Khi Diệp Thiên Ngân tỉnh lại là hai ngày sau, lúc tỉnh lại là đang nằm trong căn phòng quen thuộc nhưng không phải phòng của Vương Vũ Hàn, mà là phòng của người giúp việc, nơi lúc trước cô từng ở.
Vừa động đậy, hạ thân đã truyền đên cơn đau, vẻ mặt tái đi vì đau đớn, nhìn đến những dấu vết trên người cũng đã mờ dần, có thể thấy đã được người ta bôi thuốc … Là Vương Vũ Hàn sao ?
Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Thiên Ngân nhưng nghĩ lại thì không thể, bởi hắn hận cô vì phản bội hắn thì làm sao có thể đối xử tốt với cô … thật là chuyện buồn cười.
Cửa phòng mở ra, dì Phùng bưng vào một chén thuốc, nhìn thấy cô đã tỉnh, bà lạnh nhạt lên tiếng.
“ Thuốc này mới nấu, uống nóng sẽ có công dụng hơn.”
Nhìn thái độ của bà, không cần đoán cũng biết dì Phùng đã biết hết sự thật, có thể cả thể giới đều biết cũng nên, đón lấy chén thuốc uống một hơi, tuy rất đắng nhưng khẩu vị dường như chẳng cảm nhận được gì, uống xong đưa lại cho bà.
“ Cám ơn.”
Dì Phùng không nói hai lời, lấy chén thuốc rời đi nhưng mới vừa tới cửa, tiếng Diệp Thiên Ngân đã vang phía sau.
“Thật Xin lỗi.”
Trong lòng bà thở dài, tuy biết người trước mặt đã dùng thủ đoạn hèn hạ tiếp cận cậu chủ để trả thù nhưng cũng biết gia đình cô ta cũng chết thảm, tâm có chút động lòng nhưng ai biết cô ta lại muốn giở trò gì ? … nhìn người không nên nhìn bề ngoài, bà lạnh nhạt nói.
“ Dù cô có muốn giở thủ đoạn gì nữa cũng vô dụng, cậu chủ sẽ không mắc bẫy nữa đâu ? … cô nên tự lo cho bản thân, sống an phận một chút.”
Nói xong, bà đóng cửa đi ra ngoài, khi thấy Diệp Thiên Ngân được đưa về trong tình trạng hôn mê thì phát hoảng nhưng khi vô tình nghe được sự thật thì lòng chùng xuống, bà thật sự không chấp nhận nỗi sự thật này, bà thật không tin cô gái trước mắt ngây thơ đáng yêu như vậy lại là kẻ bụng dạ toàn rắn rết.
Nhưng sự thật phơi bày trước mắt, không tin cũng phải chấp nhận, chỉ mong cuộc sống sao này của Diệp Thiên Ngân sẽ yên ổn, dù cậu chủ không giết cô nhưng để cô sống không bằng chết lại khắc nghiệt hơn khi giết cô.
Bà biết cậu chủ cũng đau lòng, lần đầu yêu một người đổi lại là con của kẻ thù giết cả nhà mình, làm sao chấp nhẫn nỗi … Hazi, thôi để ông trời quyết định vậy.
Trong phòng lại rơi vào im lặng, giờ đây Diệp Thiên Ngân chỉ có một mình, không người thân, không bạn bè, Vương Vũ Hàn không giết cô nhưng lại giam lỏng cô, hắn muốn hành hạ cô sao ?
Diệp Thiên Ngân cũng không suy nghĩ nhiều nhưng thật may, cha mẹ Lăng đã được Vương Thiếu Phong bảo hộ nên cô không lo, giờ chỉ ngồi chờ trừng phạt khắc nghiệt của hắn mà thôi.
_____________________
Năm ngày đã trôi qua nhưng Vương Vũ Hàn vẫn không xuất hiện, những vết thương trên người cũng biến mất, đồ ăn mỗi ngày đều được dì Phùng mang vào cho cô nhưng trước sau vẫn không nói chuyện với cô, cô cũng không hỏi Vương Vũ Hàn đang ở đâu, hắn muốn làm gì cô chỉ có thể chấp nhận.
Đang nhìn về phía cửa sổ, cửa phòng lại mở ra, cứ tưởng là dì Phùng nhưng khi xoay người thì có hai người mặt Vest đen đi vào, một tên lạnh giọng.
“ Vương tiên sinh muốn cô đến một nơi.”
Hai người đứng đó không tiến tới bắt cô, thời gian qua bọn họ đều thấy Vương tiên sinh rất yêu quý Diệp Thiên Ngân, dù biết cô là kẻ thù của Vương tiên sinh nhưng ngài ấy không có giết cô chứng tỏ cô ta vẫn còn quan trọng đối với ngài ấy, vì thế bọn họ vẫn có chút kiêng kỵ.
Diệp Thiên Ngân gật đầu, đứng dậy cùng họ rời đi … chuyện gì đến sẽ đến, chỉ mong hắn cho cô một cái chết nhẹ nhàng một chút.
Ra tới đại sãnh đã thấy dì Phùng chạy tới, trên vẻ mặt lo lắng nhưng không nói gì, Diệp Thiên Ngân nhìn bà cười ôn nhu.
“ Dì Phùng, đã làm phiền dì thời gian qua.”
Sau đó đi ra khỏi cổng, Dì Phùng dù không chấp nhận Diệp Thiên Ngân nhưng cũng không ghét bỏ cô, lòng lo lắng không thể tả nhưng cũng không làm được gì, bất chợt chạy đến chỗ điện thoại muốn gọi cho Vu Tử Băng nhưng bị một vệ sĩ chặn lại, đó là Peter, lái xe của Vương Vũ Hàn.
“ Dì Phùng yên tâm, Vương tiên sinh sẽ không tổn hại đến Diệp tiểu thư đâu.”
Nghe Peter nói thế, dì Phùng cũng yên tâm nhưng không biết cậu chủ lại muốn làm gì nữa đây ? bà thật sự lo sợ.
______________________________
Trên đường đi đến chỗ Vương Vũ Hàn, Diệp Thiên Ngân ngồi trong xe nhìn bên ngoài cửa sổ, hai bên đều là cây cối um tùm, càng đi sâu vào cũng chỉ là cây cối mà đường thì không có một chiếc xe thứ hai.
Đi khoảng một tiếng, chiếc xe đậu trước một cổng lớn màu đen, có hai người mặc Vest đen đứng canh cửa, ba người đi vào trong, có một số người mặc Vest đen khác đi xung quanh như tuần tra, hơn nữa còn cầm súng trên tay.
Diệp Thiên Ngân có chút hoảng sợ, ban ngày ban mặc lại cầm súng như chỗ không người, họ rốt cuộc là người như thế nào ?
Nhưng cũng cảm thấy lạ, từ lúc đi vào chẳng thấy có biệt thự, chỉ thấy có rất nhiều ngôi nhà màu xám tro sắp thành nhiều dãy giống như chỗ dành cho quân đội, không lẽ thật sự là nơi dành cho quân đôi sinh sống sao ?
Suy nghĩ cũng biến mất khi cô bị đưa vào một ngồi nhà màu xám tro tương tự, bên trong rộng rãi nhưng không có gì, giống như chỗ ở của tù tội nhưng ngay cả chiếc giường cũng không có.
Bất chợt thấy người trước mắt, cô mới hoàn hồn, đôi mắt cũng trở nên ảm đạm.
Vương Vũ Hàn không mặc Tây Âu như thương ngày, đơn giản chỉ có quần tây đen cùng áo sơ mi đen, khuôn mặt không có cảm xúc nhưng quanh thân đều là sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không liếc Diệp Thiên Ngân một cái, chỉ nhìn vào người đối diện.
Frank cũng có mặt, hắn cũng biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn không tin Diệp Thiên Ngân là loại đàn bà bụng dạ rắn rết, đôi mắt có vẻ chờ mong cô nhìn đến hắn, giải thích cho hắn nghe nhưng mắt cô chỉ hướng về Vương Vũ Hàn, một tia cũng không bắn về phía hắn.
Thấy Vương Vũ Hàn không nhìn mình, tâm tuy đau nhưng cũng không còn hơi sức để quan tâm, cô rất mệt mỏi. Mắt nhìn về người đàn ông trung niên, tóc cũng hai màu trắng đen, nước da đen ngâm, cả người đều đầy thương tích chứng tỏ mới bị tra tấn.
Khi người đàn ông khổ sở xoay mặt nhìn Diệp Thiên Ngân, lòng cô chấn kinh.
“ Chú Hùng.”
Cô muốn chạy lại nhưng bị hai tên vệ sĩ giữ chặt hai tay nhưng khoảng cách hai người cũng chỉ vài bước.
Người tên Hùng mặt đầy máu ngước nhìn Diệp Thiên Ngân, giọng khàn khàn.
“ Cô … là ai ?”
“ Chú Hùng, cháu là Diệp Thiên Ngân đây, chú nhớ cháu không ?”
Vì sao chú Hùng lại ở đây, cô nhớ sáu năm về trước ông đã mất tích, cô có hỏi cha thì ông bảo chú đi du lịch nhưng có ai đi du lịch sáu năm không về nhà kia chứ ? giờ chú bị Vương Vũ Hàn bắt giữ, hắn muốn làm gì đây ?
Nhìn Vương Vũ Hàn, cô hét lớn. – “ Rốt cuộc anh muốn cái gì ?”
Hắn nhìn cô cười lạnh, phất tay lên đã có một tên vệ sĩ bước tới đá mạnh vào bụng ông Hùng làm ông ta kêu đau đớn mà Diệp Thiên Ngân cũng đau lòng, cô chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói trước.
“ 18 năm về trước, ông cùng Diệp Nguyên và Trác Quyên đã làm gì gia đình nhà họ Vương ?”
Diệp Thiên Ngân nghe xong thì ngây ra, vì sao lại nói về chuyện đó, hắn muốn cho cô biết điều gì ?
Ông Hùng tuy đau nhưng cắn răng chịu đựng, giọng có chút vặn vẹo bởi vì đau đớn nhưng rất nhanh nói hết mọi chuyện.
“ 18 năm trước, tôi cùng hai người họ được chủ nhân ra lệnh âm thầm tiếp cận gia đình nhà họ Vương, vì họ là nhà chế dược cho Chính Phủ, chủ nhân muốn biết Chính Phủ đang điều chế loại thuốc gì vì thế bảo chúng tôi tiếp cận họ, đến khi biết được họ làm gì thì báo ngay cho chủ nhân.”
Lời vừa tuông ra, Diệp Thiên Ngân như nghe tiếng bom nổ, người bất động nhìn Ông Hùng … cái gì chủ nhân ? cái gì tiếp cận ?
“ Chủ nhân của các người là ai ? nói rõ ràng từng chi tiết một.” – Vương Vũ Hàn liếc nhẹ Diệp Thiên Ngân, lại nhìn ông Hùng lên tiếng.
Ông Hùng lại bị vệ sĩ đá mạnh vào bụng phun ngụm máu, kêu đau tiếp tục nói.
“ Hự … khụ, khụ, khụ … Chủ nhân chúng tôi là Howard, là người cầm đầu tổ chức sát thủ, chúng tôi đều là sát thủ …”
Oành một tiếng, Diệp Thiên Ngân cảm thấy người như muốn quỵ xuống nếu không phải có hai vệ sĩ đỡ cô thì cô đã ngã xuống rồi, cả người bất lực không chút sức, lời của ông Hùng như một quả bom lớn quăng về phía cô … cha mẹ cô là sát thủ ? sao có thể như thế được ?
“ Không … ông nói dối, ba mẹ cháu không phải sát thủ ? không phải ?”
Cô hét lớn, giãy người khỏi hai vệ sĩ, chạy tới nắm cổ áo ông Hùng, nước mắt cũng không ngăn được, như để vỡ lũ tràn ra.
Frank thấy cảnh trước mắt không khỏi thương cảm, tay siết chặt không cho mình chạy tới ôm cô vào lòng an ủi.
Vương Vũ Hàn vẫn tỏ thái độ lạnh băng, con ngươi cũng không chút tình cảm, môi lạnh nhạt lên tiếng.
“ Hội sát thủ không phải có điều cấm kỵ không được sinh con sao ? tại sao hai người họ lại có con ?”
Ông Hùng thở hổn hển, không biết vì sao hắn lại muốn nhắc đến chuyện cũ, từ khi Diệp Nguyên và Trác Quyên đã chết thảm, biết mình không tránh khỏi bị truy sát nên lẫn trốn sang Thái Lan, cứ tưởng sống yên biển lặng không nghĩ ba ngày trước lại bị bắt về.
Mặc kệ Vương Vũ Hàn muốn gì, giờ ông Hùng chỉ biết hỏi gì nói nấy.
“ Vì muốn tiếp cận họ như hàng sớm nên hai người kia đã nhận nuôi một bé gái đặc tên Diệp Thiên Ngân, một phần muốn dùng nó làm lá chắn để che đậy, một phần muốn sau khi nó lớn lên có thể đào tạo nó thành sát thủ nhưng lại không có thời gian vì thế họ dự định khi kết thúc cũng thủ tiêu con bé luôn.”
Ông Hùng dừng lại lấy hơi để nói tiếp.
“ Còn đứa con trai là do ngoài ý muốn, bọn họ từ lúc làm sát thủ đã uống thuốc khiến mình vô sinh nhưng không ngờ lại sinh ra bé trai nhưng họ không cảm thấy nó là chướng ngại vì dự định cũng đào tạo nó làm sát thủ, ít ra nó còn nhỏ có thể đào tạo dễ hơn đứa bé gái kia.”
“ Chú ... nói … cái gì ?” – Diệp Thiên Ngân cố gắng hỏi, âm thanh như nghẹn lại cổ họng nghe rất thê lương.
Trái tim như muốn ngừng đập, vẫn không thể tin hiện thực xảy ra … con nuôi ? … lá chắn ? … đào tạo thành sát thủ ? ... vô sinh ?
Tất cả mọi chữ bay tứ tung trong đầu khiến óc muốn nổ tung, đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông mình gọi là chú, cảnh tượng gia đình hạnh phúc hiện ra, tất cả giống thực nhưng hư ảo biến mất ngay trước mắt.
“ Không … chú Hùng, chú nói cho cháu biết tất cả là giả phải không ? cha mẹ cháu không phải sát thủ, cháu không phải là con nuôi, không phải con cờ … chú nói đi … xin chú nói là không phải đi … cháu xin chú đấy …”
Diệp Thiên Ngân nắm cổ áo Ông Hùng đau đớn lên tiếng, giọng nói cũng nhỏ dần không chút khí lực, cô không tin đó là sự thật, cô không tin cha mẹ là người ác độc, cô không tin …
Ông Hùng nhìn người con gái trước mặt, một cô gái xinh đẹp nhưng xa lạ, mà tại sao cứ nói Diệp Nguyên và Trác Quyên là cha mẹ của mình ? không lẽ là Diệp Thiên Ngân ? nó chưa chết sao ?
“ Dương Nghị.”
Vương Vũ Hàn phất tay thì Dương Nghị đi tới trước mặt Diệp Thiên Ngân, hắn cũng đã biết mọi chuyện nhưng chưa nói cho Gia Tiểu Mẫn biết vì sợ cô đau lòng nhưng hắn cũng không mong Diệp Thiên Ngân sẽ thiệt mạng bởi hắn nhận ra cô nàng thật yêu Vương tiên sinh và cũng là một người tốt.
Dương Nghị lấy ra một cái máy ghi âm đã cũ đưa trước mặt Diệp Thiên Ngân, ấn nút, mới đầu là tiếng rè rè sau đó là âm thanh giọng một người đàn ông vang lên quen thuộc.
“ Vương tiên sinh, tôi thật sự chỉ biết có nhiêu đó thôi, ngài tha cho tôi đi … tôi biết tôi không nên cho bọn họ biết nhưng tôi không nói thì gia đình tôi sẽ bị họ giết hết … Vương tiên sinh, tôi xin ngài … Á …”
“ Ba ?” – Cô ngỡ ngàng lên tiếng, đó là câu nói cuối cùng cô nghe được khi cô ngất xỉu, hắn đã ghi âm lại sao ? … vì sao ? …
Chợt nhớ ngày trước, khi thăm mộ ba mẹ của hắn, hắn từng nói với cô.
“ Lúc đó thế lực của anh tuy mạnh nhưng vẫn thua họ, vẫn cần có người trợ giúp vì thế anh phải tìm bằng chứng cho giới hắc đạo biết, mà lý do chính là con chip chứa tư liệu về chất chống ma túy … và anh cũng có lý do nói với hắc đạo, bảo hắn muốn khống chế mấy tên buôn lậu ma túy khác, đương nhiên sẽ có người giúp anh.”
‘ Đây là bằng chứng mà hắn muốn cho giới hắc đạo biết sao ?’
Hình ảnh cha mẹ bị chết thảm hiện ra trong ý thức của Vương Vũ Hàn, Vương cha bị đánh đập đến chết, mẹ thì bị mấy tên cặn bã thay phiên cưỡng bức, lòng chợt lạnh lẽo, hàn khí không giảm còn tăng thêm.
Năm đó khi tìm được Diệp Nguyên cùng Trác Quyên, hắn không rat ay thương tiếc, giết chết đứa bé trai, cho mấy tên thuộc hạ luân phiên cưỡng bức Trác Quyên, cũng chính mình cưỡng bức đứa con gái, còn Diệp Nguyên thì đánh đến sống dở chết dở.
Dù bị đánh đập thê thảm, máu me đầy mình, không có chỗ nào là không nguyên vẹn nhưng Diệp Nguyên vẫn cứng đầu không chịu khai.
“ Đừng giả vờ như kẻ vô tội, tao và mày đều biết sự thật … nếu mày chịu nói ra người đứng sau mọi chuyện thì tao sẽ cho mày chết một cách thoải mái hơn.”
Vương Vũ Hàn nói xong lại liếc nhìn vào cửa phòng Diệp Thiên Ngân cười lạnh.
“ Con gái của mày tư vị cũng không tồi, có thể đám thuộc hạ của tao cũng nên nếm thử một chút.”
Diệp Nguyên nghe thế, đáy mắt đỏ ao, hắn cười tàn ác.
“ Dù mày có cho cả trăm thằng chơi nó, tao cũng không khai, con gái chỉ là thứ bỏ đi, chẳng làm nên việc, hơn nữa nó đâu phải con gái tao, vì sao tao phải vì nó mà bán đứng tổ chức ?”
Vương Vũ Hàn cười âm lãnh. – “ Mày đã chịu khai rồi sao ? nói đi, tổ chức đó là do Howard cầm đầu phải không ?”
Hắn bình thản hỏi, phất tay lên thì một vệ sĩ đã bẽ gãy một cánh tay của Diệp Nguyên làm ông hét lớn lên vừa muốn cắn lưỡi đã bị hai vệ sĩ nắm chặt cằm.
“ Mày giết tao đi, giết tao đi ….” – Diệp Nguyên như bị điên quát lớn nhưng vẫn bị kiềm chặt.
“ Chặt từng ngón tay của hắn xuống, xem hắn có thể chống đỡ được bao lâu.”
Lệnh vừa ra đã có tiếng hét thảm kêu lên, Diệp Nguyên dù là sát thủ máu lạnh không sợ đau đớn nhưng khi nhìn mười ngón tay trước mặt cũng rung cả người, hắn đau đớn lên tiếng.
“ Tao khai … tao khai … là do Howard chỉ lệnh cho tao cùng Trác Quyên và Diệp Hùng tiếp cận gia đình mày, ông ta muốn thâu tóm thị trường ma túy, chỉ mình ông ấy độc tôn chiếm hữu … mày giết tao đi, cầu xin mày giết tao đi …”
Rốt cuộc nụ cười thỏa mãn cũng nở trên môi Vương Vũ Hàn nhưng nụ cười không phải ấm áp mà là hàn khí rất nặng, giọng nói như ma quỷ vang lên.
“ Tao sẽ cho mày chết một cách thoải mái nhưng mà … những gì mày đã làm với gia đình tao, tao sẽ trả lại cho mày cùng vợ con mày gấp bội.”
Ngay sau đó, từng miếng da trên người Diệp Nguyên bị lột ra, từng ngón chân bị cắt đi, mắt bị móc, lưỡi bị cắt, đau đớn hơn cả lăng trì.
Đoạn ghi âm kết thúc cũng là lúc tiếng hét của Diệp Nguyên biến mất.
Diệp Thiên Ngân ngồi bẹp trên mặt đất, đôi mắt vô hồn tuyệt vọng , nước mắt giờ chỉ còn vươn vài giọt trên khóe mi, gương mặt trắng bệch, môi run run bị cắn đến rướm máu nhưng vẫn không ngừng lẫm bẫm gì đó.
Nhìn cô lúc này như đóa hoa phù dung trong nước, tĩnh lặng nhưng không chút sức sống.
Diệp Thiên Ngân ngồi đó, tự cười giễu trong lòng, tất cả những gì cô làm, những gì cô phải chịu đựng toàn bộ đều vô nghĩa, từ đầu chỉ là con cờ để người ta lợi dụng, còn nghĩ cha vì gia đình, vì thương yêu cô nên mới làm chuyện ác nhưng khi nghe lời nói tàn nhẫn của ông trong máy gi âm, cô mới biết, trong mắt ông cô ngay cả con gián cũng không bằng.
Đây cả phải là quả báo của cô không ? ra sức trả thù chỉ đổi lại kết cục tàn nhẫn … còn kiên lụy đến cha mẹ Lăng, bạn bè thì không còn, cũng tự tay bóp chết tình yêu của cô và Vương Vũ Hàn.
Đây là ông trời đang trừng phạt cô phải không ? biết cô làm sai nên mới tạo ra những tổn thương cho cô ? khiến cô phải đau khổ bỏ cuộc nhưng cô lại cứng đầu không chịu thua, bây giờ …
Nở ra nụ cười vô vọng … Cô có tư cách gì để hận ? có tư cách gì để yêu ? giờ cô còn có tư cách gì để sống đây ?
Nước mắt tưởng đã khô cạn nhưng lại rơi xuống … cô không có tư cách gì cả.
Đột nhiên cả người bị kéo dậy, trên cổ cảm thấy một vật gì đó đâm vào rất đau.
Diệp Hùng bổng nhiên lấy đâu ra một miếng sắt nhỏ sắc bén, kéo Diệp Thiên Ngân đứng lên che chắn trước mình, tay kề mảnh sắt vào cổ cô cũng rạch một đường làm nó rướm máu.
Frank phản ứng đầu tiên rút súng ra chĩa về phía Diệp Hùng, các vệ sĩ khác cũng lấy súng ra chĩa về phía hắn nhưng đã bị Diệp Thiên Ngân che lại, dù cô nhỏ con hơn Diệp Hùng nhưng hắn ta lại thu người phía sau cô nên Frank cũng bất lực.
“ Vương Vũ Hàn … nếu mày chịu thả tao ra, tao sẽ tha mạng cho nó …”
Diệp Thiên Ngân vì vết thương trên cổ nên kéo lại chút lý trí nhìn về phía Vương Vũ Hàn, lúc này cô lại chờ mong … nhưng chờ mong điều gì ? cầu mong hắn sẽ cứu cô sao ?
Vương Vũ Hàn nhàn nhã đứng dậy, mắt hờ hửng liếc Diệp Thiên Ngân, lấy một khẩu súng của tên vệ sĩ kế bên chĩa về phía Diệp Thiên Ngân.
“ Mày muốn giết cô ta ? tao sẽ giúp mày một tay.”
Mọi người ai nấy kinh hoảng, không tin những gì vừa nghe thấy.
Diệp Thiên Ngân nhìn Vương Vũ Hàn đang chĩa súng về phía mình, gương mặt không tỏ vẻ đau lòng, chỉ nhìn hắn nở nụ cười nhẹ, một nụ cười tuyệt vọng, nụ cười giống như đã buông xuôi mọi chuyện, sống chết cũng không quan tâm.
Đôi mắt trong veo cũng dần nhắm lại, một giọt nước mắt rơi dài xuống trên má, miệng lẫm bẫm chỉ mình cô nghe.
‘ Em yêu anh, Vũ Hàn … vĩnh biệt.’
“ Đùng.”