Mọi người ai nấy đều vỗ tay chúc mừng sự kiện ngày hôm nay, và kể từ hôm nay cũng nên xác định bên nào nặng bên nào nhẹ và nên đứng về phía nào.
Và bây giờ, mọi sự chú ý lại đẩy lên trên người Hạ An, không biết cô dùng thủ đoạn gì mà câu dẫn được Trần Thanh Phong vậy. Nếu Hạ An mà biết suy nghĩ này của mọi người chắc chắn cô sẽ vểnh mặt lên trời mà tuyên bố: Cô cũng là nạn nhân.
Phạm Ngọc Anh nãy giờ ngồi nhìn rất chăm chú Hạ An, đánh giá vẻ bề ngoài, đồng thời cũng có chút khinh bỉ, có được một khuôn mặt có chút ưa nhìn thì tưởng mình ngon lắm chắc, vịt mà đòi hóa thiên nga à?
Chẳng lẽ cô ta là người mà Trần Thanh Phong thực sự thích sao, cũng là nguyên nhân mà cho dù bà đưa ai giới thiệu Trần Thanh Phong cũng không thèm liếc nhìn một cái sao?
Nhưng như vậy thì Trần Thanh Phong cũng quá cao tay rồi, tay chân bà ta gài quanh cậu ta cũng không hề đưa đến tin tức gì cho bà.
Sau khi khai tiệc, mọi người tranh thủ đi cụng ly chúc mừng Trần Thanh Phong, không ngừng nịnh hót bên tai. Trần Thanh Phong cũng không có thái độ gì lắm, cứ ừm ừm cho qua.
Một lúc sau, Trần Thanh Phong nói Hạ An đi dạo thỏa thích, anh còn bận giao lưu mấy nhân vật lớn kia, Hạ An đồng ý và chạy đến khu ăn điểm tâm, gắp một vài món ăn rồi chọn một cái bàn khuất khuất phía sau ngồi ăn. Nãy giờ ngồi với mấy nhân vật tiếng tăm lừng lẫy kia, cô không dám ăn gì nhiều, Trần Thanh Phong gắp gì thì cô ăn nấy, có lẽ anh ta cũng thấy cô bị gượng ép, nên muốn để cho cô đi dạo, ăn uống thoải mái hơn.
Một ly cocktail được phục vụ đặt vào chỗ Hạ An, cô cũng hơi khát nên không nghĩ nhiều mà uống luôn. Nhưng không đến mười phút sau, người cô chợt nóng ran lên, cô không biết làm cách nào nên đã đi ra công viên nhỏ phía trước ngồi, nhưng lại không giảm mà lại càng ngày càng nóng hơn, cô dường như muốn cởi hết đồ trên người xuống hết vậy, nhưng sao tay của cô lại không có chút sức lực nào, sau đó thì ngất xỉu xuống.
Hai người đàn ông nãy giờ đi theo sau Hạ An thấy cô gục xuống thì chạy nhanh lên, sau đó khiêng về phía sau, đi bằng lối sau và lên căn phòng trên cùng của khách sạn này.
Trong bữa tiệc, Phạm Ngọc Anh và Minh Ngọc sau khi thấy vệ sĩ thông báo đã đưa được Hạ An đi thì mới bớt lo lắng một chút, thì ra ả ta cũng chỉ là một con nhóc dễ xử lý thôi.
Trước đó khi thấy Hạ An được Trần Thanh Phong đưa đến thì Minh Ngọc hết sức khó chịu, cô ta cũng đâu có kém hơn ả kia tí nào, từ nhan sắc đến gia thế. Nhưng tại sao Trần thanh Phong đến nhìn cũng không them nhìn cô, nhưng lại dùng ánh mắt trìu mến, nóng bỏng đó đặt lên trên người ả ta. Cô ta phải tìm cách để Trần Thanh Phong chán ghét ả ta, rồi sau đó kéo anh về bên mình cũng chưa muộn.
Sau khi suy nghĩ như vậy, cô ta tìm Phạm Ngọc Anh để cùng nhau thương lượng và hành động.
Đồng thời cũng huy động một lượng nhà báo đông đảo đến để chứng kiến kịch hay.
Trần Thanh Phong sau khi xã giao với mấy nhân vật quan trọng xong xuôi thì quay lại tìm Hạ An, nhưng đi một vòng cũng không thấy cô đâu. Anh bắt đầu có một dự cảm không lành, nếu như là bình thường cô hay ngỗ nghịch, tăng động, nhưng một ngày như hôm nay, lại không có ai thân thiết cô sẽ không đi lung tung nếu như không có việc gì quan trọng, nhưng mà nếu có việc phải rời đi thì cô sẽ gọi anh để nói một tiếng, nhưng mở điện thoại ra cũng không có bất cứ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. truyện kiếm hiệp hay
Anh gọi Đậu Đình:
“Cậu có thấy Hạ An đâu không?”
“Không phải cô ấy ngồi bên cậu sao?”
“Nãy tôi bận xã giao, nên kêu cô ấy tùy tiện ăn uống, giờ quay lại không thấy đâu. Cậu huy động người kiểm tra trong nhà vệ sinh, đồng thời check camera xem.”
“Ừm, tôi sẽ làm liền.”
Một lúc sau nghe Đậu Đình báo lại không có Hạ An trong camera, chỉ thấy cách đây tầm mười lăm phút cô đi ra ngoài, nhưng camera ở cổng lại không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cô đã đi ra.
Như vậy, chắc chắn còn ở trong khách sạn này.
“Huy động toàn bộ lực lượng, lục soát toàn bộ khách sạn, đồng thời check camera ở tất cả các hành lang xem có chỗ nào khả nghi không?”
“Được.”
Một lúc sau, Đậu Đình báo cáo:
“Tất cả camera của hành lang đã kiểm tra, không có ai đáng nghi ngờ, chỉ riêng camera tầng 45 bị tắt.”
“Lên tầng 45 lục soát hết tất cả các phòng.”
“Được.”
Hạ An được hai người đàn ông kia khiêng vào phòng 4510, là một căn phòng trong góc ở cuối hành lang, cô lúc này bất tỉnh nhân sự không biết gì.
Sau khi Hạ An được khiêng vào phòng, một đám đàn ông cũng đi vào theo, âm mưu của Phạm Ngọc Anh và Minh Ngọc là cho người làm nhục cô, rồi cho nhà báo đến bắt gian tại trận.
Ngay lúc người đàn ông kia cầm váy của Hạ An định xé toạc ra, thì:
“Ầm”