CHƯƠNG 13: QUYẾT ĐỊNH
Giờ nghỉ lao cũng đã hết, tất cả học sinh trong trường nhanh chóng vào lớp học của mình, sân trường nhộn nhịp giờ đây bỗng vắng tanh một cách lạ lùng đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng lá xào xạc, cuộn tròn lăn nhẹ trên sân trường. Khung cảnh ấy khiến người ta như trở nên trầm lắng hẳn. Trong lớp học của mấy cô cậu bạn đặc biệt ấy, hai nhân vật tiêu biểu đã vào lớp riêng còn mỗi cậu soái ca đang được chú ý vẫn chưa thấy đâu. Cả lớp bắt đầu vào học trong sự tĩnh lặng, một lát sau anh chàng ấy cũng bước vào lớp. Hiện rõ trên khuôn mặt điển trai ấy là một nỗi buồn như đã được chôn kín từ bao giờ bất chợt bây giờ được thể hiện hết ra vậy. Bước vào lớp mà không hề nói một lời nào, giáo viên đang giảng phải dừng lại hỏi cậu nhưng đáp lại sự quan tâm ấy là một thái độ rất thờ ơ, phớt lờ, cậu đi từng bước chậm rãi tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống một cách mệt mỏi, nặng nề, cho tay vào trong túi quần, dựa nhẹ người vào ghế, khuôn mặt cũng không hề thay đổi sắc thái. Ai nấy trong lớp đều hướng mắt tới cậu tỏ rõ sự tò mò nhưng cũng chỉ một lát thôi bởi nét mặt của cậu ấy bây giờ tạo cho người nhìn một nét gì đó có chút e sợ. Phía sau cậu giờ đây cũng có ánh mắt của sự quan tâm dành đến cậu mà cũng không hay. Ánh mắt ấy cũng dần trở nên nặng trĩu, buồn hơn khi nhìn Thiện Phong. Đó cũng chính là Phúc Liên, nỗi lo cho chính người bạn mà mình từng rất yêu quý và trân trọng. Suốt tiết học dường như Thiện Phong không hướng ánh mắt của mình lên bảng , không nghe được bất kì điều gì mà giáo viên đang giảng. Ánh mắt cậu dường như dần trở nên vô hồn, ý thức của cậu cũng không biết đã trôi dạt về phương nào nữa. Bất chợt, giáo viên hỏi:
- Thiện Phong có chuyện gì vậy em? – Cô hỏi bằng giọng lo lắng.
- Không sao đâu ạ. Em xin lỗi vì đã vào muộn. Em cảm thấy không khỏe, em xuống phòng y tế đây ạ. - Thiện Phong nói xong liền bước từng bước chậm rãi ra khỏi lớp, không cần có sự cho phép của giáo viên.
Vừa đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết tiết học cũng đã điểm, vài cậu học trò quậy lại bắt đầu cuộc vui của mình, vài đứa vội nhảy tót ra khỏi lớp rồi chạy vội đi đâu đó. Trước tâm trạng khó hiểu của Thiện Phong trong suốt buổi học, không những giáo viên lo lắng cho cậu mà giờ đây cả lớp bỗng nhốn nháo cả lên, nào là những lời hỏi thăm từ mấy nàng, nào là những lời bàn tán thứ thiệt của mấy bà tám, nào là những tiếng ồn nhỏ mà mấy cậu bạn nghịch phá tạo ra do từ đầu giờ chưa dám làm, nói chung cái lớp ngồi ngoan ngoãn, yên tĩnh một cách bất thường để học tập bây giờ trở thành một nơi hội tụ rất đầy đủ mọi tiếng ồn khác nhau, và đặc biệt chỉ nghe thấy giọng bàn tán của mấy nàng. Trong cái sự ồn ào đó chỉ còn riêng một cô gái là bỗng điềm tĩnh trở lại, bỏ bút trên tay xuống như không có sức sống vậy, buông thõng cả người, khoanh tay lên bàn, gục xuống, trông có vẻ mệt mỏi lắm nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt dõi theo Thiện Phong, ánh mắt của sự lo lắng, ánh mắt của người bạn từ thưở bao giờ. Ánh mắt ấy dần nặng trĩu hơn, nặng trĩu những nỗi buồn, nặng trĩu những ưu tư. Mạnh Trung như biết trước điều đó, nhẹ nhàng quay xuống bàn của Phúc Liên
- Phúc Liên, cậu lại bị làm sao hả? Mình nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu nói chuyện trực tiếp với Thiện Phong, hãy nói một cách thật rõ ràng và hãy dành toàn bộ tâm sự của mình vào cuộc nói chuyện ấy để có thể giải tỏa toàn bộ tâm sự của cậu đã dồn nén bấy lâu và……hãy khiến cậu ấy và cậu trở lại thành những người bạn thật trân quý như ngày nào!!!
- Mình có thể làm vậy sao….
- Đúng, cậu có thể !!!
- Nhưng….
- Không sao đâu, hãy cho mình được gặp lại Phúc Liên của thường ngày nhé!!!
Nghe Mạnh Trung nói vừa xong, Phúc Liên vội đứng dậy, quay hướng ra phía cửa và tiến thẳng từng bước chậm rãi xuống phòng y tế mà không biết rằng phía sau cô đâu đó có nỗi buồn nhưng được pha trộn trong đó là sự mãn nguyện với một chút gì đó sâu lắng. Cô bước từng bước, nhanh nhanh rồi chầm chậm lại, mỗi bước mang một ý nghĩ khác nhau nhưng chúng lại hòa lẫn vào nhau, tạo nên quyết định của cô. Chẳng mấy chốc, đôi chân ấy đã tiến đến gần phòng y tế, tiến đến gần hơn, gần hơn, chạm vào cửa phòng nhưng rồi lại khự lại như bị chôn lại một chỗ vậy, cánh tay muốn đưa lên mở cửa phòng nhưng có chút gì đó cố ngăn lại, có lẽ nào lại là những hỗn loạn trong suy nghĩ, sự hỗn loạn của một vài kí ức, kỉ niệm khó phai. Và cuối cùng cô nàng Phúc Liên này đã quyết định.