Theo mạch lạc của dòng chảy thời gian, con người cũng lớn dần theo đó.
Cho đến ngày Vương Tiểu Phàm tròn 15 tuổi, Tuấn Khải liền sắc phong y lên thành hoàng đế , để lại hết chính sự cho y.
Còn Hạ Kính Vũ thì lên chức vương gia.
Sau đó à? Đương nhiên là bốn con người Tuấn Khải, Tiểu Nguyên, Thường An, Tùy Ngọc dắt tay nhau, bắt đầu việc ngao du sơn thủy của bọn họ rồi.
Mà họ cũng chả thèm lo lắng gì nhiều! Bởi con của họ đều tự biết chăm sóc lẫn nhau rồi!
Tiểu Phàm có Kính Vũ! Kính Vũ có Tiểu Phàm!!!
Vậy đấy!!!
...
Trong tẩm cung của vị tân hoàng đế trẻ tuổi.
Mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng đến động lòng người phát ra từ đỉnh lưu hương được chạm khắc bằng vàng, lan tỏa ra bốn phía, thấm vào từng lớp không khí.
Tiểu Phàm ung dung ngồi đó, thỉnh thoảng nhíu mày, lại gật đầu hài lòng.
Y chính là đang duyệt tấu chương a!
Mà thực ra trong lòng y cũng đang trách móc phụ hoàng cùng mẫu hậu của mình không ít! Dám bỏ rơi y mà đi chơi! Hừ hừ! Y giận!
Ai đó với khuôn mặt cực kì khả ái, làn da trắng như sứ, có phảng phất vài vệt ửng hồng trông cực kì đáng yêu, mái tóc đen mượt dài được buột hững hờ ở sau lưng. Bộ y phục mặc không chút gọn gàng, vai áo khẽ lệch xuống một chút. Đáng vẻ đầy sức dụ tình!
Còn đang phồng má tức giận thì cánh cửa đột nhiên bật tung mà không hề báo trước.
- Là ai hỗn láo như vậy ? - Tiểu Phàm phẫn nộ , đập bàn lên tiếng.
- Là ta! Có được hay không? - Người bước vào Kính Vũ. Hắn nở ra nụ cười giảo hoạt, khuôn mặt tuấn mĩ lay động tâm can, phe phẩy quạt, lên tiếng, giọng điệu thách thức.
Lặp tức, Tiểu Phàm kinh sợ, rút lại vẻ uy nghiêm vừa nãy. Hai má y ửng hồng, đầu cúi xuống, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau.
- Là do ngươi không báo trước... khiến trẫm giật mình...
- Hửm? Ta muốn vào mà cần phải báo sao?
- A...trẫm...trẫm thực không có ý đó...
- Xem ta phạt ngươi ra sao!!! - Nói rồi hắn đóng chặt cửa, xoay người. Bế y lên vai mình, mặc cho y giãy dụa không thôi...
- Tha... tha cho trẫm...tha a...!!! Oa... người đâu...hộ giá...oa .... - Tiểu Phàm đáng thương, khóc trong vô vọng. Sau đó lại bị hắn thẩy mạnh xuống giường, khiến y cực kì đau đớn, tay xoa xoa lưng.
Kính Vũ lại thèm thù nhìn y, nhanh chóng xé toạt đi bộ y phúc vường víu của hai người, không chừa một mảnh. Như mãnh thú vĩ đại nhào vào người y, mạnh mẽ hôn lấy đôi môi căng mộng kia.
Chiếc lưỡi linh hoạt vô cùng thành thạo luồn vào bên trong, chiếm hết từng chi tiết, ngóc ngách mà xưng vương. Nó chạm vào từng nơi chán chê xong lại quấn lấy đầu lưỡi nhỏ của Tiểu Phàm mà cắn mút, tạo nên những tiếng “chùn chụt” đến đỏ mặt.
- A! Ưm...
Nụ hôn trượt dài xuống cổ, rồi khuôn ngực, dừng lại tại điểm rốn nho nhỏ xinh xinh. Nơi mà hắn lướt qua đều để lại những dấu hôn ngân hồng phiến lẫn dấu răng to nhỏ.
- Hỗn đản!!! Mau dừng lại cho trẫm...ưm...ưm... - Y tức giận thét lên, lại giật mình vì cảm nhận được tiểu phân thân của chính mình đang bị hắn nắm giữ, không ngừng nắn bóp, còn có nhũ hoa bị hắn se se. Nhất thời rên rĩ...
- Hửm? “Trẫm” sao? Mau! Gọi “ phu quân” ! - Hắn nhướm mày.
- Đánh chết cũng không gọi!!!
- Được! Xem ta xử ngươi ra sao!
Nói rồi liền nhanh chóng cúi người, ngậm lấy tiểu phân thân đang run rẩy kia. Khiến nó không chịu nổi mà bắn ra một ít dịch vị.
- Ưm...mau... mau dừng...
- Ha? Làm nhiều như vậy mà vẫn chưa quen sao?
- Nhiều lời....ưm...
- Hảo đáng yêu! - Dứt lời, hắn liền bỏ qua tất cả những bước dạo đầu , lặp tức thúc mạnh vào nơi huyền bí mà hắn luôn tìm cách khám phá kia.
- AA!!! Nhẹ... nhẹ...nhẹ một chút...
- Gọi “phu quân” ! - Hắn tăng lực đưa đẩy, tốc độ cũng tăng nhanh theo đó. Khiến cho long sàn cũng không chịu nổi mà rung chuyển, phát ra những tiếng “ cọt kẹt“.
- Đau...
- Gọi đi! Vi phu sẽ nhẹ tay!
- Phu...phu quân... - Y khóc nức lên vì đau. Chết tiệc! Sao lần nào người bị khi dễ vẫn là y? Y không can tâm nha! Hay là do cái tên không một chút khí phách nam nhi này gây nên? Hic, thật cẩu huyết mà! Còn đang chìm trong suy nghĩ thì y lại giật mình, tay giữ chặt drap giường, khẽ gào lên.
- A!!! ... ngươi nói dối... ngươi còn mạnh bạo a!
- Là vì nơi này của phu nhân rất chặt!!!
- Ai...ai...là phu nhân của người chứ? - Tiểu Phàm xấu hổ, mặt phút chốc đỏ bừng, lấy tay che lại những biểu cảm lúc này. Nhưng môi lại nỡ nụ cười nhẹ.
- Ngươi nói xem ?
- ưm...
- Thật đáng yêu mà! Hỏi sao vi phu không yêu thương được chứ!
- Ha...
Cứ như vậy, trong tẩm cung hoàng đế phát ra những tiếng động lạ. Nhưng đầy mùi vị ái muội lẫn hạnh phúc...
END