Tại Hàn Ninh cung...
Từ Ninh vừa bước vào cửa thì đã liếc mắt nhìn hai đứa con trai cưng của bà đang nơn nớt lo sợ, len lén đi theo sau lưng nãy giờ.
Bà thật muốn bật cười, nhưng vẫn cố nhịn, giả vờ trưng ra bộ mặt uy nghiêm mà hâm dọa.
- Khải nhi, An nhi! Còn không mau lui đi?
Lặp tức, hai thân ảnh sợ hãi vọt đi, chỉ để lại đám khói bụi cùng ánh nhìn ngơ ngác của Tiểu Nguyên cùng Tùy Ngọc.
- Ngồi xuống đi.
Từ Ninh cười hiền hậu, sau đó ngồi lên nhuyễn tháp, ngón tay xoa xoa chiếc nhẫn bằng ngọc trên tay mình.
Hai kẻ kia vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh một lượt, tự đánh giá trong lòng mình.
Mặc dù Thái Hậu đã lâu rồi không còn ở đây nhưng vẫn được có cung nữ hằng ngày dọn dẹp sạch sẽ nên nơi đây không có một tí bụi bẩn nào.
Cùng với sự kết hợp hài hòa về màu sắc của các vật dụng khiến nơi đây vừa uy nghiêm, vừa gần gũi, toát lên vẻ cao nhã, có chút gì đó thuần khiết, đậm chất thanh cao.
Tiểu Nguyên cùng Tùy Ngọc nhanh chóng ngồi lên hai chiếc ghế gỗ ở phía dưới, ánh mắt đầy tò mò được che bởi hàng lông mi đen dài, tự hỏi vị cao cao tại thượng kia có chuyện gì muốn nói?
Nha! Nhưng mà vì sao cứ thấy ngồi đó cười hoài là sao? Thật đáng nghi đó.
Bất giác hai tiểu quỷ tử một phen rùng mình.
Nụ cười có chút biến thái đi?
- Cũng không có gì to tác, ai gia chỉ muốn hai người các con chăm lo cùng quản giáo hai đứa con trời đánh này của ai gia. Chúng thực chẳng ra gì, có lẽ hai con ở với chúng đã chịu khổ rồi phải không? - Từ Ninh nheo mắt.
Tiểu Nguyên và Tùy Ngọc rất hài lòng về câu nói này nha! Phải nói là cực kì hài lòng luôn! Vậy nên cả hai quên mất lễ nghĩa, hưng phấn gật đầu lia lịa.
Hình ảnh đáng yêu này vừa lọt vào mắt Từ Ninh. Bà cũng chỉ cười.
Đang tự hỏi... chẳng lẽ bà không cười thì bà sẽ chết sao???
Bất quá bà không biết rằng, kẻ thực sự quậy phá vô cùng chính là hai con hồ ly đang ở trước mắt bà. Tội lỗi, tội lỗi a~!!!
- Tiếp tục! Hai con mặc dù là nam nhân, nhưng dẫu sao thì một kẻ cũng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, một kẻ là Vương Phi. Ít ra hai con cũng phải biết một ít về... nữ công gia chánh... Vì thế ai gia muốn các con bắt đầu từ ngày mai phải đi theo Tổng quản ma ma để học hỏi. Được chứ?
Hai tên tiểu quỉ cứng đờ người, khóe môi run run.
Bảo học cái đó cũng được, nhưng có điều... những ngày đó sẽ không được tư do a! Rồi thời gian đâu đi chơi? Còn có mấy cô nương hiền lành, lương thiện của Nguyệt các đang chờ đợi mình nữa chứ! Không chịu đâu đó!
Kẻ trề môi, xụ mặt. Kẻ rối răm chìm trong suy nghĩ. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng cũng dành đồng ý. Ai bảo Tiểu Nguyên cùng Tùy Ngọc không biết chút gì về thêu vá, ca hát và hội họa chứ. Họ là nam nhân kia mà. Mà đó là biện hộ thôi!!!- Vâng.
- Tốt! Ai gia vẫn chưa biết tên đầy đủ của hai con? - Từ Ninh nhìn họ với ánh mắt hiền hậu, bà chính là một người mẹ mẫu mực!
- Con là Vương Nguyên.
- Con là Tùy Ngọc.
- Hảo! Tên rất đẹp.
- Cảm ơn vì đã khen ạ.
Mà thực ra thì chúng nó trong lòng đang đắc ý, cùng tự bảo rằng đây chính là điều hiển nhiên! Không cần nói thì họ cũng biết rồi.
Đây chính là ảo tưởng đó!
- Vậy từ bây giờ hai con có thể gọi ai gia hai tiếng “ mẫu hậu “ không?
- Vâng~~~! Mẫu hậu~~~!
Hai chúng nó sung sướng, cười híp cả mắt, cất giọng lanh lảnh, đáng yêu mà không kém phần tinh nghịch.
- Còn vấn đề này có hơi tế nhị một chút, mặc dù ai gia đã biết sơ sơ. Nhưng vẫn muốn hỏi... hai con? Nằm trên hay dưới? - Nụ cười của Từ Ninh vì sao lại biến thái đến vậy???
Bà khẽ họ nhẹ nhằm giảm bớt bầu không khí không tự nhiên này.
Chẳng lẽ bà nói sai sao?
Lời vừa dứt, hai kẻ kia mặt tối sầm, giật giật khóe môi, ngón tay cũng hơi run rẩy. Hai người bọn họ đang thầm than khóc a!
Mẫu hậu à, nếu người đã biết! Cớ sao lại hỏi? Cái này cứ như xát muối lên nổi đau của chúng con đó!!!
Từ Ninh nhìn chăm chăm vào chúng, cuối cùng cũng khẳng định lập luận của mình là đúng, đang tự khen mình.
- Ồ! Vậy ra là nằm dưới!
Người không cần nói thẳng ra vậy chứ???
Tiểu Nguyên cùng Tùy Ngọc chính là muốn khóc a! Vẻ mặt phảng phất một vài vết hồng dần trở nên đỏ ửng toàn bộ.
-----***-----
Trong ngự hoa viên...
- Vì sao bọn họ lại như vậy thế kia? - Thường An liếc sang Tuấn Khải mà hỏi.
- Ta không biết! - Tuấn Khải cũng vô cùng khó hiểu, lắc đầu trả lời.
Còn bọn họ á?
Ờ thì... Tiểu Nguyên ngốc nghếch nhưng hát rất hay, còn thêu thùa cùng hội họa chỉ có thể miêu tả bằng hau từ “ thảm họa “! Vậy nên cứ bị tổng quản ma ma phê bình, rất nhục nhã nha!
Vậy mà Tùy Ngọc thì ngược lại, hai cái đó y đều giỏi, chỉ có hát cùng đàn đều rớt nhịp. Nhưng ít nhất cứ được khen hoài.
Tiểu Nguyên rất là không cam tâm nha!
Về phía Tùy Ngọc, vì y thêu thùa rất đẹp, còn sinh động nữa chứ! Vì vậy cứ bị tổng quản ma ma bắt thêu cái này đến cái khác cho bà! Nào là khăn tay, áo gối, áo yếm... đầy đủ, lung tung hết. Y cũng là người mà! Y cũng biết mệt chứ!!!
Y chính là muốn bãi công!!! Y muốn đi kiện!!!
Oa oa...
Tiếng khóc thương bi phẫn trong tận đấy lòng của hai kẻ tội nghiệp kia...
Còn chưa kể, hai người hằng ngày như vậy đã vô cùng mệt mỏi. Thế quái nào hai con sói tham ăn kia lại không một chút tí cảm thông nào! Cứ đêm về là lại đòi hỏi! Còn làm mấy hiệp nữa chứ!!!
Quả là khốn nạn!!!
Tiếp đó, Thái hậu đáng yêu kiêm mẹ chồng lúc nào rảnh là kéo Tiểu Nguyên cùng Tùy Ngoc lên chùa!!!
Nghĩ sao vậy??? Kéo hai kẻ nghịch ngợm, quậy phá và tăng động lên một chỗ yên tĩnh, không một chút thú vui gì thì khác nào muốn bọn họ chết!!!
Thật khốn nạn! Tất cả thật khốn nạn!!!
Mẫu hậu ơi mẫu hậu... chúng con đi chết đây!!!
Lại một lần nữa, tiếng gào khóc gào lên đầy tuyệt vọng...
Quả báo đó!!!
==============================================
Còn 2 chương nữa là hoàn rồi ah. Hiu Hiu ^^