Tập đoàn S.
Ngày đầu tiên đến công ty báo danh, Hạ An đến khá sớm, cô đứng trước tòa S nhìn xung quanh. Đây là công việc đầu tiên của An sau khi tốt nghiệp. Cô đi phỏng vấn 3 công ty thì đều được nhận vào làm, nhưng cô chọn tập đoàn S vì đây là một tập đoàn về công nghệ lớn nhất trong nước và luôn dẫn đầu trong việc nghiên cứu những công nghệ mới, mỗi sản phầm ứng dụng của họ chất lượng rất tốt. Cô ăn mặc rất nhẹ nhàng, một chiếc áo sơ mi hồng nhạt phối hợp với một chân váy bò đến đầu gối cùng với đôi dày thể thao màu trắng và đeo một ba lô sau lưng, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn đen láy, nở nụ cười sáng lạn nhìn rất hợp với độ tuổi 22 của An. Đúng 9h sáng, một nhân viên phòng nhân sự đưa cô vào phòng làm thủ tục giấy tờ, nhận máy tính và đưa lên phòng làm việc và giao An cho PM(Project Manager).
Phong giới thiệu:
“Bốp bốp bốp. Mọi người quay lại giới thiệu một chút. Đây là Hạ An- nhân viên mới, còn tôi Phong PM, Đây Trường leader, còn đây Lâm, Hào, Hải, Nam dev. Còn kia Hạ Mai, Thu Quỳnh là QC”
“Xin chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ.” Hạ An nói.
Đôi mắt Hào sáng rực lên và nói:
“Wao, gái đẹp.”
Đúng vậy, trong giới IT thì An được xếp vào hàng hiếm, đã thế lại là lập trình viên nữa. Phải biết ở cái thế giới khô khan này, số con gái đếm trên đầu ngón tay, mà những đầu ngón tay đó cũng không được mấy người thậm chí là không có được ai có nhan sắc như cô. Điều này đã làm cho Hạ Mai và Thu Quỳnh có ánh mắt hơi ghanh tị.
“Đẹp gái thì đã làm sao, quan trọng là có làm được việc hay không.” Thu Quỳnh lên tiếng.
Khi chưa có An thì Thu Quỳnh cũng được xem là bông hoa trong team này rồi, cô cũng khá dễ thương cộng với chăm chỉ làm đẹp nên cũng có ưu thế hơn Hạ Mai. Cho nên khi nhìn thấy An soán ngôi của cô thì cô lại không cam tâm.
Phong nói tiếp:
“Từ nay trở đi, Hạ An sẽ là đồng nghiệp với mọi người, mong mọi người giúp đỡ cô ấy. Và đây cũng là dự án trọng điểm, tương đối nặng nên An và mọi người cố gắng làm việc nhé.”
“Vâng a.” Hạ An đáp.
Sau đó, Phong nói với Lâm:
“Lâm, hướng dẫn Hạ An set up máy, gửi tài liệu về dự án cho em ấy xem. Tuần này Hạ An đọc tài liệu, cấu trúc của dự án, có chỗ nào chưa hiểu thì có thể hỏi mọi người”
“Vâng ạ.”
“Mọi người tiếp tục làm việc đi” Nói xong câu này Phong vào phòng riêng của mình và làm việc.
Mọi người cũng cùng về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
Lâm qua bàn của Hạ An để hướng dẫn cô set up những thứ cần thiết cho dự án.
Xoay qua xoay lại đã hết buổi sáng, Hạ An đã cài xong những thứ cần thiết cho máy tính cô đi ăn cùng mọi người trong team. Công ty có căn tin, phục vụ ăn trưa cho toàn bộ nhân viên trong công ty.
Thức ăn được nấu rất ngon, có lẽ ban lãnh đạo công ty rất quan tâm đến nhân viên.
Ăn xong quay trở về phòng làm việc, Hạ An gục xuống bàn chợp mắt 30 phút, đây là thói quen mỗi ngày của An. Bình thường cô là cú đêm, một đêm cô chỉ ngủ được tầm ba đến bốn tiếng nên cô tập cho bản thân thói quen ngủ trưa.
Buổi chiều Hạ An ngồi xem tài liệu về dự án, cô thông minh bẩm sinh và trí nhớ siêu phàm, đây là sự hội tụ hoàn hảo từ bố và mẹ của cô. Bố cô rất thông minh, làm công an còn mẹ cô làm bác sĩ, bà có trí nhớ rất tốt, chỉ cần đọc qua là có thể thuộc hết mọi thứ. Cả bố và mẹ An đều ở quê, gia đình thuộc dạng trí thức cũng được gọi là khá giả và có cuộc sống êm ấm, hòa thuận. Hạ An cảm thấy rằng trên đời này, người đàn ông giống như bố cô có lẽ bị tuyệt chủng hết rồi, còn sót lại mỗi bố thì bị mẹ cướp mất rồi nên An ấp ủ một ý định không lấy chồng, trừ khi người đó giống bố cô.
Ngày đầu tiên đi làm kết thúc, toàn bộ tài liệu về dự án An đã đọc qua hết, cô đã hiểu sơ qua về dự án này rồi. Đây là một dự án lớn, có rất nhiều thách thức nên An cảm thấy rất hứng thú. Đúng sáu giờ thì cô ôm ba lô ra về trong sự bất ngờ của cả team. Phải biết rằng dân IT rất hiếm khi được về đúng giờ. Những nhân viên gạo cội vẫn đang chăm chú vào máy tính thấy An ôm ba lô về thì không khỏi lắc đầu:
“Không trách được, con bé còn quá ngây thơ chưa hiểu sự đời.” - Hào lên tiếng.
An ra khỏi phòng nên không hề biết được trong phòng đang cảm thán sự ngây thơ của cô.
Trạm xe buýt cách công ty không xa, chỉ cần băng qua đường, đi bộ một đoạn là đến nơi, An đeo tai nghe vào, mở nhạc lên, vừa đi vừa lẩm nhẩm, nhún nhảy theo điệu nhạc để qua đường trên đoạn đường dành cho người đi bộ.
“Két...”
Một tiếng ma sát chói tai làm cho An đang đeo tai nghe cũng phải giật mình, quay đầu lại thì thấy một chiếc ô tô lao thẳng vào cô, tuy đã đạp thắng rồi nhưng có lẽ do tốc độ quá nhanh khiến xe chưa dừng ngay được đâm thẳng vào cô.
Bằng phản xạ nhạy bén, An ôm đầu lăn sang một bên, tránh được một án tử. Nhưng lại chẳng khá hơn là bao, lưng cô đập thẳng vào lề đường, cô hít hà một hơi rồi chửi tục:
“Chết tiệt“.
Không có mắt sao, không biết đây là chỗ dành cho người đi bộ sao.
Còn trong xe, lái xe cũng xanh mặt vì cảnh tượng vừa rồi. Thật là phúc ba đời để lại mới giúp lái xe thoát khỏi án giết người.
Thư kí kiêm lái xe đồng thời cũng là bạn thân Đậu Đình lên tiếng:
“Tổng giám đốc, có sao không ạ?”
Trần Thanh Phong lườm Đậu Đình một cái, rồi nói:
“Mắt cậu sinh ra cho đẹp hay sao vậy?”
Vì thắng xe quá gấp làm anh ta cũng choáng váng, nhưng vì phản xạ nhanh, nên cũng không ảnh hưởng gì lắm. Vừa rồi đúng là quá nguy hiểm, làm anh cũng được một phen điêu đứng.
“Xin lỗi Tổng giám đốc.”
“Xuống xe. Xem người ta có sao không?”
“Vâng ạ.”
Hạ An đang chửi thầm mẹ con thằng nào lái xe tông phải cô thì thấy 2 cánh cửa xe mở ra, một bên là Đậu Đình, dáng dấp rất ổn, khuôn mặt thân thiện thì bao nhiêu đau đớn cũng bị cái máu mê trai lấp hết rồi, mắt cô đen láy sáng rực lên. Nhưng khi nhìn người đàn ông bên cửa đối diện bước ra với khí thế ngút trời kia thì bao nhiêu thể diện của cô lúc này đều ném cho chó ăn luôn rồi. Thật là đẹp trai, sao trên đời này lại có những người đẹp trai như vậy chứ. Đã thế nhìn còn rất mạnh mẽ, khí thế ngút trời vậy nữa. Ôi thật là...
Đậu Đình thấy An ngơ ngác thì lên tiếng hỏi:
“Cô gì ơi, cô có sao không?”
Nhờ câu hỏi này của Đậu Đình cô mới hoàn hồn lại. Nàng ta chửi bậy một tiếng:
“Ôi shit”
Không phải cô chửi Đậu Đình đâu nha, cô đang chửi bản thân mình đó. Thật không có tiền đồ, mất mặt chết đi được. Mà nghĩ lại, mình làm gì có tiền đồ gì đâu mà sợ mất mặt. Cũng chính lúc này thì cô mới nhận ra là chân và lưng của mình bởi vì va phải lề đường mà đau buốt lên. Hạ An ngước mắt lên nhìn Đậu Đình:
“Anh lái xe mà để quên mắt ở nhà à? Không thấy đây là vạch kẻ dành cho người đi bộ sao?”
Cứ chửi trước đã rồi tính tiếp.
Cái này cũng tính là thói quen, hồi trước khi còn ở nhà thì An rất ít khi chửi bậy, nhưng khi bước vào ngôi trường đại học, học một cái ngành mà đi cả nửa cây số cũng chỉ có trai không, số lượng gái đếm trên đầu ngón tay, cộng với bọn con trai chơi với nhau thì chửi nhau là câu cửa miệng nên dần dần cô cũng bị lây. Điều này không thể trách cô được, hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ cô cũng rất muốn yểu điệu thục nữ.
Đậu Đình cảm thấy câu nói này có chút quen quen, hình như vừa thốt ra từ miệng của tổng giám đốc nhà mình lúc còn ở trên xe.
Anh ta lên tiếng xin lỗi:
“Thật xin lỗi cô. Vậy bây giờ cô có đau chỗ nào không ạ?“. ngôn tình ngược
Ừm, khá là thành tâm đó nha.
“Tôi cũng không biết mình đang đau ở đâu nữa, nhưng hình như không ổn cho lắm thì phải.” Hạ An cũng thành thật.
Cô cũng không phải là người có thói quen ăn vạ, nhưng hiện tại cô thấy đau rất nhiều chỗ, cô cũng không biết cụ thể là chỗ nào. Vừa nói cô vừa xoay người cố gắng đứng lên nhưng có vẻ chân cô bị thương khá nặng, chưa kịp đứng lên là đã ngã xuống lại. Thấy cô ngã xuống, một người nãy giờ không nói câu gì chạy lại, bế bổng cô lên rồi đi về mở cửa xe và ôm cô ngồi vào trong xe. Đậu Đình thấy thế thì cũng chạy theo, mở cửa xe và nổ máy. Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi:
“Chúng ta đi đâu ạ?”
“Đi đến bệnh viện.” Trần Thanh Phong lên tiếng.
“Vâ....“. Chữ vâng chưa thành công ra khỏi miệng của Đậu Đình thì Hạ An lên tiếng:
“Không cần đến bệnh viện, tôi không sao, xin dừng xe lại để tôi về nhà.”
“Đứng còn không được mà còn không sao cái gì. Cô nên đến bệnh viện khám đi cho chắc, lỡ mai này lại tìm tôi ăn vạ, tôi không thích đâu.”
Trần Thanh Phong nghĩ cô sẽ ăn vạ, nên làm biện pháp an toàn. Dù anh không thiếu chút tiền bồi thường đó nhưng mà anh cảm thấy rất phiền phức.
Hạ An đáp ngay:
“Không cần thiết. Tôi nói không sao tức là không sao. Tôi không thể đến bệnh viện được.”
Nghĩ gì vậy, chị đây mà thèm ăn vạ mấy đồng của anh sao.
Trần Thanh Phong vẫn không từ bỏ ý định, liếc nhìn qua cô gái rồi lạnh nhạt đáp:
“Là không đến được hay có âm mưu gì khác ai mà biết được.”
“Nếu anh đã nghĩ vậy thì tùy anh. Nhưng đến lúc đó tôi có mệnh hệ gì thì đừng nói tôi không nói trước.” Hạ An cũng lười giải thích, nếu hắn ta đã nghĩ như vậy thì cô sẽ cho hắn toại nguyện.
Và thế là xe chạy thẳng đến bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park. Vì là giờ tan tầm nên xe chạy hơi chậm. Mất hơn ba mươi phút mới đến được bệnh viện đó.
Đây là bệnh viện quốc tế hàng đầu tại Hồ Chí Minh. Hạ An tuy đau nhưng vẫn không quên ngắm nhìn quang cảnh của bệnh viện. Tuy từ nhỏ cô sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng những nơi xa hoa này thì cô vẫn chưa từng đến.
Lo ngắm nhìn mà không để ý mình đã được đẩy vào khoa cấp cứu. Lúc thấy đầu choáng váng, buồn nôn, cả người run lẩy bẩy thì cô mới ý thức được là mình đang nằm trên chiếc giường ở phòng cấp cứu. Cô bắt đầu nôn mửa liên tục, da thì đỏ ửng lên làm cho mọi người xung quanh cũng đều phải quay đầu lại nhìn cô. Một bác sĩ nam chạy lại hỏi:
“Có vẻ như cô bị ngộ độc rồi. Tôi sẽ lấy máu làm xét nghiệm cho cô.”