Buổi tối, Diệp Ân Tuấn rất muốn ở lại cùng An Nhiên và con gái, nhưng cô nhất quyết không chịu mà đuổi anh về. Anh cũng lực bất tòng tâm, chỉ thở dài quay đi. Lúc ăn tối xong, tranh thủ lúc vợ đang rửa bát, anh có nói nhỏ với Phong Hi ý định muốn đưa hai mẹ con về lại biệt thự Dạ Nguyệt. Phong Hi chỉ đưa cho anh một câu:“ Con theo ý mẹ hết“. Như vậy đương nhiên là An Nhiên vẫn chưa chịu về. Đành đợi cuối tuần xem tình hình thế nào.
Hôm sau cuộc sống của An Nhiên vẫn chẳng có gì khác lạ. Tịch Uyên biến mất cũng chẳng ảnh hưởng đến cô, cô vốn chẳng quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với cô ta, bởi đó là quả báo cô ta đáng nhận phải. Diệp Ân Tuấn vẫn ngày ngày quanh quẩn bên cô cùng con gái khiến Tiểu Dĩnh vô cùng khó chịu. Đàn anh Tinh Vũ vẫn luôn phải khuyên ngăn cô bạn đanh đá này.
Ngày ngày trôi…
Mới đầu tuần mà đã đến cuối tuần rồi. Chủ nhật An Nhiên được nghỉ. Cô đang tất bật chuẩn bị đồ để về nhà. Khuân mặt của cô và Phong Hi đều không giấu nổi sự háo hức, vui vẻ. Diệp Ân Tuấn lại ngồi rãnh rỗi ở sofa nhìn hai người qua qua lại lại. Anh thầm mỉm cười. Hôm nay anh định sẽ thông qua bố vợ để đón cô trở về biệt thự Dạ Nguyệt. Nhưng chuyện không như anh dự tính, vừa mới xuống đến sảnh anh nhận được điện thoại của Kim Lăng
“ Sếp, không hay rồi. Chuỗi công ty bên Pháp của chúng ta hiện đang gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng. Các bộ phận đã tiến hành giải quyết từ tuần trước nhưng không có tiến triển. Hiện giờ bên đó đang rất cần sự chỉ huy của anh.”
Diệp Ân Tuấn đen mặt. Mấy công ty đó cũng biết gặp vấn đề thật đúng lúc. Anh lạnh giọng
“ Bao nhiêu người bên đó mà không giải quyết được chút gì sao?”
“ Thưa sếp… bọn họ cũng…”– Kim Lăng cũng hơi sợ nên không dám nói đỡ bọn họ, sợ sẽ bị sếp khủng bố.
Thấy sắc mặt Diệp Ân Tuấn không tốt, An Nhiên cũng mò mò đoán ra chuyện. Cô khẽ nói với anh
– Nếu anh có chuyện thì cứ đi đi, tôi với Tiểu Hi có thể tự bắt xe đến nhà mẹ.
Diệp Ân Tuấn nghiến răng. Bực mình thật, lúc này rồi mà lại… Thấy sếp một lúc mà vẫn chưa trả lời, Kim Lăng hỏi lại
“ Sếp, giờ phải làm sao?”
“ Lập tức chuẩn bị máy bay sang Pháp.”
“ Rõ.”
Anh tắt máy, nhìn con gái rồi khụy một gối xuống nói với cô bé
– Phong Hi, hôm nay xin lỗi con, ba không cùng con đến nhà ông ngoại được rồi.
– Ba có việc phải đi bây giờ sao ạ? – Phong Hi có nét thoáng buồn trên khuân mặt.
– Hiện giờ ba có chuyện rất gấp, nhưng ba sẽ cố gắng xong sớm được không?
– Vậy… được ạ. Ba phải làm xong thật nhanh đấy.
Diệp Ân Tuấn mỉm cười xem như lời đồng ý. Anh đứng dậy nhìn An Nhiên, lúc này chẳng muốn xa cô chút nào hết. Nhân lúc Phong Hi không để ý, anh khẽ hôn cô một cái. Nhưng tình cảnh này sao anh cảm thấy cứ giống như đi vụng trộm. Anh âu yếm nhìn cô
– Anh sẽ sớm về thôi.
– Ừm.
An Nhiên hơi đỏ mặt. Trước khi đi anh đã dặn người đến đón An Nhiên và Phong Hi, như vậy anh mới có thể yên tâm.
Sau khi đi khỏi đó sắc mặt của anh liền xuống dốc trầm trọng trở về tập đoàn. Kim Lăng đã chuẩn bị xe ngay dưới sảnh đợi anh để ra sân bay. Trên chiếc xe đang đi băng băng trên đường chỉ có ba người, tài xế, Kim Lăng và Diệp Ân Tuấn. Kim Lăng ngồi bên cạnh sếp chỉ biết toạt mồ hôi lạnh. Khuân mặt anh hiện giờ rất khủng bố, chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể giết chết ai đó. Còn người nào đó không may mắn thì rất có thể chính là Kim Lăng.
Sau hơn 14 tiếng ngồi máy bay anh cũng đặt chân đến Pháp. Không chần chừ, anh lập tức đến công ty đầu não ở đây. Sau khi nhận được tin anh sẽ đến trong hôm nay, tất cả mọi lãnh đạo điều phối các công ty ở đây đều như ngồi trên đống lửa. Vừa đến công ty, anh không quan tâm giờ giấc nữa mà lập tức mở cuộc họp khẩn cấp.
Đám lãnh đạo cảm thấy lo sợ, đi vào phòng họp không dám ngẩng mặt lên phía chiếc ghế chủ tịch nơi Diệp Ân Tuấn đang ngồi, ai nấy đều trưng ra bộ mặt lo sợ. Anh vẫn lạnh lùng, giữ nguyên khuân mặt đáng sợ từ trên xe đến bây giờ. Căn phòng chẳng mấy chốc đã đông đủ, không một ai dám chậm trễ. Tuy nhiên lại chẳng ai dám nói gì, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mỗi người. Được khoảng 4 5 phút như vậy Diệp Ân Tuấn mới lên tiếng
– Ở đây không có ai muốn nói gì sao?
Tất cả mọi người vẫn im lặng. Họ biết nói gì đây. Anh gọi tên lần lượt từng người, từ chức lớn đến chức nhỏ. Ai nấy đều không nói được lấy một câu hoàn chỉnh. Diệp Ân Tuấn bực mình, anh đập bàn đứng dậy khiến tất cả giật mình, anh quát
– Tôi bỏ tiền ra để thuê một đám vô dụng như các người về đấy à? Tôi nên hỏi các người, tại sao lại để cho công ty gặp phải vấn đề lớn như vậy?
Một người đàn ông khoảng 40 tuổi lấy can đảm đứng dậy trình bày
– Thưa Diệp tổng, trước khi thực hiện dự án chúng tôi đã xem xét và kiểm tra rất kĩ, không ngờ vẫn xảy ra sự cố ngoài ý muốn và vấn đề bên ngoài…
Chưa nói hết câu đã bị anh quát lớn
– Xem xét kĩ càng mà vẫn để xảy ra sự cố sao? Xem xét kĩ càng mà không tính toán trước những vấn đề có thể xảy ra sao? Đó là cái các người gọi là xem xét kĩ càng sao?
– Thưa ngài… chúng tôi…
– Mỗi người ở đây viết bản kiểm điểm mai đem đến đây cho tôi, rồi xem xét lại bản thân mình có xứng đáng ngồi ở đây không. Thật là một dám vô dụng. Tan họp.
Câu này tuy anh nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang dồn nén rất lớn.