Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 153: Chương 153: Xa hơn cả một kiếp người




Bảo Nam vì câu nói này mà ngây người, phải mất vài giây, anh mới dám hỏi, “Ý em là gì?”

Bảo Nhi không muốn cùng Bảo Nam nhiều lời, nhưng thời gian này, nếu không phải bản thân đang núp nhờ dưới bóng của anh, cô cũng không cần phải đi tìm anh để bày tỏ nguyện vọng làm gì, “Là điều anh đang nghĩ!”

Bảo Nam quan sát Bảo Nhi, cô vẫn bình tĩnh khác xa so với anh lúc này. Anh bỗng phát hiện từ thời thơ ấu cho hiện tại, anh vẫn chưa bao giờ hiểu rõ con người cô, thế nhưng, anh đâu thể vì điều đó mà lại một lần nữa sống chết chẳng thèm quan tâm em gái của mình.

Dẫu sao tiết trời buổi đêm vẫn se lạnh.

Bảo Nam kéo Bảo Nhi vào phòng, để cô ngồi xuống, rót một ly nước ấm đặt vào tay cô rồi mới hỏi, “Tối nay, còn đau đầu không?”

Bảo Nhi đương nhiên biết anh không muốn đề cập đến vấn đề vừa rồi. Tuy nhiên, cô chẳng thừa sức để lặp lại một vấn đề nhiều lần như vậy. Cô đặt ly nước chưa vơi đi chút nào lên bàn, đứng dậy, bước ngang qua anh, “Tôi đã bảo quản gia đặt vé máy bay rồi, anh có đi hay không thì tùy.”

Bảo Nam bắt lấy cổ tay Bảo Nhi, “Đang yên đang lành, sao em lại muốn về bên đó?”

Cô nhíu mày, rút tay lại, “Không có gì, chẳng qua là chán quá nên muốn đổi gió thôi. Nếu anh muốn ở lại đây cả đời, xin cứ tự nhiên.”

Suốt sáu tháng nay, cô chưa than vãn một lời, vậy mà bây giờ tự nhiên lại buồn chán muốn rời khỏi đây. Anh muốn tôn trọng quyết định, không muốn tìm hiểu những chuyện riêng tư của cô, có điều, kể từ khi tỉnh lại, không biết cô đã nói dối anh bao nhiêu lần, ngược lại, anh lại chưa từng dấu diếm, trốn tránh bất cứ câu hỏi nào của cô, “Em nghĩ mình đang lừa trẻ con à? Sao không thể nói rõ ràng ra một lần?

Bảo Nhi nhìn Bảo Nam, bình thường, anh vẫn hay nổi nóng mỗi khi cô dùng giọng điều như vậy để nói chuyện, tuy vậy anh vẫn nhẫn nại, lặng im coi như không có vấn đề gì, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh cao giọng với cô.

“Phải rồi, tôi nóng lòng muốn gặp vị hôn thê của anh, nếu không nhờ cô ta “cứu giúp”, sao tôi có thể từ quỷ môn quan trở về?” Một cái tên bỗng chạy qua đầu Bảo Nhi, cô cười khẩy, nói với ý định như muốn trả thù, “Chuyện ngày hôm đó, cô ta muốn giết tôi, tôi còn chưa có dịp đi tìm cô ta ôn lại chuyện cũ đâu.”

Sắc mặt Bảo Nam đanh lại, không biết có phải do cô “đả động” đến người trong lòng của anh?

“Được rồi, ngày mai anh sẽ về cùng em”

Bảo Nhi mỉm cười, cô đặt tay lên vai Bảo Nam, vỗ nhẹ, Quả nhiên... Trên đời có được mấy ai khiến anh ra mặt bảo vệ như vậy?” Lời nói vừa dứt, thoáng qua một giây, đáy lòng của cô không hiểu vì sao cũng dâng lên một nỗi chua xót không thể tự chủ.

...

Năm 2018.

Ngày 12 tháng 2.

Hiểu Du,

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ cần một tháng mười ngày nữa là tròn mười một năm quyển nhật ký này phủ bụi.

Khi mà đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vẫn còn có dịp để đọc lại những dòng trong đây, chứ đừng nói là tự tay viết tiếp cuốn sổ vẫn còn dang dở này.

Thời gian gần đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tôi tự động viên bản thân phải thật mạnh mẽ, phải vượt qua điều tăm tối nhất như ngày Hà Duy ra đi. Cho đến bây giờ, có phải là tôi đang làm rất tốt? Chí ít là chưa từng để lộ bộ dáng thảm hại, giàn giụa nước mắt sau những giấc mơ, hay trong đêm ngày hôm qua trước mặt Bảo Nam.

...

Tại sao đời người lại nghiệt ngã đến vậy? Người ta nói từ khi chúng ta cất tiếng khóc trào đời, đã là bắt đầu một chuỗi những ngày dài gian khổ, điều đó có thật là như vậy không?

Những năm trở lại đây, tôi như biến thành người khác. Ừ thì tôi độc ác, thờ ơ, vô tâm, bàn tay đã dính đầy máu tươi, nhưng vì sao ông trời lại nhẫn tâm hơn, trong phút chốc đã khiến tôi chịu hết đả kích này đến đả kích khác. Gieo gió thì gặt bão, tôi hiểu rất rõ điều này, vậy mà khi báo ứng đến với mình, tôi vẫn chẳng thể bình thản được như tôi vẫn nghĩ.

Sự đời có phải là vậy?

Tôi sợ...

Kẻ tôi ghét nhất lại là bạn, người tôi quý nhất lại là thù, cả thế giới dường như quay lưng lại với tôi, chỉ còn mỗi bóng hình đang dần phai nhạt ở trong ký ức.

Đến giờ tôi chỉ có thể đặt câu hỏi, tôi đang sống hay chỉ đơn thuần là đang tồn tại?

Nếu sứ mệnh của Hiểu Du năm xưa là cam chịu, nhẫn nhục để rồi đến cuối chết mà không rõ ai là kẻ đứng sau, thì phải chăng sứ mệnh của tôi chính là trả thù cho cô bé ấy?

Những ngày hỗn loạn đó ngày càng hiện rõ trong trí nhớ tôi. Thì ra tất cả đều cay nghiệt với một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi như vậy...

Trái đất rộng lớn này, có còn nơi nào để tôi dung thân?

Hiểu Du là ai?

Bảo Nhi là ai?

Và tôi là ai?

...

Hiện giờ, tín ngưỡng sống của tôi liệu có phải là hận thù?

Bước đường tiếp theo, phải chăng vẫn là chọn lựa sai lầm nhất?

...

Giờ, tôi không muốn dừng chân lại, mặc kệ có phải phát hiện ra nhiều sự thật đau lòng, nhưng còn có chuyện gì tôi chưa từng trải qua.

Nếu ông trời để ký ức này trở về với tôi một lần nữa, tôi sẽ nhận lấy, viết tiếp phần đời tiếp theo của Hiểu Du.

Lần này, tôi nhất định phải sống sót, chí ít là cho đến khi những con người đó nhận lấy kết cục xứng đáng nhất.

Đây cũng là lần cuối cùng tôi thuật lại những điều này, mặc kệ có ngắn ngủi đến đâu, tôi cũng chẳng muốn một cuốn sổ nhỏ sẽ thêm lần nữa... có thể bao quát lại được toàn bộ cuộc đời của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.