Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 15: Chương 15: Gặp được người thương




“Tô tiểu thư cậu ta đã đến đây”

“Được rồi mau kiếm cho tôi bộ trang phục nghèo nàn với công việc thật khổ vào”

“Dạ vâng tôi sẽ đi sắp xếp ngay”

- Tô Mộng Vũ năm xưa vì biết gia đình anh ta sắp phá sản nên cô mới tạo ra vụ tai nạn này rồi nhân lúc bỏ trốn để anh ta vừa mất trắng tài sản lại mất đi người mình yêu

Quả thật không có gì đau hơn điều này. Nhưng mấy năm trở lại đây công ty của anh ta bao phủ khắp vùng từ trong nước đến nước ngoài. Biết được điều này Tô Mộng Vũ lại có ý định lăm le đến tài sản của anh ta

Việc cô lộ thân phận cũng nằm trong kế hoạch của cô

“Trần Hạo à em trở về với anh đây”

- Sau 2 ngày một đêm ở Mỹ anh tìm cô khắp thành phố mà theo thông tin anh nhận được vẫn không có khả quan gì. Vì mệt quá nên anh đã ghé vào một nhà hàng để ăn uống

- Lúc này nữ phục vụ bước ra không ai khác chính là Tô Mộng Vụ. Cô bèn cất giọng nói

“Quý khách mời chọn món”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Trần Hạo ngước lên nhìn đập vào mắt anh là hình bóng suốt 5 năm anh tìm kiếm không ngờ anh tìm lâu như vậy lại có thể gặp người con gái ấy ở đây

- Thấy cô ta mặc trang phục phục vụ bàn Trần Hạo sót xa nhìn cô tại sao cô lại khổ như vậy. Tại sao không về tìm anh mà lại phải lăn lộn kiếm sống như này

Lúc này trong đầu Trần Hạo có rất nhiều câu hỏi đặt ra muốn hỏi cô nhưng lại dấu hết vào lòng mà lao đến ôm lấy cô

“Tiểu Vũ cuối cùng anh cũng tìm được em rồi tại sao em lại ra nông nỗi này”

“Anh Hạo em cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa hic hic” giọt nước mắt cá sấu của Tô Mộng Vũ chảy xuống càng làm Trần Hạo cảm thấy tự trách

“Anh xin lỗi là anh không tốt. Sau này anh nhất định bù đắp lại cho em”

“Vâng” Tô Mộng Vũ ôm chặt lấy anh tay không buông phải một lúc sau hai người mới lấy lại bình tĩnh cùng nhau ngồi xuống bàn ăn

Vừa ănn anh ta vừa hỏi han tình hình cuộc sống của cô mà anh không nghĩ đến lúc này ở nhà cũng có một cô gái rất là nhớ anh và lo cho anh

- Biệt thự Trần Gia

“Anh ý đi cũng được 2 hôm rồi sao lại không điện về chứ? Không biết bệnh anh ấy có tái phát không? Không biết có ăn uống đầy đủ không”

- Một vạn câu hỏi tại sao của cô xoay vòng trong đầu rất muốn gọi cho Trần Hạo nhưng lại sợ anh bận công việc mà không dám làm phiền

- Còn phía bên này sau khi hai người ăn uống no nên Trần Hạo lái xe đưa Tô Mộng Vũ về khách sạn để nghỉ ngơi.

“Em vào trong đi”

“Vần”

“Anh Hạo dạo này anh sống tốt chứ công việc có thuận lợi không anh”

“Anh sống không hề tốt”

“Tại sao vậy anh? Anh gặp phải chuyện gì sao? Anh nói em biết”

“Tại vì anh đánh mất em nên cuộc sống của anh không hề dễ dàng gì”

- Tô Mộng Vũ ôm trần lấy Trần Hạo thút thít: “Em xin lỗi tất cả là lỗi của em”

“Em đừng khóc. Em có thể kể cho anh sự việc tối hôm đó không? Tại sao em lại mất tích? Và vì sao em không trở về tìm anh”

“Hix tối hôm đó sau khi xảy ra tai nạn em liền ngất đi lúc tỉnh em thấy em đang bị trói trên một chiếc xe bên trong cũng có rất nhiều cô gái như em “

“Em bị người ta bán qua đây và lúc bọn họ đang đưa người xuống thì em trốn được sau đó tìm một công việc sống qua ngày”

“Em không có điện thoại dùng vì sống ở đây cơ soẻ vật chất đòi hỏi rất nhiều em chỉ là làm công ăn lương nên số tiền đó chỉ đủ giúp em sống sót”

“Thật không ngờ em lại có thể gặp được lại anh hic hic”

- Nghe Tô Mộng Vũ bịa ra câu chuyện cảm động như vậy Trần Hạo cũng cảm thấy áy náy vô cùng

“Anh xin lỗi đến bây giờ mới tìm thấy em…đợi khi chúng ta về nước anh liền tới hỏi cưới em cho em cuộc sống an nhàn”

“Vâng Anh Hạo em cảm ơn anh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.