Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 26: Chương 26: Trăm phần trăm




Giọng nói toát lên vẻ đáng thương và có tâm hết cỡ, làm cho mọi người cảm thấy lạ lạ, tự nhiên sao hôm nay Thu Quỳnh lại thay đổi một trăm tám mươi độ với Hạ An như vậy.

Hạ An lúc này cũng chỉ biết nghe và uống theo quán tính, cô uống không giỏi lắm nhưng lại thích hết mình, không sợ trời không sợ đất gì.

Cô cũng cầm ly bia lên và nói:

“Không sao đâu chị, em không để ý đâu. Nào, cụng ly, trăm phần trăm tiếp nha.”

Hạ An càng uống càng hăng, say cũng không muốn bị khuất phục, mà không biết mình dường như đã mắc phải bẫy của Thu Quỳnh rồi.

Nãy giờ trên bàn ăn, người lo lắng nhất có lẽ là Hạ Mai. Cô biết tính tình Thu Quỳnh, không bao giờ cô ấy chịu thiệt đi xin lỗi người khác đặc biệt là người mới như vậy đâu. Có lẽ cô ấy muốn thực hiện âm mưu của mình thật rồi, nhưng Hạ An đã say rồi, cô không nhận ra điều đó.

Uống nãy giờ cũng khá nhiều rồi, vậy mà Thu Quỳnh vẫn không có dấu hiệu nào của sự say xỉn, có lẽ tửu lượng của cô ta thực sự tốt hoặc cô ta đã uống thuốc giải rượu bia trước đó rồi. Chứ bình thường, con gái mấy ai mà uống được như cô ta chứ.

Uống xong ly thứ hai, Thu Quỳnh lại tiếp tục rót hai ly bia đầy nữa, đưa cho Hạ An một ly và cô ta cầm một ly, nói:

“Ly này cầu mong tình đồng nghiệp của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.”

Hạ An trả lời theo quán tính:

“Oke chị.”

Rồi hai ly bia nữa tiếp tục chui vào bụng hai cô gái. Mọi người cũng không ai nói gì, đều ngồi xem cuộc đấu giữa hai người con gái này, nhưng cũng đã có kết quả rồi. Bởi vì khi uống hết ly này, cô đã chính thức nằm gục xuống bàn.

Thu Quỳnh thấy Hạ An như vậy thì nhếch mép cười, một nụ cười gian trá, nụ cười này đã lọt vào mắt của Hạ Mai và Trần Thanh Phong. Hạ Mai bắt đầu lo lắng cho Hạ An, bởi vì cô là người duy nhất biết được kế hoạch của Thu Quỳnh mà không dám nói ra. Dù gì thì Thu Quỳnh và cô cũng chơi khá thân trong khoảng thời gian này.

Còn Trần Thanh Phong thì lắc đầu, đã không uống được rồi còn thể hiện làm gì không biết, cô gái này có lúc cũng ngây thơ và hiếu thắng như vậy. Bình thường nhìn thật không ra, cái kiểu bất cần đời vậy mà có thêm tí men vào lại thay đổi như vậy. Có lẽ anh phải có kế hoạch cụ thể, tấn công càng sớm càng tốt mới được. Nãy giờ Trần Thanh Phong cũng để ý đến ánh mắt của Lâm nhìn Hạ An, đó là ánh mắt của sự quan tâm, chắc là lão Lâm này cũng rất cảm mến Hạ An. Nếu anh không ra tay trước thì có lẽ sẽ thua, dù gì họ cũng được gặp nhau mỗi ngày, còn anh thì hiếm đến đáng thương.

Đến hơn mười một giờ đêm thì mọi người đều mệt, muốn đi về nghỉ ngơi. Hoàng Việt Phong đi thanh toán rồi quay lại nói:

“Mọi người có thể về được chứ?”

“Dạ.”

“Dạ.”

“Dạ.”

“Chỉ còn Hạ An bất tỉnh nhân sự, có ai biết nhà em ấy đâu không?” Hoàng Việt Phong hỏi.

“Không anh.”

“Không anh.”

Không một ai biết nhà của Hạ An đâu, Hoàng Việt Phong cũng không biết giải quyết sao, thì Thu Quỳnh nói:

“Để em đưa em ấy vào nhà nghỉ ngủ một đêm, chứ giờ không ai biết nhà thì làm sao mà đưa về.”

Hoàng Việt Phong cũng thấy vậy là hợp lý:

“Vậy giao Hạ An cho Thu Quỳnh và Lâm nha. Mọi người về cẩn thận.”

Nói rồi anh ta cũng về luôn.

Lâm đỡ Hạ An dậy, rồi cõng cô ra xe. Anh đi một chiếc SUV, đây là chiếc xe bố mẹ Lâm mua tặng anh bữa sinh nhật hai mươi bảy tuổi vừa rồi. Lâm cũng xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng anh không muốn đi theo con đường kinh doanh của gia đình mà chọn một lối đi riêng mà mình mong muốn. Bố mẹ Lâm cũng không ép, tôn trọng ý kiến của anh, chỉ cần anh có thể vui vẻ và hạnh phúc là được.

Thu Quỳnh là người thực dụng, trước đây khi mới vào công ty cũng không để tâm lắm đến Lâm, mặc dù anh ta đẹp trai, giỏi giang. Theo Thu Quỳnh thì đẹp trai giỏi giang mà nghèo kiết xác thì cũng chẳng được tích sự gì, nên cô chỉ để ý đến những công tử giàu có ham chơi kia thôi. Nhưng sau khi biết gia cảnh thực sự của Lâm thì cô ta lại trở mặt hoàn toàn, không còn dáng vẻ kiêu căng như trước nữa. Cô ta muốn chinh phục được Lâm để có cuộc sống giàu sang, thượng lưu.

Hai người đưa Hạ An đến một nhà nghỉ gần nhà hàng, sau khi dừng xe, Lâm dìu Hạ An xuống, chuẩn bị bế cô lên thì:

“Két...”

Một chiếc xe đỗ thẳng trước mặt ba người. Hai cửa xe mở ra, hai người đàn ông bước xuống, không ai khác chính là Đậu Đình và Trần Thanh Phong. Sau đó tiến đến trước mặt ba người, không khách khí, kéo Hạ An vào trong lòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.