Tra Công Biến Miêu Ký

Chương 41: Chương 41




Editor: Cua Bể

Beta: Sâu Xanh

Văn Thanh không báo trước với người nhà là mình sẽ về, nên khi thấy cậu con trai đứng sừng sững trước cửa, mẹ cậu ngẩn cả người: “Thanh Thanh, sao con lại về thế này?”

Văn Thanh nở nụ cười dịu dàng, gương mặt vô cùng rạng rỡ vì được gặp người nhà. Bước lên hai bước, cậu ôm mẹ vào lòng: “Mẹ, con về rồi nè.”

Mẹ Văn mừng không kể xiết, cứ kéo con trai lại nhìn tới nhìn lui: “Cuối cùng cũng chịu về, biết mẹ nhớ con lắm không!”

Bị mẹ trách như thế, Văn Thanh cũng hơi xấu hổ cúi đầu. Chợt có thấy tiếng hỏi thăm của ba Văn vọng từ trong phòng ra: “Ai tới vậy?”

Mẹ Văn vội vàng kéo con trai vào nhà: “Thanh Thanh nó về!”

Ba Văn để giáo án trong tay xuống. Mặc dù không có vẻ vui mừng rõ ràng như mẹ Văn, nhưng hai chân mày giãn ra cũng nói lên được rằng ông phấn khởi thế nào khi thấy con trai về nhà: “Về sao không báo một tiếng?”

Văn Thanh để hành lý xuống, đáp: “Con biết ba bị thương nên mới vội chạy về thăm đó.”

Một chân của ba Văn bị thương phải bó bột, giờ đang đặt trên cái ghế con bên cạnh. Văn Thanh nhìn qua thì thấy tình trạng nghiêm trọng hơn cậu nghĩ nhiều.

Ba Văn bảo cậu ngồi xuống cạnh mình, rồi ông nói: “Chị con nói con nghe chứ gì! Ba không sao đâu, chỉ bị trật khớp chân thôi.”

Văn Thanh nghiêm túc đáp: “Trật khớp chân cũng là chuyện lớn, ba mà không tĩnh dưỡng tốt có khi sẽ để lại họa ngầm đó. Bác sĩ đã dặn ba phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, ba nhớ nghe lời bác sĩ đó nghen!”

Ba Văn lắc đầu không đáp, dĩ nhiên là chằn thèm nghe lời thằng con rồi.

Văn Thanh cũng hiểu con người ba cậu. Cả đời ông chỉ muốn cống hiếnhết mìnhcho sự nghiệp giáo dục. Giờ bắt ôngkhông được đi dạy mà phảiở nhà dưỡng bệnh, chắc còn khiến ông khó chịu hơn cả việc để chân bị đau.

Mẹ Văn đã thay xong ga giường mới trong phòng ngủ cho Văn Thanh, lúc đi ra bà còn ân cần hỏi han: “Con đi đường thế nào, có mệt không?”

Văn Thanh đáp: “Không sao mẹ, lần này con đi máy bay về, mẹ đừng lo.”

Mẹ Văn ngồi xuống bên cạnh, rồi bà cầm tay con trai, ngắm cậu thật kỹ: “Lần này về hình như con mập hơn lần trước, khí sắc cũng tươi tắn hơn.”

Văn Thanh cười cười. Cậu còn chưa kịp trả lời thì giọng của ba Văn lại vang lên bên cạnh: “Lần trước ba nghe con nói Tết này dẫn người yêu về nhà mà nhỉ, hai đứa thế nào rồi?”

Cậu vừa nghe ba nói thì lập tức cụp mi mắt xuống, miệng mấp máy hồi lâu cũng chẳng thốt nên lời.

Mẹ Văn nhạy cảm liền hiểu ngay là có chuyện, bèn dịu dàng hỏi: “Sao vậy, hai đứa cãi nhau à?”

Văn Thanh mím môi, lặngimkhông đáp.

Ba Văn trầm giọng: “Con có biết là bản thân con luôn quá để tâm vào mấy chuyện vặt vãnh không? Cậu ta lọt được vào mắt con thì cũng chứng minh được rằng cậu ta là người đàn ông tốt. Khitrong mối quan hệ của hai đứa xảy ranhững việc không ai mong muốn, điều đầu tiên con nên làm không phải là đi trách người ta, mà phải nhìn lại xem mình chưa đúng ở chỗ nào. Ba mong con suy nghĩ cho thật kỹ.”

Mẹ Văn liếc ba Văn một cái ra chiều trách móc: “Ông làm gì mà nghiêm túc vậy, đang nói chuyện tình cảm của Thanh Thanh chứ có phải báo cáo phát biểu gì đâu!” Nói xong, bà lại dịu dàng nhìn con trai: “Thanh Thanh, mẹ không biết sao hai đứa lại giận nhau, nhưng mẹ vẫn nghĩ con đừng nên vì chút hiểu lầm mà đánh mất một người quan trọng của đời mình con à. Con và người kia, hai đứa đều là đồng tính, tình cảm có được như ngày hôm naykhó khăn hơn những người khác biết bao nhiêu. Con tìm được người ta giữa hàng vạn người như thế là duyên phận đấy, phải biết quý trọng.”

Văn Thanh nghe mẹ mình nói thì dịu hẳn, cậu biết là mối quan hệ nào cũng cần sự nỗ lực của cả hai người. Đêm đó, đúng là chỉ có mình Bạc Vị Nam dịu dàng giải thích, còn cậu thì hệt như một đứa trẻ bị chiều hư, anh nói thế nào cậu cũng không chịu nghe, cứ cố chấp ở mãi trong phòng, nhốt mình lại, cũng nhốt luôn anh ở ngoài.

Mẹ Văn thở dài, rồi trừng mắt nhìn ba Văn: “Nhớ năm đó mẹ với ba con cũng vì hiểu lầm không đáng có mà suýt chút là chia tay. Con biết tánh ổng mà, cố chấp như đầu bò. Mẹ lại là người chủ động đi tìm ổng, ngày nào cũng đứng dưới kí túc xá của ổng chờ, không xuống thì đợi tiếp. Cuối cùng ổng cũng biết mất mặt, mới vác cái bản mặt cứng nhắc đó đi xuống. Hai người bình tĩnh lại nói chuyện với nhau, mới thấy việc đó thật nhỏ nhặt, cứ rõ ràng với nhau là ổn rồi.”

Nghe mẹ nói thì Văn Thanh có hơi kinh ngạc, vì trong lòng cậu mẹ vẫn luôn là một người phụ nữ đoan trang hiền hòa. Văn Thanh không ngờ mẹ mình hồi trẻ lại bạo dạn như vậy.

Ba Văn nghe vợ mình nói xong thì gượng gạo ho khan một tiếng, trên mặt thế mà lại xuất hiện hai ráng đỏ thật đáng ngờ: “Trước mặt con trẻ nói chuyện này làm gì.”

Những kỉ niệm thời trẻ lại làm cho khóe mắt mẹ Văn ươn ướt: “Ông đó! Cái tính này mãi mà không sửa, tới tận bây giờ vẫn cứng đầu như vậy. Ông không nghĩ là nếu ông có mệnh hệ gì thì tôi phải làm sao bây giờ!”

Mẹ Văn liếc nhìn cái chân của ba Văn, thật sự đau lòng muốn khóc.

Ba Văn thấy thế thì sốt ruột, vội vàng nghiêng người về trước, nói: “Bà đừng khóc, tôi biết rồi, lần này tôi hứa sẽ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bà cho tôi đi tôi mới đi, được chưa?”

Mẹ Văn lau lau khóe mắt, giận dỗi: “Câu này nghe còn tạm được!”

Văn Thanh ngồi bên cạnh, thấy ba mẹ cưới nhau đã mấy chục năm rồi mà vẫn tình cảm như vậy càng khiến cậu xúc động thêm. Tìm được nửa kia của đời mình, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời đúng là việc hạnh phúc nhất của một con người!

Văn Thanh về nhà chưa được bao lâu thì chị của cậu cũng đóncon gái cô–Huyên Huyên đi nhà trẻ về. Dù đã lâu không gặp Văn Thanh, nhưng bé Huyên Huyên chẳng hề xa cách với cậu chút nào. Vào nhà một cái đã nhào ngay lên đùi cậu, còn líu lo mấy tiếng “cậu ơi, cậu à” ngọt như mật.

Văn Thanh thích trẻ con, nên việc được gặp cháu gái cũng khiến cậu rất vui vẻ. Văn Thanh bế bé lên, rồi hai cậu cháu ngồi thầm thì to nhỏ với nhau.

Chị họ của Văn Thanh rất thân thiết với mẹ cậu. Khi biết Văn Thanh dọn đi nơi khác sống thì cô lo ba Văn mẹ Văn ở nhà sẽ cô đơn, bèn thường xuyên cùng con gái mình là Huyên Huyên đến nhà cậu chơi. Hai ngày nay ba Văn lại bị thương, chị sợ mẹ Văn lo không xuể nên sang ở chung để giúp đỡ.

Có trẻ con trong nhà, bầu không khí rộn ràng hơn hẳn. Mẹ Văn cột tạp dề lên, chuẩn bị đi nấu cơm.

Văn Thanh đặt Huyên Huyên ngồi xuống ghế, rồi đi vào bếp giúp mẹ dọn cơm bưng đồ ăn. Tay nghề của mẹ Văn thì khỏi phải nói, tài nấu nướng của cậu hơn nửa cũng là do di truyền từ mẹ mà ra cả.

Trước giờ gia đình Văn Thanh luôn có thói quen ngủ sớm, nên cơm nước xong xuôi, tụ tập ở phòng khách xem TV trò chuyện một hồi thì ai về phòng nấy. Chị họ của cậu và Huyên Huyên vẫn ngủ ở phòng dành cho khách như mọi khi.

Hôm nay Văn Thanh về nhà, tuy đường đi chẳng xa xôi gì lắm nhưng cũng coi như đã bôn ba cả một ngày, thế nên giờ cậu thấy hơi mệt. Vừa về đến phòng là cậu lôi ngay điện thoại ra xem, nhưng lại không nhận được gì cả, thậm chí còn chẳng có đến một cái tin nhắn.

Cậu lắc lắc cái điện thoại đầy khó hiểu. Theo lý thuyết thì cậu đã nói với Bạc Vị Nam là hôm nay mình sẽ về quê. Đáng ra giờ anh phải liên lạc với cậu rồi chứ, sao tới giờ này cậu vẫn chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Văn Thanh chưa chịu chấp nhận sự thật, cậu tiếp tục mở tài khoản chat lên. Tài khoản được để chế độ online cả ngày nay, vậy mà cậu vẫn chẳng nhận được tin tức gì từ Bạc Vị Nam.

Cậu giận dỗi vọc di động, mở hộp thư lên, tin nhắn mới nhất trong hộp thư đến vẫn là từ tối hôm qua, hết.

Văn Thanh nhìn gương mặt Bạc Vị Nam trong bức ảnh, tự dưng lại cảm thấy bối rối – vì cậu không trực tiếp nói với anh là mình về quê nên anh giận sao?

Văn Thanh âu sầu nhìn chăm chăm cái màn hình điện thoại. Dường như sau khi yêu người đàn ông này, mọi buồn vui giận hờn của cậu đều có bóng dáng của anh ở trong đó. Nhìn thấy anh thì hạnh phúc vô bờ, không gặp thì nhớ nhung da diết. Thậm chí chỉ một câu nói của anh thôi, cũng có thể khiến cậu trăn trở suy nghĩ thật lâu.

Rõ ràng là yêu anh đến vậy, nhưng vẫn không sao rũ bỏ được sự cao ngạo của bản thân mình.

Cả một đêm, tâm trạng Văn Thanh cứ luôn thấp thỏm ngờ vực, rồi ại xen lẫn chút trông ngóng chờ mong, thế là cậu không tài nào ngủ ngon được. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cậu đã lại bật di động lên xem. Thế nhưng điện thoại vẫn trống không – không cuộc gọi, không tin nhắn đến.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường. Đã qua một ngày một đêm mà Bạc Vị Nam vẫn không liên lạc với cậu.

Suýt chút nữa thì cậu đã không kiềm chế nổi mà chủ động gọi cho anh. Chẳng lẽ anh giận thật rồi sao?

Hết suy đoán này đến suy đoán khác chạy vòng vòng trong đầu Văn Thanh. Cuối cùng cậu đành cắn răng ném cái điện thoại đi. Được lắm, anh không thèm gọi tôi thì còn lâu tôi mới chủ động gọi cho anh nhé!

Cậu cũng không biết là mình bị cái gì nữa, có lẽ bị sự cưng chiều của Bạc Vị Nam làm cho hư thật rồi.

Hôm nay là cuối tuần nên Huyên Huyên không đi nhà trẻ, Văn Thanh cũng rảnh rỗi không có gì làm nên ngồi vẽ cùng cháu gái. Chưa đến một phút, trên giấy đã xuất hiện một con vật rất đáng yêu.

Huyên Huyên ngồi bên cạnh vỗ tay cười thích thú, liên tục xin cậu vẽ thêm cho bé một con nữa.

Lúc nàoVăn Thanhcũng rất kiên nhẫn khi chơi cùng con nít. Vậy nên cô cháu gái nhỏ muốn vẽ gì thì cậu liền vẽ cái đó.

Ba Văn và mẹ Văn ngồi gần đó đọc sách. Bầu không khí trong nhà quả thật vô cùng ấm cúng.

Đúng lúc này, chuông cửa kêu vang, Văn Thanh đặt cọ vẽ xuống: “Huyên Huyên ngoan nhé, con vẽ đi, cậu ra mở cửa.”

Văn Thanh tưởng chị họ về nên chẳng thèm nhìn qua mắt mèo xem người bấm chuông là ai mà mở thẳng cửa ra. Kết quả là cái người mang khuôn mặt rạng rỡ ngoài kia làm cho Văn Thanh đứng hình ngay tại chỗ.

“Này, cưng ơi.” Một tay ôm lồng mèo, tay còn lại xách đầy quà cáp, Bạc Vị Namnhìn Văn Thanh cười tươi rói.

Văn Thanh bị dọa cho giật mình, phản ứng đầu tiên là định sập cửa lại. Bạc Vị Nam lập tức cuống lên. Anh vội vàng đưa tay ra chặn cửa, gào lên: “Văn Thanh, em có thể không muốn gặp anh, nhưng em không thể bỏ rơi con trai của chúng mình được.”

Trong phòng, quyển sách trong tay ba Văn rơi thẳng xuống đất, còn mẹ Văn thì trợn mắt há mồm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.