Nửa năm sau!!!
Hạnh phúc ập tới tấp nập nên Hạ Tuyết và Nhất Thiên đã có cuộc sống hạnh phúc vô cùng...
Hôm nay cô đi qua nhà họ Đàm để ăn cơm tối, trong bữa cơm họ đề cập tới việc mang thai mà làm cô đỏ hết cả mặt như vừa ăn ớt nhưng may mà có Nhất Thiên nói giúp vài câu chứ không cô đến cơm cũng nuốt không xuôi!
Vừa về đến nhà cô liền lên phòng tùy tiện gỡ dày cao gót ném sang một bên rồi bước vào tủ kiếm bộ váy ngủ thoải mái. Bước ra khỏi nhà tắm thì anh thấy anh thay đồ xong xuôi đang nằm trên giường suy nghĩ điều gì, thấy vậy cô liền tới rồi nằm bên cạnh. Anh xoay người qua phía cô rồi mở miệng
“ Bà xã à...”
Anh chưa nói dứt câu liền bị cô cắt ngang
“ Hôm nay em rất mệt tha cho em đi”
Nói xong cô quay lưng về phía anh thì liền bị anh xoay lại
“Hôm nay anh giúp em thoát khỏi bữa cơm em nên cảm ơn anh đi chứ”
vừa nói anh vừa hôn lên môi cô và...đành cho tới đến khi anh thỏa mãn. Cô vì mệt nên cũng thiếp đi để anh làm gì thì làm và cũng chẳng biết anh làm tới lúc nào.
Sáng hôm sau khi cô vừa mở mắt ra thì thấy toàn thân nhức mỏi nhưng bên cạnh thì không thấy anh chắc đã rời giường lúc nào rồi, bước xuống giường cô thấy chân mình đã mềm nhũn nhưng cũng cố bước vào tolet vừa bước thì trong lòng thầm chửi 18 đời tổ tông nhà anh đã khiến cô sáng nào cũng ra nông nỗi này. Bước xuống nhà không thấy anh đâu cô hỏi người giúp việc
“ Nhất Thiên đâu rồi?”
Họ nghe vậy liền đáp
“ Tổng giám đốc Đàm đã tới công ty rồi ạ còn dặn không làm phu nhân tỉnh giấc rồi khi phu nhân dậy thì nhắc phu nhân ăn sáng “
Cô nghe họ phun 1 tràng ra cũng cảm thấy chả có hứng ăn nên chỉ qua loa bữa sáng rồi thay đồ đi dạo phố.Hôm nay cô ăn mặc khá giản dị chỉ mặc chiếc quần jean với chiếc áo thun bó sát người. Đi được một lúc thì cô cảm thấy đi dạo phố một mình hơi nhàm chán nên quyết định đến công ty của anh đó là Đàm thị nhưng cô không thể ăn mặc vậy đến công ty được vì đối với cô đến nơi nào càng sang trọng thì mình cũng phải sang trọng theo nên cô về nhà sửa soạn lại rồi kêu tài xế chở đến công ty, vừa xuống xe cô đã thấy cty ĐÀM THỊ của chồng cô, cty có 70 tầng cao trót vót và nằm giữa thành phố và đây cũng là lần đầu cô đến cty của anh nên không ai biết cô là ai cả. Vào đến phòng tiếp tân họ khẽ chào hỏi “ Tiểu thư đến đây tìm ai? “ Cô nghe vậy thì trả lời “ Tôi muốn gặp Đàm Nhất Thiên”
Nhân viên nói “ Cô muốn gặp tổng giám đốc sao? Có hẹn trước không? “
Hạ Tuyết nhíu mày “ Tôi không hẹn trước”
Nhân viên cũng nhíu mày theo cô “Nếu không hẹn trước vậy tôi không thể cho cô gặp tổng giám đốc”
Cô lúc này đang có lửa cháy trong đầu rồi đấy nhé, cô không hẹn trước là bắt cô về sao? Đùa với cô à?
( Chap này hơi ngắn vì mình vẫn đang ôn thi nhé. Thi xong rồi mình sẽ up thường xuyên hơn, vote cho Au nhé)