
…
Giải quyết xong chuyện hợp đồng hai người trở về công ty ngay lập tức. An Nhiên mệt mỏi gục mặt trên bàn làm việc thì Tiểu Dĩnh chạy qua
– An Nhiên, mình nghe anh Tinh Vũ nói lại rồi. Cô ta thật đáng ghét. Cậu yên tâm,mỉnh sẽ bảo vệ cậu.
– Không sao đâu, đây là công việc mà.
– Cô ta chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm khó cậu.
– Mình xử lý được, không sao.
– Cậu cứ bảo không sao. À hiện giờ cậu và Diệp Ân Tuấn sao rồi?
– Kì thực từ hôm đó đến giờ vẫn chưa gặp lại anh ta lần nào, anh ta cũng không đến đây tìm mình giao việc vớ vẩn nữa. Chắc là đang suy nghĩ lại về chuyện ly hôn.
– Không gặp là tốt rồi. Tên này ly hôn thôi cũng chậm chạp.
Tiểu Dĩnh đang hăng say lại có người gọi đi. An Nhiên cười tiễn cô ấy rồi lại mệt mỏi gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.