Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

Chương 32: Chương 32




- Đừng lại gần đây! Các anh định làm gì? - Mary nuốt khan nói to, che dấu đi sự sợ hãi.

- Rượu mời không muốn em lại muốn uống rượu phạt! - Dương Phong nhếch môi đưa mắt nhìn cô.

- Cô ơi, cô ơi! - Bất ngờ cô giúp việc từ bếp chạy vụt ra, trên tay cầm cây chổi, tay còn lại cầm chiếc điện thoại của Mary.

- Có chuyện gì vậy? - Cô giật mình quay lại.

- Mật khẩu điện thoại cô là gì thế? Tôi muốn gọi cảnh sát mà không mở được! - Cô ta vừa thở vừa nói, giọng oang oang lên.

- Giời ơi nói khẽ thôi! Có cuộc gọi khẩn cấp mà! - Mary hốt hoảng vội bịt miệng cô lại nói thầm.

- Ơ thế à? - Cô giúp việc ngẩn người, đưa lại điện thoại cho Mary.

- Cô vào trong đi, để tôi xử lý chỗ này! - Mary cầm lấy cây chổi rồi phẩy phẩy tay đuổi cô giúp việc vào trong.

Cô ta lo lắng nhìn Mary rồi nhìn lại đám người áo đen kia, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng cũng đành đi vào trong.

Mary chống cây chổi xuống nền nhà nhìn hai người đối diện thách thức.

Hai người đàn ông kia ái ngại nhìn nhau rồi nhìn về phía Dương Phong. Anh khẽ nhếch môi đứng dậy, từ từ tiến về phía cô.

- Em nghĩ tằng chỉ một cây chổi này sẽ chống lại họ được sao?

- Đừng lại gần tôi! - Mary cau mày lùi lại phía sau.

- Ngoan nào, cùng anh trở về đi! - Dương Phong kiên nhẫn nói dịu dàng.

- Không! Tôi không muốn! - Cô lắc đầu.

- Em sao vậy? - Anh cau mày nằm chặt lấy cổ tay, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Thà chết tôi cũng không muốn ở cạnh anh! Ai mà biết được anh sẽ lại giở trò gì với tôi nữa! - Mary cố giằng tay lại, gắt lên.

Ánh mắt anh chợt cụp xuống, chậm rãi buông tay Mary ra. Dương Phong xoay lưng đi về phía cửa.

Mary sững người nhìn theo anh, trong lòng không khỏi hụt hẫng. Anh bỏ cuộc nhanh vậy sao? Hay cô đã nói gì khiến anh tức giận?

Thấy anh đi, mấy người cận vệ cũng nhanh chóng đi theo, gương mặt ai cũng biểu hiện đầy lo lắng.

Cô vội đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm cửa ra nhìn về phía xe của anh. Bỗng nhiên muốn ngắm anh thêm chút nữa! Dương Phong đã vào xe, đóng sập cửa vào. Tâm trạng dường như không được tốt lắm!

Mary bặm môi. Ông trời thật biết trêu người. Cô quên mất rằng kính xe của Dương Phong được bảo mật an toàn, có muốn cũng chẳng nhìn vào trong được. Cô thất thểu ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Chỉ như vậy thôi sao? Anh đến bất ngờ và đi cũng thật đột ngột, còn chưa thỏa nỗi nhớ trong lòng cô.

- Cô, bọn họ đi rồi sao? - Cô giúp việc vui mừng chạy ra.

- Ừ! - Mary gật đầu, cố nặn ra nụ cười.

- Thật may quá! - Cô ta thở phào nhẹ nhõm.

- Trưa nay tôi không muốn ăn! Cô ăn một mình đi! - Mary khẽ thờ dài chầm chậm đi lên phòng.

- Sao cô lại bỏ bữa thế? Ít nhất cũng phải ăn gì đó chứ! - Cô giúp việc lo lắng gọi với theo.

Rầm! - Mary mệt mỏi đóng chặt cửa vào, chui vào trong chăn.

Anh mà lôi mình về như anh ta đã từng làm thì tốt quá! - Cô thầm nghĩ.

Nhớ mà không thể gặp. Có thể gặp mà lý trí không cho phép. Một sự mâu thuẫn thật khó chịu. Sao cô chưa từng biết được điều này nhỉ? Anh nói phải! Cô được nuông chiều đến hư rồi!

Bây giờ mà trở về thì thật mất mặt! Sau này còn thể nhìn ai được nữa!

Mary nằm thẳng lên nhìn trần nhà nghĩ ngợi vu vơ. Chỉ có điều, tiếng chuông điện thoại quá phiền phức. Cô định ngồi dậy bắt máy nhưng tiếng chuông vụt tắt.

Chẳng một ai có thể kiên nhẫn với mình cả! - Cô khẽ thở dài.

Chợt nhận ra bản thân đối với mọi người không hề quan trọng. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Cảm giác... thật khó chịu.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Trong lòng Mary lại nổi hứng tò mò. Ai lại đủ kiên nhẫn với cô vậy? Có thể gọi lần thứ hai.

Mary đạp chăn đứng dậy. Trên điện thoại hiển thị một dòng số lạ.

- Alo! -  Cô mở máy nghe.

- Xin chào! Đây có phải số điện thoại của tiểu thư Hải Băng không? - Một giọng nam trầm ấm truyền đến.

- Đúng rồi... ai vậy? - Mary giật mình lưỡng lự.

- Thật may quá, cuối cùng tiểu thư cũng chịu bắt máy! - Giọng nói bên kia có vẻ rất vui mừng.

Mary im lặng xúc động. Không ngờ có người lại vui mừng vì cô như vậy!

- Xin tự giới thiệu, tôi làm ở công ty thời trang Ngọc Bích.

Ồ! Là một công ty lớn! Mình là khách quen ở đó! - Mary mỉm cười nhớ ra.

- Cô là khách VIP ở công ty chúng tôi nên được mời đến buổi vũ hội thường niên của công ty! - Anh ta nhanh nhẹn tiếp lời.

Mary dần chau mày, cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây.

- Vào tối chủ nhật này, xin mời quý khách đến Cherry Hotel dự buổi vũ hội dành cho khách VIP!

- Còn gì nữa không? - Mary ngập ngừng.

- Dạ... thưa hết rồi! - Anh ta hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô.

- Anh gọi cho tôi hai lần chỉ để thông báo việc này thôi sao? - Mary bặm môi, kiềm nén cơn tức giận.

- Vâng! Mong quý khách đến...

- Im đi! Đến đến ăn giỗ anh à! Đang yên đang lành gây sự với nhau! - Mary hét vào trong điện thoại rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Bực cả mình! Đừng để bà đây gặp nhà ngươi! - Mary học hằn đi về phía giường.

Reng reng - Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Cô bặm môi bắt máy không thèm nhìn màn hình.

- Tôi đã nói là không đi! Ở đâu ra cái thể loại dai như đỉa vậy hả? Mặt anh được đắp xi măng à? - Mary tuôn ra cho một tràng.

- Mày nói cái gì thế? - Một giọng nữ chợt phát ra.

Cô giật mình nhìn màn hình điện thoại. Là Khánh gọi.

- Ơ! Xin lỗi! Tao tưởng mày là thằng cha mất dạy kia! - Giọng Mary dịu đi nhẹ lại.

- Hay nhỉ! Mày đang ở ké nhà tao mà còn dám mắng chủ nhà như thế!- Khánh hờn dỗi gằn giọng.

- Thôi mà hoàng hậu đại nhân bớt giận! Gọi cho tao có việc gì đấy?

- Không có gì! Đang chán nên gọi thôi!

- Mày sướng quá mà! Được đi chơi! Còn tao thì ru rú trong nhà! - Mary khẽ thở dài kể khổ.

- Do mày ăn ở không tốt con ạ! Thế nên bây giờ mới thế

đấy! - Khánh cười châm chọc.

- Mày cứ chờ đấy, khi nào mày trở về sẽ không xong với tao đâu! - Mary bật cười trả lời.

~~~~~~~~

- Cô về rồi! - Cô giúp việc mừng quýnh vội vã mở cửa cho Mary.

- Cầm giúp tôi! - Mary cau mày đưa cho cô ta một đống túi đồ trên tay mình. Xách được cả đống đấy về quả là kì tích.

- Sao cô lại mua nhiều đồ nữa vậy? Dùng bao giờ mới hết? - Cô ta tiếc của cằn nhằn.

- Không dùng đồ vẫn còn đó! - Mary đáp, ung dung đi vào nhà.

Cảm thấy khát khô cổ, cô đi vào bếp. Nhưng những hộp đồ ăn lỉnh kỉnh đã chắn đường, khiến cô khó mà bước tiếp.

- Sao lại nhiều đồ ăn thế này? Có tiệc gì sao? - Mary quay lại gọi với ra ngoài.

- Quên mất chưa nói cho cô! - Cô giúp việc chậm chạp đi vào, khó khăn để đống đồ xuống thở gấp.

- Có chuyện gì vậy? Quá nhiều đồ ăn luôn này! - Trong khi đợi cô ta thở xong, Mary lấy một hộp đồ ăn rồi mở nắp, bỏ một ít vào miệng.

Ngon quá!

- Sáng nay lúc cô đi mua sắm, một đám xã hội đen hôm trước đã đến đây! Tôi sợ không dám mở cửa họ liền lấy súng ra uy hiếp! - Cô giúp việc sợ hãi kể lại.

- Bọn họ có làm gì quá đáng không? - Mary đặt chiếc hộp xuống, lo lắng đi tới hỏi.

- Không, sau khi vào họ đem theo một đống đồ ăn như vậy! Ngang nhiên để ở đây!

- Họ không nói gì sao? - Cô bần thần nhìn núi đồ ăn trước mặt.

- À có! Một người đến, tên là... là Hàn Minh! Rất đẹp trai! Anh ta nói là số đồ ăn nay mang đến cho cô! - Cô giúp việc cau mày nhớ lại.

Hàn Minh! May mà anh đến lúc tôi không có ở đây! Đợi gặp lại tôi sẽ khiến anh phải sống không được, chết không xong!

~~~~~

- Cô ơi! - Cô giúp việc lên đập cửa phòng Mary gọi um lên.

- Cô sinh ra để ám tôi sao? - Mary cáu gắt tỉnh khỏi giấc ngủ, đứng dậy đi ra mở cửa.

- Có... có hàng đống xe ô tô chặn trước cửa nhà mình ở dưới kia! - Cô ta vừa thở vừa chỉ xuống dưới nhà.

- Xe người ta đỗ ở đấy thì làm sao? - Mary vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài định đóng cửa lại.

- Có nhiều lắm! Tôi đếm sơ qua ít nhất phải bảy chiếc! Nhìn bên trong toàn đám người lưu manh. Rất đáng sợ! - Cô giúp việc vội giữ cửa lại nói tiếp.

- Để tôi xuống xem thế nào! - Cô khẽ thở dài đi xuống, đến phát mệt với cô ta rồi.

Mary đi xuống tầng một, nhìn qua cửa sổ. Từng chiếc xe ô tô đen bảy chỗ xếp sát nhau, chắn trước cửa nhà.

- Đấy, cô thấy chưa! Tôi đã bảo có nhiều xe lắm mà! - Cô giúp việc tiếp tục lải nhải bên cạnh

Mary chải lại tóc cho gọn rồi mở cửa đi ra. Vốn dĩ chỉ muốn xuống xem cho cô giúp việc đỡ cằn nhằn nhưng những người kia đỗ xe như vậy rất quá đáng.

- Ơ cô...! - Cô giúp việc thốt lên khẽ gọi lại vì chợt nhận ra Mary một mình ra đó, ít nhiều cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Mary đi quá nhanh mà cô lại không dám đi theo, chỉ đành ở trong cầu cho đám xã hội đen kia không làm gì quá đáng.

- Này này! - Mary tiến tới, đập đập vào mui chiếc xe ở gần mình nhất.

Không nghe thấy tiếng trả lời, cô tiến lại chiếc ghế sau, gõ vào cửa kính.

- Này! Có ai trong đó không? - Cô chau mày, cất tiếng gọi.

Cánh cửa hé mở một khoảng nhỏ. Mary giật mình lùi lại. Sau khi trấn tĩnh cô rụt rè mở ra. Bất ngờ một cánh tay mạnh mẽ kéo Mary vào trong xe.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã nghẽ thấy tiếng cửa xe đóng chặt vào.

Thấy Mary bị kéo vào xe như vậy cô giúp việc liền hốt hoảng lo lắng đứng ngồi không yên.

Mary đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, khóe môi khẽ nhếch lên.

- Đoán không sai mà! Tại sao anh lại đỗ xe ở đây? Lại còn đem theo nhiều người như vậy?

- Em trở về đi, đừng ở bên ngoài nữa! Là lỗi của anh, không nên nghi ngờ em! - Giọng anh dịu lại, nắm lấy tay cô.

- Anh hay nhỉ! Chỉ cần anh nói vậy là tôi phải trở về sao? - Mary hừ nhẹ giằng tay ra.

- Nếu không trở về thì ngồi đây thêm chút nữa đi! - Dương Phong cười buồn, bất lực hạ giọng xuống.

Mary cảm thấy nhói lòng. Anh đang cầu xin cô sao? Cô định đưa tay chạm vào anh nhưng rồi lại thu về.

Cô nhìn anh. Anh gầy đi nhiều. Khuôn mặt vẫn đẹp đẽ nhưng tiều tụy hốc hác. Khóe mắt cay cay. Mary quay mặt đi, lén ngăn những giọt lệ.

Không gian trong chiếc xe như rơi vào sự im ắng. Thời gian ngừng lại ở đây thì tốt quá. Vậy đấy, cô nhớ anh, nhớ rất nhiều mà chẳng thể nói ra.

Cô từng nghe nói những lời yêu thương thật lòng thường rất khó để thổ lộ nhưng không ngờ lại đến mức này. Người mình thương ngay trước mắt mà một cái nắm tay cũng không thể làm được, sao cô thấy mình vô dụng quá.

Nhưng lỡ đâu, đối với cô trong anh không tồn tại thứ tình cảm đó? Lỡ đâu đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô? Tình thế thật tiến thoái lưỡng nan.

Cô và anh cứ im lặng như vậy ngồi cạnh bên nhau. Chỉ có tiếng thở đều đặn của hai người, hòa quyện vào nhau. Cả hai đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Cả hai đều biết rằng giây phút này chẳng thể kéo dài mãi mãi, cả hai cũng biết rằng chẳng thể nắm lấy tay đối phương. Chỉ có điều, cả cô và anh đều không biết rằng đối phương cũng có suy nghĩ với mình, cũng có tình cảm với mình. Chỉ tiếc chẳng ai có thể đủ can đảm để mở lời.

Tại sao ư?

Tình yêu giống như một ván bạc may rủi vậy! Thổ lộ tình đơn phương của mình một là sẽ cùng nhau đi đến trọn con đường. Hai là sợi dây giữa hai người sẽ đứt, sự liên kết cũng không còn. Cuối cùng lại trở thành người lạ từng quen.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.