Tối đó An Nhiên ngủ rất ngon, có lẽ đây là đêm ngủ ngon nhất trong những năm vừa qua. Có thể là do cô đang bệnh nên dễ ngủ hơn, cũng có thể là do có mẹ bên cạnh. Sức khỏe của An Nhiên cũng khá lên rất nhiều. Hôm nay bà Hạ có tiết trên giảng đường nên phải về sớm để chuẩn bị. Hôm nay An Nhiên cũng khỏe hơn rồi. Mới sáng sớm Tiểu Dĩnh cùng Tinh Vũ đã đến thăm cô. Tiểu Dĩnh còn lo lắng đến sắp khóc, cô ôm chầm lấy An Nhiên mà mếu máo
– Huhu An Nhiên, mình lo cho cậu lắm đấy, nếu hôm qua bác gái không đến thì mình sẽ bỏ công việc để ở bên cậu rồi. Cũng may cậu không sao nữa. Lo chết đi được. Đã bảo bao nhiều lần là làm việc ít thôi, chút ý sức khỏe lại rồi mà…
Đang mếu máo đột nhiên Tiểu Dĩnh lại chuyển sang giọng trách mắng khiến An Nhiên và Tinh Vũ đều bật cười. Bạn cô đáng yêu quá rồi. Tinh Vũ đạt giỏ hoa quả lên bàn rồi từ từ nói
– Đến sớm thế này làm phiền em nghỉ ngơi rồi. Lần đầu anh thăm bệnh cũng không biết mua gì…
Tinh Vũ còn gãi đầu ngại ngùng. An Nhiên vui vẻ nhận món quà của hai người. Ngồi nói chuyện một lúc đã sắp đến giờ làm việc, hôm nay An Nhiên đã muốn đi làm nhưng được Tinh Vũ khuyên ngăn
– Em cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, không cần phải đi làm vội đâu. Công việc của em cũng không nhiều, hôm qua Tiểu Dĩnh đã giúp em xử lý hết rồi.
– Thật sao? Làm phiền cậu quá rồi, cảm ơn cậu. – An Nhiên nói với Tiểu Dĩnh.
– Em cũng cảm ơn anh. Em sẽ đi làm lại nhanh nhất có thể.
– Không có gì, cũng gần đến giờ làm rồi, anh cùng Tiểu Dĩnh đến công ty đã. Mà Phong Hi đâu rồi?
– Sáng sớm con bé đã đi học cùng bà ngoại rồi. Vậy anh đi đường cẩn thận.
An Nhiên tiễn hai người ra cửa, nhìn họ đi khuất rồi mới vào nhà. Bây giờ cô sẽ ngủ một giấc để đảm bảo tinh thần thoải mái.
Trái ngược với sự thoải mái của An Nhiên thì Tịch Uyên lại mệt mỏi, bận rộn. Để theo kịp tiến độ của dự án mà cô ta phải chạy tới chạy lui, chạy từ Tinh Thần sang Tịch Thị để xem xét, báo cáo. Tối hôm qua cô ta còn bị Diệp phu nhân giận dỗi vì tin tức trên báo chí. Hiện giờ cô ta cũng chưa có tâm trạng dể dỗ bà ấy.
…. ngôn tình sủng
Chiều nay Diệp Ân Tuấn lại đến đón Phong Hi như thường lệ. Vừa mới thấy Phong Hi chạy ra anh đã lập tức hỏi
– Phong Hi, hôm nay bà ngoại còn ở lại không?
– Dạ không ạ. Sáng nay bà nói có tiết trên trường nên đã đi rồi, bà còn nói khi nào rảnh sẽ lại đến thăm.
– Ba biết rồi.
Câu trả lời của con gái làm anh rất vui. Khi đưa Phong Hi đến cửa nhà, cô bé có mời anh vào. Anh cũng không từ chối mà đồng ý bước vào. Lúc này An Nhiên vẫn đang còn trong bếp nấu ăn
– Mẹ ơi còn về rồi.
Nghe thấy Phong Hi đã về cô nhìn ra ngoài. Sau đó là sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Diệp Ân Tuấn. Cô lại quay vào bếp. Phong Hi cất cặp rồi nói với ba
– Ba ngồi ở đây đợi con, con vào bếp giúp mẹ một chút. Mẹ ơi, để con giúp mẹ.
Nói xong Phong Hi liền chạy đi vào bếp. Vừa thấy con gái vào An Nhiên đã hỏi nhỏ
– Sao ba con lại ở đây?
– Là con mời ba vào chơi đấy. Không sao đâu mẹ, hôm nay để ba ở lại ăn cơm với mẹ con mình nha.
Chưa kịp để mẹ đồng ý Phong Hi lại chạy đi ra ngoài
– Ba ơi, hôm nay ba ở lại ăn cơm với con được không?
– Tất nhiên là được rồi. Để ba giúp hai mẹ con. – Diệp Ân Tuấn cười dịu dàng.
– Vâng ạ.
Anh cũng xắn tay áo đi vào bếp. Mặt An Nhiên nhanh chóng nóng lên, cô xoay người giả vờ như đang trông coi nồi canh, nhưng thực chất trong lòng đã loạn xạ. Phong Hi ngồi nhặt rau, Diệp Ân Tuấn xem xét gì đó rồi cũng bắt tay vào thái thịt. Được một lúc, thái thịt xong rồi vẫn thấy An Nhiên nhìn chằm chằm vào nồi canh, anh nở một nụ cười nham hiểm đi đến đằng sau cô, khẽ nói nhỏ vào tai
– Canh sôi rồi kìa.
Hành động này khiến An Nhiên vừa giật mình lại vừa ngại. Hai tai cô đỏ lên, ấp úng nói
– Tôi… tôi biết rồi. Anh đi ra kia đi.
Anh lại cười. Phong Hi nhìn hành động thân mật của ba mẹ lại cảm thấy rất phấn khích, nhưng không để làm mất không khí nên chỉ cười nhỏ. Bị An Nhiên đẩy ra nên anh khẽ cười rồi tiếp tục làm việc của mình. Ba người cùng làm nên bữa tối nhanh chóng nấu xong. Hai ba con Ân Tuấn, Phong Hi rất vui vẻ, còn An Nhiên lại ngại ngùng. Không phải là lần đầu ăn cùng nhau, nhưng ăn cơm giống một gia đình thật sự thì đây là lần đầu tiên. Cả bữa ăn cô không nói cười gì nhiều. Ăn xong Phong Hi còn kéo hai người ra cùng xem phim. An Nhiên muốn lấy lý do trốn tránh nên hỏi<code>– Tiểu Hi, hôm nay con không học bài sao? – Bài tập con làm hết rồi, mẹ không phải lo. Chúng ta xem phim thôi. </code>An Nhiên thật sự hết cái để nói rồi, muốn đi vào phòng cũng không được. Phong Hi ngồi nắm lấy tay cô. Đang xem phim thì Diệp Ân Tuấn đưa tay ra sau, vuốt ve mái tóc dài của vợ. An Nhiên rất muốn đẩy ra nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Phong Hi nên đành cam chịu. Câu chuyện cứ thế cho đến khi xem hết bộ phim hơn 1 tiếng. Phong Hi còn muốn ba ở lại, điều này khiến An Nhiên như muốn nhảy dựng lên. Cũng may là anh từ chối mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Anh về xong thì An Nhiên lại chạy đuổi Phong Hi khắp nhà để hỏi tội, nhưng cô bé vốn láu cá, nhanh nhẹn nên cô đành tha thứ.<code>– Hết nói nổi con đấy. Được rồi mau đi ngủ đi, mai còn đi học. – Vâng ạ. </code>Phong Hi cười típ mắt rồi tung tăng đi vào phòng ngủ.<code> Hôm nay thật hạnh phúc!</code>