Trái Tim Của Quỷ - Shade

Chương 26: Chương 26




CHAP 26: SỰ BẤT THƯỜNG

Jiro xoay người và có cảm giác có gì đó mềm mại và ấm áp đang ở bên cạnh mình, theo phản xạ tự nhiên, anh ôm lấy vật đó nhưng có gì đó lạ quá. Đó không phải là cái gối ôm, nó giống như là…

Á!

Mọi người giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét thất thanh của Jiro. Selina là người đầu tiên vùng chạy ra khỏi phòng và lao đến phòng của Jiro, Angela vội vàng cùng Ella và cún Chun chạy ngay theo phía sau.

Tiếp theo họ gặp Arron và Chun cũng đang trên đường đến phòng của Jiro và Mike.

Á!

Một tiếng hét nữa vang lên khiến mọi người hoảng hốt. Lần này là tiếng hét của Hebe, Arron ngay lập tức chạy lên phía trước.

- Tại sao anh/ cô lại ở đây?

Cả Jiro và Hebe đang trong tình trạng giằng co chiếc chăn, người kinh ngạc nhất là Mike, khi anh tỉnh giấc vì tiếng hét của Jiro, anh không tin vào mắt mình rằng Hebe đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn của Jiro, còn Jiro thì hoảng sợ đến nỗi khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh.

- Chuyện này là thế nào?

Arron tức giận đập mạnh tay xuống bàn ăn khiến cho ai cũng giật nảy mình. Tình cảnh lúc sáng khiến cho Hebe cảm thấy xấu hổ. Tại sao cô lai ngủ chung với Jiro? Cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm ngủ ở một phòng khác chứ không phải là phòng của cô và Angela.

- Tôi không biết. Có lẽ… tôi bị mộng du.

Hebe lúng túng nhìn Arron trả lời, trong khi mọi người thì lại cảm thấy căng thẳng, ai cũng biết mình không nên dính vào chuyện này.

- Tôi nghĩ đây chỉ là hiểu làm thôi. Chắc là cô ấy cũng không biết mình đi nhầm phòng.

Jiro vội vàng phân bua cho Hebe. Anh và Hebe vốn dĩ cũng không thân thiết lắm nên anh nghĩ đây chính là cách giải thích hợp lý nhất. Nhưng anh đâu biết câu trả lời của anh khiến Arron càng tức giận hơn. Arron nhìn về phía Mike, hoá ra cô ấy dù bị mộng du vẫn muốn đi tìm anh ta sao.

- Không biết có phải là thật không? Hay là cô ấy giả vờ?

Arron nói với giọng mỉa mai khiến cho ai cũng giật mình và quay sang Hebe, quả thực chính Hebe cũng cảm thấy bị sock vì anh nói thế.

Cô không tin vào tai mình: “Anh nói gì thế? Arron! Anh có thể nói lại cho tôi nghe được không?”

Hebe cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh, Chun bắt đầu giật áo của Arron để cậu bạn của mình im lặng nhưng dường như cái cảnh anh nhìn thấy Hebe trong bộ đồ ngủ ở trong phòng người con trai khác khiến cho Arron nóng mặt, anh vẫn không hề chịu nhường bước.

- Tôi nói rằng cô cố tình làm điều đó thì phải? Không phải dù có vị hôn phu nhưng cô vẫn ôm người đàn ông khác đấy thôi.

Tất cả mọi người chết lặng trước câu nói của Arron, anh sao lại quá đáng với người con gái mà anh yêu thế này? Sao mối quan hệ của họ lại trở nên căng thẳng thế này cơ chứ?

- Bốp!

Arron cảm giác mặt mình nóng ran, anh tức giận nhìn Hebe và phát hiện cô đang khóc. Sự tức giận bị đánh chìm bởi ánh nhìn trách móc của Hebe. Ngay khi anh không biết nên làm thế nào thì Hebe đã bỏ đi.

- Cậu làm gì vậy? Sao không mau đuổi theo cô ấy đi?

Chun huých vào người của Arron nhưng anh phát hiện bạn anh vẫn đang đứng im bất động, không một phản ứng. Arron không hiểu tại sao cô lại nhìn anh như thế? Chẳng nhẽ anh làm gì sai sao? Cô nhìn anh như anh là kẻ có tội chứ không phải là cô? Ai là người ôm người con trai khác? Ai là người đã xuất hiện ở phòng ngủ của một người con trai khác?

- Không cần đâu! Có người đi rồi!

Arron lắc đầu ngán ngẩm và quay bước đi rời phòng ăn. Lúc này mọi người mới nhận ra Mike đã chạy theo Hebe ngay từ đầu.

Hebe vừa chạy vừa khóc, cô dừng lại trước miệng giếng, cúi nhìn hình ảnh của mình trong đó Hebe cảm giác cô không còn là chính mình. Sao cô lại để cho người đã làm tổn thương cô sỉ nhục cô lần nữa? Sao cô lại nghĩ rằng sẽ cho anh ta cơ hội khi anh ta lại có thể nhẫn tâm nói với cô những lời đó? Chính anh ta mới là người như vậy. Là anh ta đã ôm người con gái khác trong tay. Tại sao? Anh ta đã yêu em gái của cô thì đừng làm cho cô đau khổ như vậy? Tại sao?

- Này cô gái! Cháu đừng đến gần đó.

Một giọng nói khiến cho Hebe giật mình quay lại, đó là một bà lão đã già nhưng vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn. Bà lão tiến đến bên Hebe và nhìn miệng giếng.

- Cháu có biết rằng đây là nơi bị nguyền rủa không? Rất nhiều người của Zhang gia đã bị chết vì cái giếng này. Cháu đừng đến gần đây. Ngôi nhà cổ này đã bị nguyền rủa, đã bao đời chẳng có ai nhớ đến nó nữa, chỉ có dòng họ của ta là chịu trách nhiệm trông coi nơi này mà thôi. Vậy mà lần này lại có một đám mgười đến đây. Không biết là hoạ hay phúc.

Bà lão vừa nói vừa thở dai, khi Hebe định hỏi gì đó thì Mike xuất hiện và bà lão vội vàng tránh đi.

Dù mọi chuyện xẩy ra ban sáng khiến cho mọi người không được thoải mái nhưng công việc vẫn là công việc, họ vẫn phải tiếp tục làm việc của mình.

Cố kìm nén cảm xúc, mỗi người lại quay trở lại với vị trí mà mình đang làm. Chun vẫn tiếp tục quan sát Angela và Ella khi họ chụp ảnh cùng nhau nhưng dường như cả 2 người dều không có biểu hiện gì khác lạ khi đến ngôi nhà này. Chẳng nhẽ anh đã nhầm rồi sao?

Chủ đề của buổi quay ngoại cảnh hôm nay là lấy khung cảnh của ngôi nhà cổ này để nói về sự thay đổi của thời gian. Theo đề nghị của Danson, 2 cô gái hãy coi như đây là nơi mà họ đã có ký ức quan trọng và quay trở về đây để tìm nó. Vì có sẵn một êkip phụ tá nên Danson chỉ việc chỉ huy và anh sẽ dùng những đoạn băng này và biên tập lại.

Angela và Ella đi xung quanh ngôi nhà, ngắm nhìn những cây cột, những bức tường, Ella sờ tay mình lên bức tường lạnh ngắt và bỗng nhiên cô cảm thấy xúc động. Không hẹn mà gặp, cả 2 cùng dừng lại ở sau vườn, ngay tại miệng giếng.

Giữa khu vườn, xanh màu cỏ cây và tràn ngập ánh nắng, hình ảnh 2 cô gái dường như hiện lên rõ hơn khiến cho những người đứng xung quanh trở nên bất động. Dường như ho có thể cảm nhận được rằng cả 2 cô gái đang tìm một điều gì đó bị lãng quên từ rất lâu rồi. Dù họ là 2 cô gái mang 2 phong cách khác nhau nhưng trong khung cảnh đó, cả 2 người dường như đều mang một tâm trạng giống nhau, có gì đó buồn thương.

Angela ngày càng tiến đến gần miệng giếng hơn, cô không biết tại sao nhưng khi càng đến gần khu vườn này cô càng sợ nhưng bước chân thì vẫn tiến đến đây. Khi nhìn hình ảnh mình trong nước, cô bỗng nhiên cảm thấy đau xót, khẽ khuấy nước trong giếng, Angela cảm giác như trái tim của cô cũng đột nhiên bị khuấy động, cô đã quên điều gì ở đây đúng không?

Còn Ella thì càng ngày càng rời xa khỏi miệng giếng hơn, cô bước từng bước đến góc vườn, ở đó chính là nơi mà cô đã cảm nhận có gì đó thoát ra khiến cô cảm giác quen thuộc. Ella cố gắng cận thận vì cô biết có lọ thuỷ tinh vỡ, cô đưa tay và chạm nhẹ vào nó, tiếp theo là chạm vào mô đất ở dưới chân mình. Dường như có gì đó thân thiết khiến Ella không muốn rời đi. Bất giác, cô chỉ ngồi đó và trầm lặng.

- Đươc rồi! Chúng ta nên nghỉ ngơi ít phút.

Tiếng hô của Danson khiến mọi người bừng tỉnh như vừa được xem một đoạn phim quay chậm, cả 2 cô gái cũng dường như mới thoát ra khỏi tâm trạng của mình.

Jiro vội vàng chạy đến bên Ella và mắng cô: “Anh đã dặn em là ở đó có thuỷ tinh vỡ rồi cơ mà. Sao em vẫn cứ muốn chạm vào nó?”

Ella cười biết lỗi và ôm lấy tay của anh: “Em xin lỗi! Anh đưa em đi được chứ.”

Lúc này cún Chun cũng được thả ra, nó vội vàng chạy đến bên cạnh Ella, cô cúi xuống vuốt ve nó. Jiro nhận ra tâm trạng Ella lại xúc động như lần anh đến công ty đón cô, anh nắm chặt lấy tay cô và đưa cô bước đi.

Cả Jiro và Ella không biết được rằng có 2 người đang nhìn theo họ. Đó là Chun và Selena.

Chun dường như cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Ella và Jiro gần gũi nhau như vậy. Anh làm sao vậy nhỉ? Chỉ là một chút khó chịu khi thấy rằng cô gái đó cũng cần một chỗ dựa nhưng đó không phải là anh. Chắc là một chút khó chịu mà thôi.

Selena nhìn theo Jiro và cô hiểu điều anh nói, Ella vẫn luôn quan trọng nhất với anh nhưng nhìn hình ảnh vừa rồi khiến cô hơi lo lắng cho số mệnh của anh, của Ella và của Chun. Đúng là cô ấy rất thân thuộc với ngôi nhà này. Lẽ nào, ký ức của Quỷ nữ khiến cô ấy như vậy? Selena quay sang Chun và phát hiện anh cũng đang trầm ngâm suy nghĩ: “Ngoạ quỷ ca! Huynh bắt đầu hối hận vì đã đưa họ dến đây đúng không?”

- Em ổn chứ?

Arron chạy đến bên Angela khi thấy cô vẫn đứng im lìm ở bên miệng giếng. Angela mỉm cười và hỏi lại anh: “Câu đó em hỏi anh mới đúng? Em tin chị em không phải là người như thế. 2 người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau.”

Arron lắc đầu nhìn Angela, nói chuyện thì được gì chứ. Anh đã hụt hẫng thế nào khi thấy Hebe ở trong vỏng tay của Mike, chỉ có Angela là nhìn thấy tất cả. Anh biết khi xa nhau thì con gái thường dễ mềm lòng nhưng anh không nghĩ Hebe lại là cô gái như vậy. Anh nghe Angela nói rằng vì lúc đó chị cô bị bố bắt phải học kinh doanh và từ bỏ âm nhạc nên Hebe rất đau khổ. Nhưng điều đó thì sao? Nó chỉ chứng minh được rằng cô vì đau khổ mà ngã vào lòng người đàn ông khác. Còn anh? Cô có nghĩ đến anh khi ôm người đàn ông đó khóc lóc không? Anh có thể tha thứ cho cô một lần vì là do anh không ở bên cạnh cô khi cô cần nhưng cô lại nói muốn huỷ hôn. Vì sao? Cô yêu người đàn ông tên Mike đó đến vậy sao? Anh tức giận không muốn huỷ hôn. Anh tức giận vì anh nhận ra anh yêu cô đến ích kỷ. Dù biết cô yêu người khác nhưng anh vẫn ích kỷ giữ cô bên mình. Nhưng rồi anh lại dằn vặt vì điều mình làm với cô khi thấy cô vì hôn ước với anh mà bị bó buộc.

Anh không muốn huỷ hôn nhưng giữ cô lại thì sao khi trái tim cô không ở bên cạnh anh. Anh quyết định lao vào màn kịch của một kẻ trăng hoa để khi anh huỷ hôn, người ta sẽ nghĩ cô đáng thương và người ta sẽ ghét anh?

Anh đã chịu đựng điều đó được 2 năm, gây đau khổ cho chính mình. Nhưng khi anh biết nên kết thúc nó thì mối quan hệ của họ lại có thay đổi.

Anh tưởng họ sẽ có cơ hội thứ 2 thì Mike lại xuất hiện, anh vẫn chẳng thể nào làm khác được? Anh vẫn nên để cô đi vì hạnh phúc của cô đã bị anh giấu đi quá lâu.

Hebe nhìn cảnh Arron dìu Angela bước đi mà bỗng nhiên thấy chạnh lòng. Cô còn muốn giữ hôn ước này đến khi nào? Đến lúc cô phải để anh đi.

- Hebe! Anh ta là lý do em từ chối anh vào 2 năm trước đúng không?

Mike đột nhiên xuất hiện khiến Hebe hơi ngạc nhiên, cô vẫn nhớ nếu hôm đó không có anh bên cạnh thì chắc cô đã chẳng biết kể với ai nỗi buồn của mình nhưng anh chỉ có thể là bạn mà thôi. Cô đã bất ngờ khi nghe anh nói ra tình cảm của mình và cô chỉ biết khóc và nói xin lỗi anh. Cô yêu Arron và đến giờ vẫn vậy.

- Ella! Tôi có chuyện muốn hỏi.

Ella nhận ra người vừa cất tiếng nói là Angela, cô mỉm cười: “Là cô sao? Angela! Có chuyện gì vậy?”

Angela hơi ngần ngại nhưng cô vẫn muốn biết đáp án trong lòng mình: “Vào mấy tháng trước… trong con hẻm đó…”

Ella thấy Angela hơi lúng túng nên cũng hơi ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy Angela lại mất tự nhiên như thế này. Cô trấn tĩnh Angela: “Cô nói rõ hơn được không?”

Khi Angela định nói thì dột nhiên có tiếng hét.

- Ella! Angela! Cẩn thận.

Khi cả 2 chưa kịp hiểu gì thì đã bất ngờ bị xô ngã về 2 phía.

- Xoảng!

Một chiếc lọ hoa bị rơi từ trên cao xuống vỡ thành từng mảnh ngay đúng vị trí mà Angela và Ella đứng.

Ella cảm nhận được cô đang được một người đang ôm mình trong lòng, cảm giác này chính là anh ấy – Wu Chun. Và cô nhận ra cún Chun cũng đang ở ngay bên cạnh mình.

- Cô có sao không Ella?

Chun vừa ôm lấy Ella vừa hỏi cô nhưng anh không thấy Ella trả lời mình. Ban đầu anh tưởng là cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ nhưng sau đó anh nhận ra cô đang đỏ mặt, anh còn nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của cô. Giờ anh mới biết đó là do anh đang ôm cô nằm dưới đất.

- Ella! Em không sao chứ?

Tiếng nói của Jiro khiến cho Ella và Chun giật mình. Anh vội vàng đỡ cô đứng dậy và lấy lại bình tĩnh.

- Cám ơn anh! Giám đốc Wu!

Ella mỉm cười và phủi quần áo của mình.

Jiro tiến đến gần Ella hơn, anh nắm lấy bàn tay của Ella và kéo cô rời khỏi Chun. Anh đang tức giận vì người cứu Ella không phải là anh mà là anh ta. Ngay khi nhìn thấy lọ hoa bị rơi xuống, Jiro đã chạy đến nhưng người đó còn chạy đến nhanh hơn cả anh. Chỉ trong chớp mắt, anh đã thấy Ella ở trong vòng tay anh ta, tiếp theo là cún Chun cũng kéo Ella ngã xuống. Không ngờ anh lại thua cả cún Chun.

- Cô không sao chứ Angela?

Angela giật mình vì giọng nói của Danson. Suốt từ lúc nãy, cô chỉ mải nhìn Chun và Ella mà quên mất rằng người vừa cứu cô là Danson. Khi cô kịp hiểu chuyện gì xẩy ra thì phát hiện ở bên kia Chun đã cứu Ella. Tại sao anh lại cứu Ella mà không phải cứu cô? Anh đứng gần Ella hơn sao? Không phải.

- Chun! Có phải vì anh luôn nhìn cô ấy nên đã không nhận ra em.Danson thấy Angela không trả lời mình và ánh mắt của cô dường như đang nhìn theo chỗ khác, anh nhìn theo hướng đó và hiểu hết tất cả mọi chuyện.

Danson nắm lấy vai của Angela và mỉm cười: “Để tôi đưa cô đi nghỉ.” Arron cũng chạy đến và hỏi han Angela.

Mọi người dường như quên mất rằng ở đây hiện giờ đang thiếu mất một người.

Selina chạy lên cầu thang của toà nhà. Lọ hoa đó không phải tự nhiên rơi xuống mà có người cố ý làm như vậy. Trong thoáng chốc, trước khi lọ hoa rơi xuống, cô đã nhận ra mùi của tà niệm, dù nó rất yếu ớt.

Là ai đã cố tình làm điều này? Người đó làm điều này để hại Ella hay là Angela. Bước chân đang chạy của Selena dừng lại đột ngột khi từ trên tầng đi xuống là Mike và Hebe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.