Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 48: Chương 48: Sát hại




- Trần Hạo đón Gia Hân cùng tới bữa tiênc của Hoàng Thiện Nhân xe vừa dừng trước cổng trong lòng Gia Hân có chút bồn chồn hai tay của cô bấu chặt vào nhau

“Đừng sợ có tôi đây rồi”

“Vâng”

“Chúng ta vào trong thôi”

- Trần Hạo bước ra khỏi xe sau đó dắt tay Gia Hân đi vào cùng phía sau họ là 4 sát thủ nổi tiếng của thành phố này đi theo. Quy tắc của Trần Hạo đi đến đâu đều có người bảo vệ đi theo đến đó

“Hạo à em…”

“Đừng lo cứ đi phía sau anh là được”

“Vâng”

- Gia Hân được Trần Hạo che trở sau tấm lưng anh. Dù cô có mạnh mẽ đến mấy nhưng phải đối mặt với quá khứ tàn khốc chính là cú sốc tinh thần cực lớn đối với cô

- Căn nhà mà cô ở suốt 15 năm trời chỉ trong một đêm nó lại biến thành nơi chôn vùi tuổi thơ của cô. Chôn vùi đi đứa em trai bé nhỏ của cô

[….]

“Ô chào Trần Thiếu rất hân hạnh vì hôm nay anh có thể đến dự bữa tiệc nhỏ này”

“Chào!”

- Trần Hạo lạnh lùng thở ra một câu khiến ai cũng phải sởn gai ốc

“Ô đây là! Cháu gái”

“Xì cháu gái nghe thân thiết vậy sao” Gia Hân được Hoàng Thiện Nhân hỏi thăm nhưng cô lại chỉ mấp máy môi chửi thề. Cô căm hận ông ta không hết sao lại muốn tiếp chuyện với ông ta được chứ

“Vợ tôi không được khoẻ không muốn nói chuyện với người ngoài”

“Ô sao lại thành người ngoài rồi. Gia Hân mà là vợ cậu thì cậu phải gọi tôi một tiếng bác đó phải không nào cháu gái?”

“Hừ bác sao? Nhưng tôi không thích có ý kiến gì không”

- Bác ư? Cái tên cáo già nhà ông mà cũng đòi trèo cao ư? Ông cẩn thận quả báo đến với ông rất nhanh rất nhanh thôi

“NÀO MỌI ĐÃ ĐẾN ĐÔNG ĐỦ VẬY THÌ CHÚNG TA BẮT ĐẦU KHAI TIỆC THÔI”

- Gia Hân luôn đi theo sau Trần Hạo cô thấy anh bận bàn việc với nhiều người vậy cô cũng cảm thấy ngại nên cô đành xin anh ra một chỗ khác đứng cho khuây khoả

“Hạo à em ra bên kia lấy đồ ăn nhé”

“Em đi đi nhanh quay lại nhé”

“Vâng”

- Vì không khí trong nhà ngột ngạt nên cô đành phải đi ra bên ngoài hóng gió. Vì bên ngoài cũng có người của Trần Hạo canh trừng nên cô rất yên tâm

- Cô đi đến bên cạnh bể bơi trên tay cầm một ly nước ngọt cô đứng ngắm nhìn lại toàn bộ ngôi nhà mà gia đình cô từng ở. Cô thề sẽ lấy lại nó sớm nhất có thể

“Yên tâm đi không lâu nữa mày sẽ lại là của tao thôi rất rất nhanh đợi tao nhé ngôi nhà thân yêu”

- Gia Hân đứng ung hung ngắm nhìn khung cảnh thì bỗng chốc có một đám người đi ra họ đều là các tiểu thư quyền quý họ đi ra hồ hơi để chơi vì lẫn trong đám đông vệ sĩ của Trần Hạo rất khó để quan sát Gia Hân

- Lúc này trong đám đông có một người con gái đeo mặt nạ tiến sát tới sau lưng Gia Hân

“Con mày bị người đàn ông đó giết chết vậy mà mày vẫn còn có thể vui vẻ ở bên anh ta? Mày là người đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao! Hôm nay mày nhất định phải chết”

- Gia Hân thấy có tiếng nói như đang cảnh cáo cô không được phát ra một tý tiếng động nào lúc này toàn bộ các tiểu thư đều nhảy xuống hồ hơi. Nhân cơ hôin này người bí ẩn đò lấy một con dao nhỏ đâm vào sau lưng Gia Hân rồi tiếp đến cùng đẩy cô xuống nước

- Nhân cơ hội đang hỗn loạn người bí ẩn đó liền đi ra khóc khuất sau nhà rồi bỏ đi bằng cửa sau của Hoàng Thị

- Lúc này Trần Hạo mới có phát giác ra Gia Hân đã đi rất lâu chưa có quay lại chỗ anh. Anh vội vàng đi tìm cô ấy

- Lúc này ở bể bơi lại có tiếng hét thất thanh Trần Hạo vội chạy ra chỉ thấy những cô tiểu thư kia đang lũ lượt chạy lên bờ. Còn dưới bể có một cô gái đang chìm xuống lại còn có một vũng máu loang lổ

- Trần Hạo không màng tới liền nhảy vội xuống bể bơi bế cô lên. Anh đưa cô lên bờ không ngừng gọi tên cô. Anh lấy áo khoác đắp lên người cô rồi xé một miếng vải buộc chặt chỗ bị đâm để cầm máu

“Gia Hân Gia Hân em tỉnh lại đi”

“Người đâu lấy xe tới bệnh viện “

- Trước khi lên xe anh còn cảnh cáo vệ sĩ của anh phải canh trừng khắp ngôi nhà này không để một ai bước ra

“Tất cả mọi người ở đây ngày hôm nay tuyệt đối không ai được bước chân ra khỏi ngôi biệt thự này! Nếu muốn chết có thể thử đi ra”

[……]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.