Nơi này sâu thẳm và tăm tối như lối vào địa ngục. Nó còn kinh khủng gấp nhiều lần hầm mộ của dòng họ Quách. Lối đi ngày càng hẹp dần và bị bao bọc bởi những vách núi đá hàng triệu năm tuổi. Nhũ đá đen sì rủ xuống tạo thành những hình thù quái dị. Càng vào sâu bên trong, Vĩ càng có cảm giác cô không thể quay trở ra được nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu một cơn địa chấn khiến bức tượng đá bên ngoài sụt xuống bịt kín lối đi? Cô sẽ vĩnh viễn bị giam cầm cả thể xác và linh hồn giữa những tảng đá núi ngột ngạt này. Cô không sợ cái chết, nhưng cho dù đã chết, linh hồn của cô cũng phải được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nghĩ đến hình ảnh” ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm”, Vĩ giật thót mình.Ánh đèn pin lia khắp vòm hang. Hang động đến đây là chấm dứt. Nó khá sâu và ngoắt ngoéo, song đã đến ngõ cụt, chẳng còn gì khác ngoài đá núi trơ trơ. Đây là một cuộc thám hiểm bất đắc dĩ và rùng rợn, không có gì giống với những chuyến dã ngoại trong lòng hang núi cùng bạn bè những năm đầu đại học. Đó là những năm tháng hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời cô, nhưng nó không kéo dài bất tận. Đã đi hết một phần ba chiều dài của một quãng đời người, cô hiểu sâu sắc một điều rằng hạnh phúc bình thường mà những người bình thường đang có không phải để dành cho cô.Những hang núi mà cô từng khám phá, cho dù cũng tối thui, cho dù có chỗ hẹp đến độ chỉ một thân người nhỏ bé như cô mới có thể chui lọt, cho dù cô cũng từng có cảm giác rồi mình sẽ bị mắc kẹt trong ấy, nhưng bên cạnh cô còn có bạn bè, còn có tiếng cười ran làm cho cô vững dạ. Con Lucky bất chợt rít lên, nhắc cô nhớ ra rằng vẫn còn một sinh vật sống khác đang song hành trong lòng núi. Cô quét đèn pin lần nữa và lẩm bẩm.- Đường cùng rồi Lucky ạ. Không có gì hết, chắc ông nhóc con lại bịa chuyện ra đây mà.Vĩ rà soát tận trên trần hang, xuống nền đất bên dưới và từng múi nhũ đá cho chắc chắn rồi ra hiệu cho Lucky quay trở ra. Bất chợt, con chó hộc lên rồi chạy vào một góc hang sủa ầm ĩ.- Đi thôi Lucky. Không có gì đâu.Song con chó đứng trì ra và ngước lên sủa. Tiếng sủa của nó bây giờ trở nên rền rĩ, van xin như thể đang có một hang thỏ dưới lòng đất. Cô lùa ánh sáng vào góc đó và chợt giật mình vì một đôi mắt đỏ lòm đang bất động trong hốc tối. Gặp ánh sáng, hai chấm đỏ biến mất và một tràng cười man dại quen thuộc vang lên trong lòng hang, rồi tiếng đập cánh phành phạch. Chỉ có một con chim Chết, song vì hiệu ứng âm thanh của đá núi nên những tràng cười dồn đuổi nhau liên tiếp như thể một lũ người điên đang đứng lúc nhúc trong hang. Con Lucky run bần bật. Vĩ ôm chặt lấy cổ nó thì thầm.- Không sợ. Không sợ. Chỉ là một con chim thôi. Mày đừng làm tao sợ thêm chứ.Con chim đáng nguyền rủa đã bay ra ngoài cửa hang. Tiếng kêu ghê rợn của nó tắt dần, trả lại sự im lặng nguyên sơ cho bóng tối. Về trang trại thôi. Vĩ đứng dậy. Nhưng con Lucky chùn lại và tiếp tục chõ vào chỗ con chim đậu ban nãy mà sủa liên hồi. Lần này nó chồm cả hai chân trước lên vách đá. Vĩ nhăn mặt.- Nó bay đi rồi, còn gì nữa đâu.Thái độ của con chó làm cô nghi hoặc. Vĩ liền trèo lên và chiếu đèn vào đó. Cô tròn mắt khi nhận ra đó là một lỗ hổng lớn. Chỉ vì con chim đứng xoè cánh choán hết cả cái hốc khiến cô không nhận ra. Thậm chí nếu chỉ tình cờ lướt đèn qua đó cô cũng không thể nhìn tận sâu vào bên trong vì cái hốc này ở rất cao. Ban nãy, sau khi kiểm tra khắp lòng hang, cô cứ đinh ninh rằng đó chỉ là một hốc nhũ đá bình thường. Cô rọi đèn vào sâu hơn và kinh ngạc khi nhìn thấy đằng sau còn có thể đi tiếp. Bờ đá thò ra từ lỗ hổng này cao ngang ngực Vĩ. Cô tụt xuống để nhấc con Lucky lên rồi đặt con dao và chiếc đèn pin ở trên. Đôi tay rảnh rỗi của cô bám vào vách đá để tìm điểm tựa đu lên. Khi cô đặt được thân mình lên trước lỗ hổng, con Lucky đã biến mất.- Lucky. – Vĩ thì thầm hoảng sợ.Ngay lập tức tiếng rít của con chó đáp lại, nhưng là vọng ra từ bên dưới. Vĩ chiếu đèn qua lỗ hổng. Cô cố ghìm một tiếng kêu. Đằng sau cái hốc rất khó phát hiện đó là cả một lòng hang rộng rãi và bằng phẳng. Thiên nhiên quả là kỳ diệu và khó lường. Lòng hang bên trong như một căn phòng bí mật thứ hai cho những binh đoàn phù thuỷ và tà giáo sử dụng làm nơi họp kín. Lỗ hổng rất thấp nên cô phải luồn hai chân vào trước và lựa điểm tựa để tụt dần xuống. Không khí thoáng đãng như thể cái lòng hang này sâu vô tận. Cô đứng im lặng một hồi lâu, sau đó mới chậm chạp rọi đèn lên từng ngóc ngách.Khi thính giác và khứu giác đã trở nên thính nhạy, cô mới nhận ra rằng không gian trong này không yên tĩnh và vô cảm như miệng hang bên kia. Có cả tiếng nước chảy và mùi ẩm ướt xộc vào mũi cô. Vĩ hướng về phía mà âm thanh dẫn cô đến. Một mái vòm khá rộng khác dẫn tới một lối đi ngầm trong lòng núi. Cô bước vài bước vào trong vòm đá ẩm ướt như bị thôi miên. Tiếng nước chảy càng lúc càng rõ. Lối đi lúc rộng rãi như một hành lang khách sạn, lúc nhỏ hẹp đến phải ngồi thụp xuống vì nhũ đá rủ gần sát mặt đất. Bất chợt, con Lucky sủa rối rít như vừa tìm ra một thứ gì quý giá lắm. Tiếng sủa lúc gần lúc xa tựa hồ nó đang chạy tới chạy lui để gọi cô, rồi lại quay về với vật mà nó vừa tìm thấy.Lần này cô hoàn toàn tin tưởng ở con chó. Loài chó rừng có hai mắt giả trên trán thông minh đến độ có thể hiểu hết những gì người xung quanh nói. Cô tạm gác việc tìm hiểu con đường trong lòng nói để quay trở lại. Lucky đang ngước đầu lên một vách đá và sủa ông ổng. Chân trước chồm lên rồi lại hạ xuống. Đuôi ngoáy tít vẻ vô cùng sốt ruột.- Xem nào, có gì mà mày phải cuống lên như thế?Vĩ vừa nói vừa rọi thẳng đèn pin lên vách đá mà con Lucky đang sủa. Trong khoảnh khắc, thời gian và không gian như dồn tụ lại thành một khối tròn bao phủ. Trong khối tròn hư vô đó, tất cả trở thành không giới hạn, không ý thức, không ý niệm, không ý nghĩ, chỉ còn lại duy nhất một nỗi sợ hãi từ hoang sơ nguyên thuỷ. Nó vần vũ như đám mây đen đang tích điện rồi bóp nghẹt lấy trái tim Vĩ khiến cô tức thở. Những chuỗi ngày vô tận ở Trại Hoa Đỏ với đầy những xác chết, những thân hình ướp khô, những dây treo cổ, những đám máu loang vương vãi cũng không làm cô sợ đến thế này. Những lời tường thuật ngắt quãng của bé Bảo trước đó cũng không thể giúp gì được cho Vĩ.Cô quay cuồng, hoa mắt và thiếu dưỡng khí. Trên vách có một hốc rộng như chiếc giường đá thiên nhiên tự tạo, và ngự trên đó là một bộ xương còn nguyên mớ tóc đen dài với phần bên dưới lồng trong bộ quần áo đen tuyền, bộ quần áo của người đàn bà mà cô vẫn nhìn thấy trong những cơn ác mộng. Bộ quần áo này, người đàn bà này là có thật. Nó không phải chỉ là tưởng tượng vô thức trong những giấc mơ. Hoặc ngược lại, bộ quần áo này, người đàn bà này vẫn chỉ là cõi mộng. Cả cái hang động này nữa, cũng đang trong cõi mộng. Cả con Lucky, cả Trại Hoa Đỏ, cả những chuỗi ngày kinh hoàng vừa rồi đều không có thật. Thậm chí cả bé Bảo, cả Lưu, cả Khang, cả Sương, cả Đào Lam Thúy, cả người mẹ đã bỏ rơi cô, cả bệnh viện tàn tạ đầy những con người điên loạn, cả ngôi làng bao phủ ám khí trong suốt tuổi thơ cũng chỉ là vô ảnh. Biết đâu, ngay chính cô cũng không hề có thật trên cõi đời này. Không có thật. Không một con người bằng xương bằng thịt nào có thể trải qua ngần ấy sự kiện.Cô không có thật. Vậy cô là cái gì đây? Một linh hồn, một ý niệm đang liêu xiêu trong không gian vô tận và lồng mình trong những ảo giác. Tất cả đều không có thật, vậy thì cô cứ thoả sức phiêu du trong cơn sợ hãi mà lúc này đã như một chất ma tuý đang ngấm dần vào cơ thể.Bộ xương khô trên vách đá đang nhìn thẳng vào Vĩ. Nó không vô cảm như những bộ xương trong phòng thí nghiệm. Nó không dọa dẫm như những bộ xương nhân tạo được chế tác cho những bộ phim kinh dị. Nó không hằn học như những thây ma với đôi mắt mở trừng trừng mà cô đã nhìn thấy từ khi đặt chân đến Trại Hoa Đỏ. Bộ xương này dường như vẫn được lồng cả linh hồn ai oán trong đó và chính điều ấy đã làm cô tê liệt. Cô thấy thân hình kiều diễm mờ ảo của người đàn bà tách ra khỏi lớp xương khô. Nó mềm mại đứng dậy, lướt nhẹ đôi chân trần trên những bậc đá và đang tiến lại gần cô. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy với đôi mắt đầy bí ẩn nhìn cô lặng lẽ. Máu từ thái dương người đàn bà vẫn rịn ra như suối và dần dần phủ đầy khuôn mặt.“Đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Mình không sợ. Ngay cả bản thân mình cũng không có thật”. Đột nhiên tiếng bé Bảo vang lên trong lòng hang.”Mẹ ơi, con nhớ mẹ”. Cô giật mình quờ tay vào túi quần. Đó là tiếng chuông điện thoại do cô tự cài đặt bằng cách ghi âm giọng nói của Bảo. Bóng người đàn bà biến mất. Bé Bảo là có thật. Ý nghĩ liền mạch đầu tiên quay trở lại với cô. Cô không muốn bé Bảo chỉ là một giấc mơ. Cô muốn con trai cô là có thật, cho dù để tồn tại điều đó, cô phải đối mặt với hàng ngàn chuyện ghê rợn khác.- A lô, Diên Vĩ nghe đây.- …Điện thoại đã lạc sóng. Vĩ nhắc lại.- Diên Vĩ đây.- Diên Vĩ, tôi là Bách. Cô đang ở đâu?- Tôi ở nhà. – Diên Vĩ thì thầm như chưa dứt ra khỏi mộng tưởng. – Tôi đang ngủ.- Không đúng. Cô đã về trang trại.- Sao anh biết? – Vĩ ngạc nhiên.- Nghe này, chuyện này rất quan trọng…- Sao cơ? Tôi không nghe rõ, sóng kém quá.- Diên Vĩ. - Đầu dây bên kia gấp gáp. – Cô đang gặp nguy hiểm, hãy…- Anh nói to lên. Trời ạ, tôi không nghe thấy gì hết.- Hãy quay…kẻ mà…Vạch sóng duy nhất trên màn hình đã biến mất. Cô đã bị mất liên lạc hoàn toàn. Đúng lúc ấy, con Lucky lại rít lên điên cuồng. Tiếng kêu của loài vật tinh khôn không phát ra những ký tự của con người nhưng thể hiện rành mạch cảm xúc trong đó. Lần này, Vĩ cảm nhận rõ sự sợ hãi trong tiếng sủa.Con chó hướng về phía con đường ngầm trong lòng hang sủa dữ dội rồi lại quay ra lỗ hổng nơi cửa vào. Nó loay hoay cuống quýt không biết nên làm gì. Vĩ cũng chưa hiểu ra ý định của nó, song có một điều cô tin chắc là cô đang không MỘT MÌNH trong cái lòng hang âm u này.Ý nghĩ rằng một kẻ thứ hai cũng đang có mặt ở trong hang khiến cho bản năng sinh tồn của cô trỗi dậy. Cô bắt đầu lờ mờ cảm thấy sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình, bằng vào trực giác chứ không phải do cú điện thoại của cảnh sát hình sự Bách.Vĩ rọi đèn pin ra tứ phía rồi quyết định rất nhanh. Cô cần phải thoát ra ngoài. Nếu cô cứ tiếp tục ở lại đây, không khác gì cô đang tự đào mồ chôn sống mình. Nơi này đã là hang cùng ngõ hẻm, ý nghĩ chỉ cần một tảng đá lớn bịt kín lỗ hổng là có thể kết thúc mọi việc khiến Vĩ bủn rủn cả tay chân. Cô vẫy Lucky rồi vội vàng leo trở lại lối cửa vào. Lúc xuống dễ dàng hơn lúc lên. Hơn nữa miệng bên này không có những tảng đá nhám gồ ghề thò ra để cô có thể lấy làm bậc thang. Diên Vĩ lại nhấc con Lucky lên trước và đu cả thân mình lên sau. Những chuỗi ngày mệt mỏi và những đêm trắng đã làm cho sức khoẻ của cô yếu đi, nhưng bản năng sinh tồn truyền cho cô sức mạnh tức thì như thứ doping mà các vận động viên bí mật sử dụng để giành kỷ lục. Chân cô trơn trượt trên vách đá. Khuỷu tay cô tỳ xuống những cạnh sắc nham nhở đến toé máu. Vĩ quay lại, lia đèn khắp lòng hang để tìm một hòn đá khả dĩ có thể làm bước đệm. Có một hòn đá to, chiều cao lên đến ba mươi phân. Nếu trèo lên hòn đá này thì cô có thể đu lên dễ dàng, song hòn đá đang là…vật gối đầu cho thây ma người đàn bà áo đen. Vĩ chần chừ. Con Lucky càng lúc càng sủa liên hồi. Không nhìn thấy Vĩ, nó rít lên ư ử như thể thiếu vắng một người bảo vệ.Vĩ để đầu óc mình trống rỗng như một căn phòng được bao phủ bởi bốn bức tường, không một ý nghĩ nào có thể lọt được vào đó nữa. Cô đi thẳng đến chỗ bộ xương, trèo lên trên để lấy cái vật mà mình đang cần.Lúc này cô đã đứng hẳn bên trên “chiếc giường đá” và bộ xương mặc quần áo đen đang ở dưới chân cô. Để lấy hòn đá, cô phải gạt chiếc đầu sang một bên. Cô có thể sử dụng bàn chân đang đi giày của mình cho đỡ ghê sợ, nhưng trong khoảnh khắc, cô thấy mình cúi xuống và luồn tay dưới gáy bộ xương. Mớ tóc dày không bê bết và khô xác như cô tưởng, nó mát lạnh và mềm mại như tóc người đang sống. Một luồng điện chạy dọc cánh tay lên tận đỉnh óc Vĩ. Cô nhẹ nhàng đặt cái đầu sang bên cạnh, miệng lẩm bẩm.- Tôi xin lỗi.Sau đó, cô nhanh chóng đá hòn đá lăn xuống dưới. Hòn đá tảng va vào vách đá vang lên những âm thanh liên tiếp như một vụ sụt lở đất. Vĩ bước qua bộ xương, tụt dần xuống và vần tảng đá về phía lỗ hổng. Cô trèo lên đó và dễ dàng đu lên. Cô cũng đưa hai chân ra trước như lúc đầu và thoắt cái đã đứng ở miệng hang bên kia. Con Lucky đứng dưới chờ sẵn và khi nhìn thấy Diên Vĩ, nó tỏ vẻ mừng rỡ rồi phóng ra ngoài.Vĩ quay ra miệng hang. Đèn pin rọi trước tìm đường. Bất chợt, trong ánh sáng trắng nhợt nhạt, cô thấy một cái bóng lướt nhẹ vào quầng sáng. Cùng lúc đó, con Lucky sủa lên điên cuồng. Vĩ vội xoay ánh đèn vào hướng vừa rồi và quát to.- Ai? Không cần hỏi đến câu thứ hai, một họng súng đã chĩa thẳng vaò mặt cô. Lạnh lùng và đe dọa.