- Tuần sau con sẽ được đưa tới nhà của chủ tịch Nguyễn! - Bà Khổng từ tốn nói.
- Sao cơ? Không phải là năm sau sao? - Mary sững sờ làm rơi chiếc đũa trên tay xuống.
- Ta muốn đẩy nhanh tiến độ!
- Tại sao lại vậy? - Cô mấp máy môi, hai tay bấu chặt vào gấu váy.
- Chủ tịch Nguyễn muốn động đến số cổ phần của nhà chúng ta! Con cũng nên có một phần đóng góp! - Bà Khổng dường như không để í đến sự hoảng sợ của Mary, cười nhạt.
- Nhưng... mẹ cũng thấy rồi đấy! Nếu con đến đấy sẽ bị hắn đối xử như thế nào, ngay cả mạng sống cũng...
- Chuyện này không tới lượt con quyết định! - Bà ta ngắt lời, không để Mary kịp nói hết.
Cô bặm môi, nhìn về phía Dương Phong. Anh bình thản đến lạ, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mà cũng đúng, vấn đề này cũng đâu có liên quan tới anh, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là Mary.
~~~~~~~
- Anh! - Mary khẽ gọi, nhanh chân bước tới cạnh Dương Phong.
Anh dừng chân, quay sang nhìn cô.
- Đi vào đây em có chuyện cần nói! - Cô nói rồi kéo anh vào phòng mình, khóa cửa lại.
Sau khi chắc chắn cửa đã đóng chặt, cô nói:
- Anh ngồi đi!
- Sao vậy? Em làm thế người khác nhìn được sẽ tưởng em có ý định không tốt với anh đấy! - Dương Phong nhìn cô cười cợt nhả.
- Anh thôi đi!
Mary chau mày bực tức nhưng ngay sau đó nét mặt lại trở nên hiền dịu vì nhớ tới mục đích của mình.
- Em có chuyện này muốn anh giúp! - Giọng cô trở nên nhẹ nhàng.
- Không biết em gái có chuyện gì cần đến anh? - Dương Phong khoanh tay trước ngực, thoải mái ngả lưng ra ghế.
- Chuyện kết hôn của em...! - Mary ngập ngừng.
- À anh quên mất! Chúc mừng em nhé!
- Không! Không phải! - Cô vội xua tay.
- Thế lạ chuyện gì? - Anh nhướn mày.
- Anh có thể giúp em... thoát khỏi cuộc hôn nhân này
không? - Mary lấy hết dũng khí nói ra.
- Em cũng biết, mẹ đã quyết định như vậy rồi! - Khóe môi Dương Phong khẽ cong lên.
- Em biết anh là ai, sức anh với chuyện này là quá đơn
giản! - Cô xuống giọng năn nỉ.
Dương Phong bặm môi im lặng ngẫm nghĩ.
- Anh là một nhà kinh doanh, nên tất cả cuộc giao dịch đều có qua có lại. Vậy nói đi, điều kiện của anh là gì? - Thấy anh còn chần chừ Mary chậm rãi nói.
Anh nhìn cô thích thú, trên môi nở nụ cười mỉm.
- Em rất thông minh! Thôi được anh sẽ giúp em!
- Thật chứ? - Mary nghi hoặc hỏi lại.
- Tại sao anh lại không giúp em gái cơ chứ! - Dương Phong nhún vai mỉm cười.
- Vậy việc này trông cậy vào anh! - Cô đứng lên cười tươi rồi hí hửng rảo bước nhanh về phía cửa.
- Có phải em đã quên điều gì không! - Dương Phong gác chân lên bàn, mí mắt khép hờ, khóe môi khẽ cong lên.
“ Con mẹ nó! Sao anh ta lại nhớ chứ? “ - Mary khựng lại, thầm nguyền rủa trong lòng.
- À, em quên mất! - Cô quay người lại, cố nở nụ cười tươi rồi đi về phía anh.
- Lại đây! - Dương Phong đặt cô ngồi lên đùi mình, hai tay ôm nhẹ qua eo.
Mary giật mình, cả người cô bỗng chốc cứng đờ lại.
- Điều kiện của anh rất đơn giản! - Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
“ Có gì thì nói nhanh lên, vòng vo mất thì giờ! “ - Mary thầm nghĩ nhưng vẫn cười gượng nhìn anh.
- Anh sẽ không vòng vo nhiều! - Dương Phong thì thầm.
“ Chính xác là anh vòng vo rất nhiều đấy! Mà quái lạ, anh ta như đọc được suy nghĩ của mình vậy! “
- Anh muốn em là một cô bé nghe lời, có thể ngoan ngoan vâng lời anh! Em làm được chứ? - Anh chậm rãi nói, nhẹ nhàng vén lại mái tóc đang xõa trên gương mặt cô.
- Nhưng...! - Mary ngập ngừng.
“ Lỡ anh ta muốn mình chết thì sao? “ - Cô nhớ tới cái chết của chủ tịch Trần, toàn thân bỗng chốc run lên.
- Tất nhiên anh sẽ không muốn làm tổn hại đến em! - Dương Phong bật cười.
- Vâng, điều này em làm được! - Mary cười gượng, gật gật đầu.
- Tốt! Rất ngoan!
- Còn gì nữa không? - Cô sốt ruột. Ngồi trên đùi anh mà cảm giác như ngồi trên đống lửa vậy.
- Còn một điều kiện nữa! Nó nằm trong khả năng của em! - Anh thư thái dựa lưng vào ghế.
- Điều gì vậy? - Mary nuốt khan lo lắng.
- Sau này sẽ nói cho em biết! Trước mắt em cứ thực hiện tốt điều thứ nhất đi đã! - Dương Phong cười, nhấc bổng cô rồi đặt lên giường.
- Vâ... vâng! Em sẽ cố gắng! - Cô lắp bắp nhìn anh.
- Em nghỉ đi! Anh đi giải quyết nốt công việc! - Anh nháy mắt búng mũi cô rồi ung dung đi ra ngoài.
“ Ôi mẹ ơi! Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy! “ - Mary nhìn theo anh, tự lẩm nhẩm một mình.
- Mình bị sao thế này! Phải tỉnh táo, không được bị vẻ đẹp đó mê hoặc! - Cô giật mình, tự cốc đầu cho tỉnh táo.
~~~~~~
- Hải Băng! Tối nay sẽ có người giúp con sắp xếp lại đồ đạc. Ngày kia con sẽ sang nhà chủ tịch! - Bà Khổng chẫm rãi thông báo.
Một cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng, Mary đưa mắt liếc trộm qua phía Dương Phong.
Anh vẫn bình thản như chưa hề nghe thấy. Cô chau mày, khẽ bặm môi.
“ Chẳng lẽ anh đã quên thỏa thuận giữa hai người rồi sao? “
- Hải Băng! Hải Băng! - Thấy cô thần người ra như vậy, bà Khổng gọi to.
- Dạ! - Mary giật mình trả lời, vô tình tuột tay làm rơi cốc cà phê đã nguội ngắt trên tay xuống.
Cà phê từ bên trong đổ ra, làm ướt cả mảng váy của cô.
- Con xin lỗi! - Mary luống cuống nhặt cốc lên, sợ đến run người.
Cũng vì thế mà tay cô bị mảnh sứ cứa đến máu chảy lênh láng.
- Mau đi thay đồ đi! - Bà Khổng chau mày, có phần khó chịu nói.
- Vâng!
Mary nhanh chân đi về phòng. Cô bước vào phòng tắm cởi bỏ chiếc váy ướt đẫm.
Làn nước mát miên man trên làn da thật dễ chịu. Mary thư thái đứng dưới làn nước trong veo, để mặc cho chúng lăn đều trên da thịt.
Điều duy nhất làm cô thấy bất tiện lúc này là ngón tay bị thương. Vết thương rất sâu, mới chỉ được băng bó tạm thời, không tiện để dây vào nước.
- Xem ra em sẽ cần sự giúp đỡ của anh! - Một giọng nói ôn nhu bỗng vang lên lên.
Mary giật mình quay lại, vội vã dùng tay che cơ thể
“ Lại là tên Dương Phong đáng ghét! “
- Anh sẽ giúp em! - Anh ta mỉm cười, một nụ cười giản dị nhưng sao cô lại cảm thấy nó mang chút gì đó dâm đãng phóng túng.
- Đừng qua đây! - Mary trợn mắt, vô thức lùi về phía sau.
- Em gái! Ngoan nào! Em quên điều kiện thật nhanh đấy! - Dương Phong chậm rãi tiến về phía cô.
- Ai là người quên trước? Chẳng phải là anh không giữ lời sao? - Cô lắp bắp, tiếp tục lùi về phía sau.
- Em sai rồi! Chẳng phải em vẫn chưa phải sang đó sao? Yên tâm anh đã nói, nhất định sẽ giúp đỡ em!
- Làm sao tôi có thể tin anh? - Mary nghi hoặc.
- Vậy ngoài việc tin anh, em có thể làm gì? Cam chịu sang đó sao? - Dương Phong tiếp tục từng bước đi về phía cô.
Lưng Mary chạm phải bức tường lạnh lẽo, cô giật mình nhận ra mình đã hết đường, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Dương Phong từ tốn bế cô lên. Mary khẽ rùng mình. Trên người cô không một mảnh vải che thân, lại ở gần anh ấy như vậy.
Anh đặt cô xuống bồn tắm đã đầy nước tự lúc nào.
Mary nuốt khan, cô sợ sệt không biết tiếp theo Dương Phong sẽ lại dở trò gì với mình.
Nhưng anh lại nhẹ nhàng đến đáng sợ. Hai bàn tay to lớn nhưng mềm mại nhẹ nhàng xoa đều khắp tấm lưng trắng ngần mịn màng.
“ Cảm giác cũng có hơi thoải mái! “ - Mary nghĩ thầm, dần thả lỏng cơ thể.
Bỗng Dương Phong dần di chuyển tay ra phía trước khiến cô chột dạ, khẽ rụt mình lại.
- Thả lỏng đi nào! - Anh mỉm cười xoa nhẹ lên phần bầu ngực rồi mân mê hai nhũ hoa ửng hồng đang cứng dần lên.
Muốn thả lỏng không phải là chuyện đơn giản. Cả cơ thể Mary như căng cứng, không thích nghi kịp cảm giác lạ lẫm này.
Dương Phong chậm rãi nâng cằm cô lên.
- Em nhất định phải nghe lời!
Lời thì thầm như rót mật vào tai vừa dứt, Mary liền cảm nhận một vật nóng mềm đặt lên môi mình. Đầu lưỡi ướt át kia tung hoành khắp khoang miệng cô. Mary không tự chủ được nữa.
Hai chiếc lưỡi quăn chặt, cọ xát vào nhau không ngừng, cô tưởng như cả cơ thể vì thế mà nóng dần lên, cơ thể khẽ run lên.
Dương Phong đưa tay ra sau giữ lấy gáy cô, tay còn lại tham lam lướt trên làn da mềm mại.
Mary bất giác vòng tay ôm lấy cổ anh. Vị ngọt từ đầu lưỡi khiến cô không chế ngự được cảm giác kích thích đê mê này.
Dương Phong bước vào bồn tắm, quần áo trên cơ thể cũng vì thế mà ướt nhẹp. Hai cơ thể áp sát vào nhau.
Đôi môi mỏng của anh di chuyển dần xuống cổ. Bỗng Mary cảm thấy nhói đau. Cô khẽ chau mày, đưa tay lên chạm vào.
Cảm giác đau nhẹ nhưng lại mang đến sự kích thích mới lạ.
- Giờ thì chúng ta hòa rồi! - Anh thì thầm rồi nhanh chóng ngậm mút nhũ hoa căng cứng trên bầu ngực tròn.
Mary chợt nhớ, hóa ra anh vẫn còn nhớ. Cô cong người, cảm giác này thật thoải mái. Bất chợt Mary cảm thấy ở vùng thân dưới chảy ra thứ nước gì đó, hai chân cô bất giác nhạy cảm khép lại, cọ vào nhau.
Cả cơ thể Mary dần dần nóng bừng như muốn nổ tung.
Dương Phong vòng tay, nâng eo cô lên. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt dần đưa xuống như một con sói đang thưởng thức thịt cừu non vậy.
Cảm thấy phần hông mình nhột nhột, Mary liếc nhìn xuống. Tay anh đang lướt xuống phía dưới tiến về phần nhạy cảm. Cô run người khẽ đẩy anh ra, tự nhủ trong lòng.
“ Không được, đó là anh trai mày, là anh ruột mày đấy! “
Dương Phong chợt dừng lại dịu dàng.
“ Không làm khó em nữa! “
Ạn đứng dậy ra khỏi bồn tắm. Cả cơ thể Mary được nhấc bổng lên, đặt vào chiếc khăn tắm to đã dải sẵn rồi quấn lấy, lau nhẹ trên làn da trơn mịn.
Mary bối rối, hai má hây hây đỏ. Anh mặc váy ngủ vào cho cô rồi bế ra giường.
- Em nghỉ đi! - Anh vuốt tóc cô, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc rồi đi ra ngoài.
Mary thất thần dõi theo anh. Chưa bao giờ cô thấy anh bước đi nhanh như vậy, kể cả khi có việc quan trọng.
Cô nằm xuống vùi mình vào chăn. Cảm giác sao lại hụt hẫng thế này?
“ Tại sao cảm giác của mình lại thế này? “
- Tỉnh lại đi! Mày điên rồi! Đó là anh ruột của mày đấy! - Mary bật dậy, vò đầu rối tung cả mái tóc còn ẩm hơi nước lên.
“ Khoan đã! Như vậy cũng tốt! Anh ta là anh mình, là người đã có vợ. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa chẳng phải bổn cô nương ta đây sẽ trở thành tình nhân của anh ta sao? - Sau một hồi ngẫm nghĩ Mary cũng suy nghĩ tích cực hơn.
Cô nằm lại xuống giường, bất giác sờ lên môi mình, bất giác mỉm cười.
- Cảm giác lúc đó...! - Mary trầm lại. Tại sao lúc ấy cô lại có cảm giác như vậy? Lần trước với Khánh cũng có nhưng lần này lại khác, cảm giác mãnh liệt hơn rất nhiều.
“ Ôi điên mất! “ - Mary bực mình đạp chăn tung tóe ra.
Nếu như hai tâm trạng này của cô mà biến thành người thì chắc hẳn chiến tranh thế giới lại diễn ra lần nữa mất.
~~~~~~~
- Cái bánh mình để ở xó xỉnh nào rồi í nhỉ? - Mary lượn đi lượn lại khắp nhà, miệng lẩm nhẩm nói.
Cô đi đi lại lại chỗ này không biết bao nhiêu lần, đến nỗi cái sàn nhà như bị cô mài mòn mất.
Chợt Mary dừng lại ở một cánh cửa khuất sau nhà, nghi hoặc, chậm rãi mở cửa tiến vào.
Một luồng khí lạnh phả vào người cô. Mary dừng lại.
- Hay là trở ra nhỉ? Chẳng phải trong mấy bộ phim kinh dị nhân vật chính vô tình bước vào sẽ bị nhốt ở bên trong và bị ma “ làm thịt “ sao? - Cô ngẫm nghĩ.
“ Rầm! “ - Một âm thanh bất chợt vang lên. Mary giật mình quay lại. Cánh cửa ra vào đã bị đóng chặt.
- Thôi xong! Cuộc đời mình không ngờ lại được làm vai chính một lần trong đời! - Mary lo lắng nuốt khan nhìn cánh cửa
Rồi cô lại nhìn ra hành lang phía trước, chẫm rãi đi tới.
- Nơi này... hình như mình đã từng đến! - Mary thầm nghĩ.
Càng bước đi cô càng thấy nơi này trở nên quen thuộc. Thấy một cánh cửa gỗ, Mary lưỡng lự một hồi rồi đẩy cửa vào.
Một căn phòng đã từng tồn tại trong kí ức dần hiện ra trước mắt. Làm sao cô quên được? Những lồng kính, những cô gái mang trên mình những bông hoa sẹo.
Mary tưởng như ngừng thở, tuy nhiên không còn sợ hãi như lần trước nữa.
- Đi nào! Anh sẽ đưa em đi tham quan một chút! - Dương Phong bất chợt xuất hiện, ôm lấy eo cô.
Mary giật mình chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo đi.
- Có lẽ lần trước quá hoảng sợ nên em chưa thể ngắm rõ! - Anh dịu dàng đưa cô qua tấm rèm đỏ, ánh sáng trong căn phòng vụt mở, soi sáng những lồng kính trong suốt.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng Mary vẫn không khỏi hoảng sợ. Cô nhíu mày quay đi, tay nắm chặt gấu áo.
- Ngoan nào! - Dương Phong nâng cằm cô, xoay lại.
Những cô gái như vẫn còn sống vậy, chỉ giống như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Da họ vẫn hồng hào, thậm trí khóe môi còn ẩn hiện nụ cười.