Trả Thù Kẻ Phản Bội

Chương 20: Chương 20




Hải Nam ngồi đối diện với hai người công an, khuôn mặt anh ta trầm tư đến lạnh người. Anh ta đang nghĩ đến Hạ Vy, cô thù hận anh đến mức phải dồn anh vào tù hay sao? Con người cô Anh không nghĩ rằng lại độc ác đến như vậy

Anh ta nghĩ người hại Anh ta chỉ có Hạ Vy, chỉ khi anh đang ngồi tù thì Hạ Vy mới có thể vui vẻ bên người đàn ông khác mà không ai làm phiền đến

anh công an dường như mất bình tĩnh trước thái độ không hợp tác của Hải Nam, anh ta đập mạnh tay xuống bàn Quát

- Nếu anh còn không hợp tác, thì anh đừng có trách. Chúng tôi dùng biện pháp mạnh

Hải Nam vẫn không nói gì, một anh công an khác đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh ta đưa tay táng mạnh vào mặt Hải Nam một phát

- cho dù mày có không khai thì mày cũng phải ngồi tù thôi, ngồi dài dài ngồi còn lâu mới ra được con ạ. Mày nghĩ chỉ cần không khai là bọn tao sẽ không có đủ bằng chứng để bắt mày hay sao? Sao mày Ngây thơ quá vậy?

- Tôi muốn mời luật sư, Các anh hay nói chuyện với luật sư của tôi đi

- thằng khốn Mày muốn chết đúng không?

Một người khác cản anh công an lại

- cậu bình tĩnh đi, Nếu không hắn sẽ có cớ để kiện ngược lại chúng ta đó

- thằng khốn nạn mày hãy nhớ cái mặt tao đấy

anh ta không khai bởi vì anh ta còn hi vọng sẽ được nhờ một người đã ăn hối lộ của anh ta không ít tiền. Đó chính là Kiểm sát viên của Viện kiểm Sát. Nếu như anh ta chết thì người đó cũng chết, vậy nên Hải Nam tin chắc chắn rằng người kiểm sát viên kia sẽ giúp anh ta

ở bên ngoài Phương Ly đang thập thò trước cửa phòng tạm giam. Cô ta ngó nghiêng một lúc rồi hỏi người đang trực

- Anh ơi tôi có thể gặp Hoàng Hải Nam được không?

- Cô là ai?

- Tôi là vợ của anh ấy?

- không được? Đây là quy định của trại

Phương Ly rút trong túi ra mấy tờ 500.000 đút vào tay người đang trực đó. Anh ta ngó nghiêng một hồi rồi nói với Phương Ly

- Cô chỉ được gặp 15 phút thôi, 20 phút nữa là tôi thay ca rồi

- cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm

- thôi cô mau vào đi kẻo hết thời gian

Phương nhanh chóng đi vào trong, Đúng là trên thế gian này không có gì có thể qua được tiền, chỉ cần có tiền thì đến cả Pháp luật hay bất cứ một thứ gì khác cũng có thể thay đổi. Trên đời này điều tồi tệ nhất chính là không có tiền, Còn tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết được

Phương Ly vừa nhìn thấy Hải Nam thì bật khóc

- anh ơi chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ngồi ở đây thì mẹ con em biết trông cậy vào ai?

Hải Nam chạy ra nắm lấy tay Phương Ly qua song sắt

- Sao em vào được đây? Mẹ sao rồi, mẹ đã đỡ hơn chưa?

- mẹ không sao rồi anh ạ. Bố đang ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ..

- ông ta chịu về rồi sao? Có ai đến làm khó em không?

- công an có đến tìm hỏi mấy chuyện, nhưng em đều nói là em không biết gì. Anh ơi Bây giờ chúng ta phải làm sao?

- em đừng lo, tội thì không thể thoát được rồi nhưng chúng ta sẽ dùng tiền để giảm nhẹ án. Cùng lắm Anh chỉ phải ngồi một năm thôi. Em ở nhà cố gắng Chăm sóc bố mẹ giúp anh

- nhưng em biết lấy gì để sống bây giờ, em đang mang thai không thể đi làm kiếm tiền được

- anh có một số tiền bí mật ở trong ngân hàng, anh sẽ đưa cho em mật khẩu để rút, thẻ anh giấu ở dưới đệm ý

- em biết rồi, anh ở trong này nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ em phải đi rồi Sắp đến giờ thay ca rồi

- Ừ thôi em về đi, sao phải đối xử tốt với bố mẹ đấy

- vâng

họ nắm tay lưu luyến không muốn rời xa, mắt Phương Ly toàn là nước, cô ta khóc lóc rồi chạy ra ngoài

nhưng khi vừa bước chân ra khỏi trại tạm giam thì khuôn mặt cô ta lập tức nở nụ cười

- Anh đúng là một kẻ ngu ngốc, Bây giờ tôi có tiền rồi tôi sẽ không thèm ở lại cái nhà của anh nữa đâu. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cam tâm tình nguyện chờ đợi anh đến ngày anh ra tù hay sao? Đúng là một lũ ngu ngốc

cô ta sớm đã thu dọn hết đồ đạc, đến gặp Hải Nam cốt chỉ để lấy tiền. Cô ta không bao giờ chấp nhận lãng phí thời gian của mình. Chăm sóc bố mẹ ư, bố mẹ cô ta cô ta còn chưa chăm sóc thì làm gì có chuyện chăm sóc cho bố mẹ người khác. Người không vì mình trời tru Đất Diệt, Chẳng lẽ Hải Nam còn không hiểu lý lẽ này

cô ta trước giờ chỉ sống vì bản thân mình, người khác đừng có hi vọng

ngước nhìn xuống cái bụng mỗi ngày một lớn, cô ta tức bực nói với đứa con còn chưa chào đời của mình

- Mày đúng là cái nợ của cuộc đời tao, trước đây cứ nghĩ chỉ cần có mày thì cuộc sống của tao sẽ hạnh phúc hơn. Bây giờ thì Vì mày mà tao lại phải Khốn Khổ. Một ngày nào đấy Mày ra đời, tao sẽ đem mày đi cho người khác nuôi hộ. Chứ mày cũng đừng trách tao, thân mẹ mày còn lo chưa xong thì lấy đâu ra mà lo cho mày

cô ta xu dọn hết đồ đạc ra ngoài cửa rồi gọi một chiếc taxi chở đến ngôi nhà đã thuê sẵn. Bây giờ cô ta có thể thảnh thơi với số tiền không hề nhỏ trong thẻ của Hải Nam rồi

ông Khải Đưa vợ trở về nhà, ngôi nhà trống không, không có một bóng người. Ông đi lên phòng con trai cũng không thấy con dâu mới đâu cả, mở tủ ra thì quần áo Cũng không còn. Vậy là ông ta đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi

bà dịu ngồi ở dưới ghế, dáng người mệt mỏi. Nhìn quanh không thấy con Dâu bà hỏi chồng

- Thằng Nam nó đi công tác vậy còn cái Ly đâu nhỉ?

Sợ vợ chỉ mới lành bệnh mà bây giờ phải chịu thêm Cú sốc nên ông Khải phải nói dối

- nó bảo nhớ bố mẹ nên xin phép tôi về quê mấy ngày rồi

- dâu với chả dia, lúc mẹ chồng ốm đau như thế này mà lại bỏ về quê thăm bố mẹ đẻ. Đúng là cái lũ không cùng máu mủ cho nên chẳng coi Ai là gì..hừ

- ngày trước thấy bà khen nó lắm cơ mà, con Vy ngoan ngoãn hiền lành thì lại chê bai. Bây giờ mà đã sáng mắt ra chưa?

- ông thôi đi, nó thì cũng chẳng hơn gì con Ly đâu. Tôi nằm viện cả tuần trời ông xem nó ngó tôi được mấy lượt

- còn được mấy lượt cơ đấy, chứ phải tôi thì đừng có hòng

- chồng mình mà toàn đi Nói giúp cho người ngoài thôi, thật chẳng ra cái gì

- tôi nói để cho bà hiểu mọi chuyện, để xem ai tốt ai xấu, Chứ tôi không có ý gì cả

- thôi Bây giờ ông đi nấu cái gì cho tôi ăn đi, ăn cháo nhiều Tôi ngán lắm rồi. Để lần này thằng Nam về Tôi bảo nó dậy dỗ lại con vợ nó. Chứ hiền quá là không được rồi

ông Khải không nói gì mà đi thẳng xuống bếp. Ông Định nói nhiều hơn nhưng lại sợ vợ sốc nên đành thôi

bà dịu nằm luôn xuống ghế, thật chẳng tưởng tượng ra nếu như bà ta biết được con trai mình đang ngồi trong tù, Chắc có lẽ bà ta sẽ đau lòng lắm

Hạ Vy bận rộn với công việc của mình, cả ngày Cô chỉ chăm chú vào những hình vẽ, những mảnh vải. Hình như tất cả những thứ đó bây giờ là niềm vui, là sự say mê, là tất cả những tâm huyết của cô. Tiểu băng ngồi bên cạnh Hạ Vy, con bé cũng chăm chỉ vẽ vời. Nó nhìn cô Vy của nó rồi thủ thỉ

- sau này con lớn lên, nhất định cũng sẽ là một nhà thiết kế thời trang giống như cô Vy vậy

Hạ Vy Xoa đầu con bé cười hiền

- tiểu băng phải ngoan, phải học giỏi nè. Như vậy sau này Tiểu Băng muốn làm gì cũng được

- thật à cô? Mấy bạn trong lớp bảo muốn vẽ đẹp phải có năng khiếu đấy

- Năng khiếu là một phần thôi con ạ. Tất cả còn phụ thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của mỗi người nữa. Con có năng khiếu Thôi Chưa Đủ, phải có cả đam mê và tất cả sự nhiệt huyết của mình nữa

con bé tròn mắt nhìn Hạ Vy, cô giật mình bởi điều đó

- cô xin lỗi con nhé, có phải những lời cô vừa nói rất khó hiểu hay không?

Con bé cười cười rồi gãi đầu

- con chỉ hiểu được một xíu thôi à

- sau này con lớn lên nhất định con sẽ hiểu nhiều hơn. Bây giờ con hãy làm tất cả những điều mà con thích, đừng suy nghĩ nhiều nhé

- Vâng ạ

bé Sâu ngồi dưới đất với một đống đồ chơi, thời gian này là nghỉ hè nên bọn trẻ đều được ở nhà. Bé sâu làm mặt phụng phịu nói với tiểu băng

- chị làm gì thế? xuống đây chơi với em đi..

- Chị đang học vẽ mà....

- Chị không chơi với em à? Em khóc bây giờ?

Hạ Vy và tiểu băng được trận cười, Thằng bé này nhõng nhẽo quá trời. Tiểu băng đành nhảy xuống chơi với nó

- Em Sâu hư quá à, phải để cho chị học chứ

Thằng bé chẳng quan tâm Tiểu Băng nói gì, nó đưa cho tiểu băng một cái ô tô

- chị chơi cùng em đi, chị cho xe chở máy múc đi

- Thôi được rồi, vậy mình cùng chơi nhé

Hạ Vy chăm chú làm việc. Hôm qua có một cô gái chắc cũng thuộc dạng hot girl hay gì gì đó đến gặp cô và đặt may một chiếc đầm. Cô ta nói với Hạ Vy rằng nếu như Hạ Vy may cho cô ta một chiếc đầm thật đẹp, thì sau này cô ta đảm bảo khách hàng của Hạ Vy sẽ nhiều vô số kể. chẳng Biết cô ta nói thật hay chỉ nói cho sang mồm, Nhưng đã là khách hàng thì Hạ Vy sẽ luôn coi như thượng đế để phục vụ

Bởi vì khi làm ra một sản phẩm đẹp, thì không chỉ khách hàng vui vẻ. Mà cả người làm ra nó cũng sẽ vô cùng hạnh phúc và tự hào

chiếc đầm mà Hạ Vy đang làm lấy ý tưởng từ một bông hoa Hồng vàng, người mặc chiếc đầm này lên sẽ có vẻ kiêu sa và sang trọng. Đây cũng là ý tưởng mà cô gái đó yêu cầu Hạ Vy thực hiện, nên Hạ Vy phải cố gắng hoàn thành để khẳng định thương hiệu của mình

đang mải mê làm thì có điện thoại, là điện thoại ở quê gọi lên. hạ Vy dẹp tất cả qua một bên để nói chuyện với mẹ:

- Alo con nghe mẹ...

- nghỉ hè rồi hai vợ chồng có đưa con về quê chơi không?

Hạ Vy Ngập ngừng, đến giờ cô vẫn chưa nói cho bố mẹ biết về chuyện cô và Hải Nam đã li hôn. cô sợ rằng bố mẹ sẽ sốc khi biết tin này. Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc cô phải nói cho bố mẹ nghe rồi. Họ là người thân duy nhất của cô, ngay lúc này cô cần người chia sẻ. Nếu không chia sẻ với bố mẹ mình thì biết chia sẻ, biết tin ai bây giờ

- Để vài ngày nữa con thu xếp xong công việc rồi con sẽ đưa cháu về chơi với ông bà nhé

- Ừ Vậy hai đứa thu xếp về nhanh đi nhé, Bố mẹ nhớ con nhớ cháu lắm đấy

- vâng, Con chào mẹ

Hạ Vy tắt điện thoại, lòng cô chùng xuống. Bố mẹ cô luôn hiền lành, luôn yêu con cháu như vậy. Cô biết phải mở lời nói như thế nào về cái hạnh phúc đã vỡ nát của cô bây giờ. Phải nói thế nào để bố mẹ không buồn, không đau lòng, không lo lắng cho cô bây giờ. cô đang buồn thì nghe bé Sâu nói ngọt ngào bên tai:

- Mẹ ơi ai gọi đấy

cô bế thằng bé ôm nó vào lòng nhẹ nhàng bảo:

- bà ngoại gọi con ạ

- Sao mẹ không cho con nghe bà ngoại

- Mẹ xin lỗi nha, mẹ quên mất. Để mấy hôm nữa Mẹ đưa con về thăm ông bà ngoại nhé. Con xuống chơi với chị đi

tiểu băng nghe thấy Hạ Vy bảo đưa em về thăm ông bà ngoại thì buồn lắm. Bố bảo ông bà ngoại của Tiểu Băng đã mất hết rồi, ông bà nội cũng mất hết rồi, mẹ cũng không còn nữa. Em Sâu thật hạnh phúc vì có ông bà ngoại, có mẹ.

Hạ Vy mải làm việc nên cũng không để ý đến con bé, Mãi đến tối khi này Con bé ngồi một mình một góc ở ngoài hiên cô mới giật thót Người. Hai mắt con bé sưng húp, mặt nó đầm đìa Nước Mắt. Hạ Vy ôm con bé vào lòng hoảng hốt

- con làm sao vậy, sao con lại khóc? Nói cho cô nghe đi Ai đã bắt nạt con hay sao?

Con bé cứ khóc nức nở mãi, càng khiến cho Hạ Vy thêm lo lắng. Cô ôm chặt Con bé hơn. Dỗ dành nó một lúc nó vẫn không nín, Hạ Vy khóc theo nó

- con nói cô nghe đi, có chuyện gì xảy ra với con vậy? Con đừng làm cô sợ mà

cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bã kia nhìn Hạ Vy

- Cô đưa em Sâu về thăm ông bà ngoại, cô sẽ không cho con ở đây nữa đúng không? Có phải cô muốn đuổi con về nhà hay không?

Hạ Vy ngạc nhiên trước những lời mà con bé nói, sao con bé lại nghĩ tiêu cực như vậy. cô an ủi con bé, sợ con bé lại nghĩ linh tinh thì không tốt chút nào

- Cô chỉ đưa em Sâu về thăm bà ngoại mấy ngày thôi, rồi cô sẽ lại về mà

- con không muốn, Con muốn đi cùng cô cơ

- nhưng.....

- Cô Vy không muốn cho con đi cùng hay sao? Con sẽ nhớ cô và em Sâu lắm

Hạ Vy không biết phải nói gì với con bé, con bé không phải là con gái ruột của cô nên cô không thể quyết định đưa nó đi chơi được. Thế hải chắc chắn sẽ không đồng ý để cô đưa con gái của anh ta đi chơi xa như vậy. Nhưng cô biết phải nói như thế nào với con bé đây

- tiểu Băng à, không phải là cô không muốn cho con đi cùng. Cô chỉ sợ bố con không đồng ý để con đi chơi xa như vậy

- con sẽ xin phép bố, Lát nữa bố tới con sẽ nói với bố. Bố thương tiểu băng lắm, chắc chắn bố sẽ cho tiểu băng đi cùng cô Vy mà..

- được rồi, nếu bố thế Hải Đồng ý thì 3 ngày nữa mình sẽ đi nhé

- vâng

Bây giờ con bé mới nở nụ cười, Hạ Vy biết con bé sợ bị bỏ rơi. Con bé sợ không Được ở cạnh người mà nó yêu quý. Hạ Vy rất hiểu cảm giác của con bé, nên cô cũng hi vọng thế Hải sẽ đồng ý để con bé cùng cô trở về quê

cô Bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sau một ngày làm việc miệt mài thì đống vải vụn cũng theo đó mà tăng dần. Đang thu dọn thì có tiếng động cơ xe hơi ở trước cửa. Hạ Vy biết là thế Hải tới, nhưng anh ta không chỉ đi một mình, mà đi cùng thế Hải là một người đàn ông nữa.

Người đàn ông đó Nếu so sánh thì còn đẹp trai hơn thế Hải rất nhiều. Anh ta có vẻ gì đó rất Tây. Đang mải nhìn thì bị thế Hải Quát

- Cô nhìn người ta thiếu nước là muốn nuốt luôn người ta vào bụng rồi đấy

Hạ Vy chau mày nhìn thế Hải, giọng nói đầy sự bất bình

- anh đưa người lạ đến nhà tôi, tôi lại không được phép nhìn hay sao?

- Đúng vậy, cô chính là không được phép nhìn

- Anh vô duyên nó vừa thôi chứ, mắt tôi tôi nhìn, liên quan gì đến anh

Phi thấy hai người cãi nhau như vậy thì cảm thấy rất thú vị. Thế Hải là người mà Phi hiểu rất rõ. Anh ta không phải là người dễ dàng mở lời ra để cãi nhau với một người khác. Đây là một phát hiện có thể nói là vô cùng to lớn, nếu như tin này được truyền khắp bang chim ưng thì chắc chắn sẽ là một tin vô cùng hot, vô cùng nóng. Anh ta Nhàn nhã châm thêm chút dầu vào ngọn lửa đang cháy, để cho nó cháy bùng lên một chút nữa. Như thế sẽ thú vị càng thêm thú vị. Anh ta nắm lấy tay Hạ Vy cười cười thân thiện

- Xin chào em, Anh tên Hoàng Phi, sau này cứ gọi anh là Phi cho thân thiện nhé

thế Hải dằng tay của Phi ra, mặt hầm hầm nhìn Phi

- cậu có thôi ngay đi không

- Kìa Anh, Em chỉ đang làm quen với cô gái xinh đẹp này thôi mà. Sao anh khó tính thế

thế Hải lườm Phi một cái muốn cháy hết cả tóc của anh ta, khiến cho anh ta không dám nói thêm một lời đùa cợt nào nữa.

- xin lỗi cô nha, Nãy giờ tôi chỉ đùa một chút cho không khí thêm vui vẻ mà thôi. Nếu có gì thất lễ, xin cô bỏ qua cho

- Không có gì đâu ạ

thế Hải liếc Hạ Vy một cái, bất mãn nói một câu

- dịu dàng, nhẹ nhàng quá nhỉ?

- Thôi hai người vào nhà đi, tiểu băng đang mong anh ấy

hai người đàn ông bước vào trong, một người nở nụ cười vui vẻ, một người trưng bộ mặt đằng đằng sát khí. thật khiến cho không khí xung quanh chẳng biết dùng lời nào để diễn tả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.