Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 55: Chương 55: Đây không phải nhà con




Giọng nói trầm khàn của anh như tiếng đàn violon cứ chạy vào trong tai cô, vô thức làm cô thả tay ra. Trần Thanh Phong bế cô vào nhà vệ sinh, pha nước ấm cho cô ngâm mình, cũng không ở lâu trong đó, dặn dò cô:

“Ngâm mình một tí đi có lẽ đỡ hơn.”

Nói xong anh ra ngoài.

“Cốc cốc cốc”

“Vào đi.”

“Mọi việc đã xong, chủ tịch gọi bảo cậu về nhà.”

“Nhà sao?”

“Ông ấy bảo chuyện kỉ niệm cuối năm của tập đoàn.”

“Ha, được, trước sau gì cũng phải xử lý một lần. Bảo ông ấy tối nay tôi đến.”

“Được. Vậy chuyện Hạ An thì sao?”

Loading...

“Cho người bảo vệ cô ấy, sắp tới chắc nhiều rắc rối, sự an toàn của cô ấy là trên hết.”

“Cậu không ngờ da mặt cũng dày như vậy, xin nhận của tôi một lạy.”

“Muốn có vợ thì phải dày mặt lên, chứ như cậu thì.....”

“Haha, rốt cuộc thì cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, còn biết cách tán gái nữa chứ, lão Hùng mà nghe được mấy câu này chắc lão sốc mất.”

“Chuyện hôm nay đừng nói cho bọn nó biết.”

“Ừm.”

Hạ An ở trong bồn tắm ngâm mình một lúc thì không có cảm giác khó chịu nữa, nhưng nhìn cả người xanh tím loang lổ như vậy vẫn là bực mình. Anh ta được chiếm tiện nghi mà còn tính kế cô nữa, bây giờ trước mắt phải phối hợp với anh ta một thời gian, tìm thời cơ thích hợp rồi chuồn khỏi đây.

Không còn đau rát như hồi nãy nhưng những bước chân của cô vẫn còn cứng nhắc, đi như người máy vậy. Thấy một màn đi đứng tập tễnh của cô, Đậu Đình thì tỏ vẻ hóng chuyện, còn Trần Thanh Phong thì lại vừa buồn cười vừa thấy thương.

“Em vào giường nghỉ đi, lúc nào có đồ ăn anh mang vào cho.”

Coi như anh còn chút lương tâm, Hạ An hung hang lườm anh ta một cái rồi chạy về phòng ngay. Giờ đúng là không đứng nổi, thế mới biết anh ta cầm thú đến mức nào.

Dáng vẻ tập tễnh của cô làm Trần Thanh Phong có một chút vui sướng trong lòng, trong mắt anh hiện lên ý cười rõ rệt.

Tầm mười lăm phút sau thì cuối cùng thức ăn cũng đến, bụng Hạ An lúc này cứ kêu rột rột, thật làm người ta đỏ mặt tới mang tai. Trần Thanh Phong dọn thức ăn lên bàn cạnh giường rồi múc cho cô một chén súp bào ngư, cùng một ít rau xanh, buổi sáng thông thường khách sạn chỉ phục vụ những món ăn thanh đạm như vậy.

Ăn xong thì Hạ An đồng ý để Trần Thanh Phong đưa mình về, nhưng khổ nỗi cô đi không được, cử động nhẹ nhàng lắm rồi mà vẫn không chịu nổi. Trần Thanh Phong ôm cô lên và sải bước đi về hướng thang máy.

Mặt Hạ An vùi trong ngực anh, ngửi thấy mùi nam tính mạnh mẽ tỏa ra từ người đàn ông này, tự nhiên cô lại đỏ mặt.

Mới bị người ta ăn đến nỗi đi không nổi rồi mà còn háo sắc.

Đưa Hạ An về nhà anh cũng không về bên nhà bố anh liền mà về biệt thự của mình, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi một buổi chiều rồi mới qua kia. Mặc dù hồi tối anh như được phóng thích bản thân nhưng vẫn có dấu hiệu của sự phóng túng quá độ, tinh lực thì càng hưng phấn nhưng mà thể lực lại có phần không chống đỡ được.

Sáu giờ tối, Trần Thanh Phong mới xuất phát về phía biệt thự kia, anh không về đây thường xuyên, một năm không quá ba lần, bởi vì nơi đây chứa những đau thương của anh. Đó là góc khuất nặng nề mà anh phải trải qua. Chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ, chứng kiến cảnh bố ngoại tình, chứng kiến cảnh tuyệt vọng đến mức phải vứt bỏ con lại để ra đi của mẹ, đến giờ mỗi lần quay lại đây anh đều bị những kí ức đáng sợ đó ùa về.

Vào đến phòng khách, thấy mấy người tụ tập đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Diệp Chi, đứa em gái ruột duy nhất của anh.

Trần Thanh Phong mở lời:

“Bố gọi con đến có chuyện gì sao?”

“Bố không gọi là con không thêm về luôn đúng không?”

Trần Thanh Phong hời hợt đáp:

“Đây không phải nhà con.”

Không đợi Trần Thanh Tùng tức lên, bà mẹ kế Phạm Ngọc Anh lên tiếng:

“Lâu lâu Phong mới về một bữa, ông đừng trách mắng thằng bé. Được rồi, mọi người vào ăn cơm thôi.”

Thế là cả nhà cùng ngồi vào bàn.

“kangkong, kingkong”

Ngọc Anh đứng lên đi mở cửa.

Một lát sau thì bà và một cô gái nữa đi vào, bà giới thiệu:

“Nào nào, đây là Minh Ngọc, con gái của chủ tịch tập đoàn Hưng Phát, hôm nay tôi mời đến chơi, con bé mới đi du học về không lâu.”

Giới thiệu xong thì nói với Minh Ngọc:

“Ngồi xuống đi cháu, đây là Bác Tùng, đây là Phong còn đây là Tú, đều là người nhà cả, cháu cứ tự nhiên nha.”

“Dạ, rất vui vì được gặp mọi người ngày hôm nay.”

“Nào, ăn tự nhiên đi cháu.”

Trần Thanh Phong từ đầu đến cuối không nói một câu gì, chỉ chuyên chú ăn cơm, ăn cơm xong thì anh ra phòng khách. Anh biết ngay là không có điều gì tốt đẹp rồi, lại là cái màn giới thiệu cũ rích này, anh quen rồi.

Sau khi mọi người cùng ăn xong thì đều tập trung ở phòng khách, Trần Thanh Tùng nói hôm nay có chuyện muốn nói, Minh ngọc dù biết chuyện nhà người ta nhưng lại bị Ngọc An giữ lại.

Trần Thanh Tùng đi vào việc chính luôn:

“Lần tới đây kỷ niệm công ty, con chuẩn bị ổn thỏa cả chưa?”

“Chuyện đó bố không cần lo.”

“Được. Hôm đó bố sẽ thông báo với mọi người về quyết định của bố. Bố sẽ lùi về nghỉ lão, công ty giao lại cho ba đứa, bây giờ trong tay con đang nắm 40% cổ phần, đó là cổ phần mẹ con để lại cho con, bố không can thiệp, còn 40% cổ phần của bố sẽ được chia cho ba anh em con. Con sắp xếp cho Tú một vị trí nào đó trong công ty, đợi thằng bé quen việc rồi bố sẽ gọi cả Diệp Chi về nữa rồi sẽ tiến hành chia cổ phần cho mỗi đứa. Có ai có ý kiến gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.