3 năm sau.
“Bảo bối à. Lại đây mẹ lau mặt cho” người phụ nữ lên tiếng chính là Hạ Tuyết.
Sống chung với nhau 4 năm, Hạ Tuyết đã trở thành một người vợ, một người con dâu và một người mẹ vô cùng tốt.
Uyển Nhã càng lớn lại càng giống Đàm Nhất Thiên làm cô có vài phần trong lòng tổn thương vì cô mang thai con cả 9 tháng 10 ngày như vậy mà con lại chỉ có mỗi đôi mắt là giống cô.
“Mẹ, mẹ!!” Một giọng nót nớt truyền tới rồi nhào thẳng vào lòng Hạ Tuyết
“Lần sau mà chạy nhanh vậy mẹ sẽ đánh đòn con đấy nhé” Hạ Tuyết nghiêm khắc dạy con gái
Uyển Nhã biết lỗi liền ngẩng mặt lên hôn vào má cô một cái rồi tươi cười nhìn cô “ Con biết lỗi rồi mà mẹ”
“Hừm! Con và ba con về ở với nhau đi” Hạ Tuyết quay mặt giả bộ giận dỗi với con gái.
Uyển Nhã cong môi lên rồi hôn một cái vào môi cô làm cô không thể nào không mỉm cười với bảo bối của mình.
Ở một nơi khác trong một phòng làm việc to lớn và chỉ có tiếng bấm máy tính của Đàm Nhất Thiên.
Lúc làm việc anh luôn nghiêm túc tới đáng kể.
Đang lúc bất máy tính thù có một cảm giác làm anh rất nhớ nhung liền liếc qua đồng hồ đeo tay thì ra là đã 4 giờ rồi, anh nhếch môi cười rồi tắt máy tính, cầm chiếc áo vest rồi đi thẳng xuống tầng gửi xe về với bà xã và con gái của anh!
Vừa về tới nhà thì âm thanh nhỏ của bảo bối đã vang loạn nhà.
“Mẹ mẹ mẹ, sao ba chưa về! Hay mẹ đưa con tới cty ba đi mẹ” Giọng nói của Uyển Nhã vang lên
“...” Hạ Tuyết vẫn im lặng, tay vẫn phụ người giúp việc chiên thịt
“Mẹ!!!!” Uyển Nhã hằm mặt xuống quay ra phòng khách thì thấy ba ba mình đã trở về
Thấy ba về gương mặt nhỏ nhắn liền vui như Tết rồi chạy vào lòng anh.
“Bảo bối nhớ ba không?” Anh vừa nói cũng không quên hôn nhẹ vào má của bảo bối.
“Sao ba lại về trễ vậy chứ! Làm con phải đứng đợi ba hay là ba đi đâu hả” Uyển Nhã ôm vai anh nói
Anh liền nheo mắt một chút trong lòng thầm nghĩ, ôi bà cụ non này nói anh đi đâu là đi đâu chứ? Chỉ là tắc đường một chút nên về trễ có 10 phút thôi mà. Để bà xã đại nhân hắn mà nghe được lại toi cả cha lẫn con
Nghe được tiếng ông xã Hạ Tuyết liền đi ra “ Anh đã trở về, hôm nay có mệt không?” Cô nở nụ cười chào đón anh
“Thấy bà xã thì đã hết mệt rồi” Anh hôn nhẹ lên trán cô
“Chỉ được cái dẻo mỏ” Liếc anh rồi liền nói
“Bảo bối ba vừa đi làm về mau xuống đi không ba lại mệt” Cô nói với con gái
Uyển Nhã cứng đầu chỉ lắc đầu còn tay vẫn nắm chặt áo vest anh để cô không kéo được bé xuống.
Cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ
Nhà 3 người nằm trong phòng ngủ
Anh gối lên đùi cô coi TV còn Uyển Nhã thì chơi búp bê babea của ông nội hôm qua vừa đi công tác về mua cho bé.
Uyển Nhã đang chơi đồ chơi thì lại cất đồ chơi vào tủ rồi chạy nhào vào bên anh.
Anh nhìn con gái một cái rồi lại nhìn lên TV.
Cô bé thấy ba không nói gì liền lục lọi đằng trước đằng sau cơ thể anh lên làm anh cũng hơi tức một chút nhưng anh và cô cũng không nói gì để xem bảo bối của mình đang tìm thứ gì.
“ Oaaaaa... Sao ba không có” Uyển Nhã tủi thân khóc lớn
Thấy con gái khóc anh liền kéo bé vào lòng rồi hỏi “Sao vậy bảo bối? Con không có thứ gì?”
Hạ Tuyết im lặng coi TV để cho cha con họ tự dỗ nhau.
“ Sao ba không có nòng nọc nhỏ. Ba dấu nòng nọc nhỏ đi đâu rồi oaa” nói đến câu cuối Uyển Nhã lại khóc lớn
Câu nói của bảo bối làm vợ chồng họ Đàm phải nhíu mày lại........
[Góc ngoài lề tí xíu]
Đầu tiên thì xin cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của TuDDu699 trong thời gian vừa qua nhé! Dạo này không update truyện bởi vì mình bận leo rank các bạn ạ. Viết truyện cũng chỉ là sở thích của mình thôi và mình cũng còn nhiều sở thích khác như là chơi game nên mọi người thông cảm cho mình nhé!!!
Cảm ơn và cảm ơn!!