Trân Trọng

Chương 4: Chương 4




Vẫn như những lần trước ăn được một ít bánh Phan Đắc Thành lại đẩy dĩa bánh sang một bên làm cho Hoài An thất vọng thở dài. Anh đã nghe tiếng thở dài phiền muộn của cô rồi nhưng chỉ cười nhẹ rồi rút ví ra lấy thêm hai tờ năm trăm nữa. Hai tờ năm trăm cộng với mấy tờ hai trăm lúc nãy ở trên tay Phan Đắc Thành khiến trái tim Hoài An như sắp nhảy vọt lên cổ họng. Anh định làm gì nữa? Không lẽ muốn ném tiền vào người Hoài An nữa ư?

- Rất ngon! Tiền của cô.

Phan Đắc Thành đưa xấp tiền về phía Hoài An nhưng lại khiến cô chần chừ, cô biết số tiền anh đang cầm trên tay rất nhiều. Liệu Hoài An có xứng đáng nhận số tiền nhiều như vậy không?

- Cầm đi. Cô xứng đáng nhận được nó đấy. Coi như bù cho thời gian của cô, cũng trễ rồi, về nhà đi!

Hoài An gật đầu rồi nhận lấy số tiền đó, cô phải về nhà nhanh thôi, mẹ đang chờ ở nhà. Trước khi rời khỏi quán Hoài An đã đưa một triệu cho Tuệ Nhi nhờ cậu ấy đưa lại cho bà chủ. Nguyên liệu Hoài An dùng để làm bánh rất nhiều, xem như một triệu đó bù lại cho bà chủ. Sở dĩ Hoài An không trực tiếp đưa cho bà chủ vì cô biết chắc chắn bà chủ sẽ mắng cô một trận rồi không nhận tiền. Kiểu người như bà chủ điển hình là “khẩu xà tâm phật” , khi nào gặp Hoài An cũng mắng cô ăn uống không đầy đủ ốm yếu xanh xao rồi thế này thế nọ... nhưng Hoài An biết bà chủ rất thương cô.

- Cậu chủ!

Người mà Hoài An và mọi người hay gọi là bà chủ lại đang gọi Phan Đắc Thành là “cậu chủ” , nhưng thật may hai người đang đứng bên ngoài quán cà phê nên không bị ai nghe thấy.

- Cô ấy dạo này thế nào?

- Vẫn tốt ạ! So với lúc trước điều kiện kinh tế đã ổn hơn.

- Cám ơn bác Thu Hồng. Cháu thật sự không muốn cô ấy phải chịu quá nhiều đau khổ.

Ánh mắt Phan Đắc Thành đăm đăm nhìn về phía con đường Hoài An đã đi, mặc dù bây giờ bóng dáng cô từ lâu đã khuất ở ngã rẻ.

- Cậu chủ hối hận rồi sao?

- Không hề!

Phan Đắc Thành đáp rất chắc chắn, anh không bao giờ hối hận về những việc mình đã làm. Kể cả việc năm xưa anh từng làm với Hoài An.

- Phiền bác để ý cô ấy thật tốt vào. Cháu về trước.

Thu Hồng cúi người chào Phan Đắc Thành rất tôn kính, chiếc xe hơi sang trọng lao vút đi rồi bà mới thở dài một hơi. Trước đây Trần Thu Hồng từng là quản gia ở nhà họ Phan, cũng là người thân thiết nhất của Phan Đắc Thành. Đến năm cậu chủ hai mươi mốt tuổi liền đến trước mặt bà cúi đầu cầu xin, đó là giúp Phan Đắc Thành nâng đỡ một cô gái đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Khi đó Trần Thu Hồng rất bất ngờ khi xem thông tin của cô gái may mắn được Phan Đắc Thành để tâm, bởi bà không hề lạ lẫm gì với cô gái đó. Nhưng điều khiến Thu Hồng kinh ngạc là Phan Đắc Thành thật sự rất quan tâm đến cô gái đó. Tất cả tư liệu của cô gái đó từ lúc được nhận nuôi đến tận lúc đó đều đầy đủ cả.

Đồng ý giúp đỡ Phan Đắc Thành bà đã đến quản lý ở một quán cà phê và đợi Hoài An đến xin việc rồi nhận ngay. Phan Đắc Thành tuần nào cũng đến quán cà phê xem xét tình hình nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đến vào ca chiều để gặp Hoài An. Bao năm nay Phan Đắc Thành đều cố ý tránh mặt Hoài An nhưng mặt khác lại quan tâm đến từng vấn đề thông tin của Hoài An. Trần Thu Hồng thật sự không hiểu tại sao Phan Đắc Thành phải làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ thời gian đã trôi qua lâu đến thế Phan Đắc Thành vẫn cảm thấy có lỗi với Hoài An? Phải thừa nhận Trần Thu Hồng có thiên vị Phan Đắc Thành hơn khi nghĩ những điều anh đã làm trong suốt bao năm nay đã quá đủ rồi. Trong toàn bộ nhân viên ở đây mức tiền thưởng của Hoài An là cao nhất, có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn nghĩ bà chủ là người rất phóng khoáng với nhân viên.

Điều Trần Thu Hồng không hi vọng nhất đó là Phan Đắc Thành phải lòng Hoài An, bởi nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì sẽ rất tội nghiệp cho hai đứa nhỏ.

~~~~~

Hoài An vừa mở cửa vào nhà đã thấy mẹ ngồi đợi sẵn ở ghế sofa, thức ăn trên bàn đã dần nguội lạnh rồi. Nhà Hoài An không giàu có rộng lớn gì nên không có phòng ăn riêng, cứ đến bữa cơm sẽ dọn lên bàn ở phòng khách ngồi ăn thôi. Tuy chật hẹp nhưng lại rất ấm cúng, Hoài An cảm thấy rất có lỗi vì để mẹ sống một mình, phần cô chỉ có thể về nhà thăm mẹ vào cuối tuần thôi.

- Mẹ à, con gái nhớ mẹ quá!

- Thôi đi, hai tuần rồi mới chịu vác cái mặt về nhà mà nhớ với chả mong cái gì?

Cảm giác được vùi đầu vào lòng mẹ là sung sướng nhất, tại khoảnh khắc đó Hoài An cảm thấy như thế giới của cô có cơn gió mát khẽ thổi qua đem lại cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm. Bao lo âu về vấn đề kinh tế gia đình, học tập đều bị thổi bay mất. Bùi Thu Nguyệt mỉm cười xoa đầu con gái, tuy Hoài An không mang trong người dòng máu của nhà họ Mai nhưng điều đó không có nghĩa bà không yêu thương cô. Hai vợ chồng Bùi Thu Nguyệt từ lúc quyết định nhận Hoài An về nuôi đã xem cô là con ruột của họ rồi.

- Con đói quá! Chúng ta ăn cơm thôi mẹ.

Hoài An để cặp sang một bên, ngồi xuống bắt đầu xới cơm, bát của mẹ Hoài An thật nhiều cơm, cô để ý dạo này mẹ lại ốm thêm rồi. Ăn được lưng bụng Bùi Thu Nguyệt gác đũa lân la hỏi chuyện.

- An này, có phải con có chuyện gì giấu mẹ không?

- Không ạ! Sao thế mẹ?

Hoài An đáp rất chắc chắn, trước giờ cô chưa bao giờ dám giấu mẹ chuyện gì, bởi vì khi nhìn vào mắt mẹ điều đó sẽ khiến Hoài An cảm thấy có lỗi, chột dạ và ăn năn.

- Mẹ hỏi thật nhé, con đã có bạn trai chưa vậy?

Thức ăn mẹ nấu rất ngon, Hoài An rất thích, ăn cũng rất nhiều. Đang ăn uống ngon lành tự dưng mẹ hỏi thế hại Hoài An suýt nữa sặc nước canh, cô vuốt vuốt ngực vài lần, sau đó mới mở to mắt hỏi mẹ.

- Mẹ nói gì thế? Có phải nghe ai nói xằng bậy rồi không?

Đây không phải lần đầu mẹ hỏi Hoài An những việc như vậy. Cách đây không lâu có mấy bác hàng xóm rỗi hơi chạy sang nói với Bùi Thu Nguyệt là nhìn thấy Hoài An khoác tay chàng trai nào đó trông rất tình tứ, thế là mẹ gọi điện hỏi Hoài An. Nửa ngày trời Hoài An giải thích đến bã bọt mép mà chẳng có kết quả gì, cuối cùng cô phải đích thân về nhà một chuyến nói rõ cho mẹ biết đó là hiểu lầm. Đúng thật Hoài An có khoác tay anh trai khối trên, nhưng lúc đó là chụp hình chia tay mà, hiện tại anh ấy đã làm ở một công ty lớn rồi.

- Con thật... đừng có tính toán chuyện cũ nữa. Do mấy bác ấy không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thôi mà.

Húp nốt chén canh Hoài An cũng gác đũa theo mẹ, cô biết những người hàng xóm xung quanh tuy có nhiều chuyện nhưng lại rất tốt bụng. Những lúc Hoài An không có nhà cũng may nhờ có họ mà mẹ cô đỡ buồn chán, cũng vơi đi phần nào nỗi lòng nhớ con, nhớ chồng đã mất.

- Được được, vậy lần này là chuyện gì nữa vậy?

- Chiều nay có thằng bé đến nhà thăm mẹ đấy, nghe giới thiệu hình như là đàn anh khối trên của con, hết năm nay là nó sẽ tốt nghiệp đấy. Tướng tá trông cũng được lắm, rất lễ phép hiểu chuyện...

Vừa nghe đến đây Hoài An đã nhíu mày nhăn nhó, là ai mà dám đến nhà làm phiền mẹ cô? Hơn nữa những người biết nhà Hoài An ở đâu rất ít, hay nói thẳng ra chỉ có ba người bạn cùng phòng của Hoài An biết thôi, bây giờ lại lòi đâu ra một chàng trai vậy?

- Anh ta có nói mình tên gì không?

- Mẹ nhớ rất rõ tên thằng bé, là Ngô Vĩnh Kiên.

Cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra là đàn anh khối trên thường xuyên tìm cách gặp mặt Hoài An nhưng không thành. Hoài An và Ngô Vĩnh Kiên quen nhau cũng hơn một năm rồi nhưng cảm tình Hoài An dành cho anh ta gần như là bằng không. Hai người gặp được nhau là do một buổi xem mặt giữa các sinh viên trong trường, lần đó mặc dù Hoài An không muốn nhưng vẫn bị Mỹ Hạnh và Cát Hạ lôi đi cho bằng được, cũng vì vậy mà cô bỏ lỡ một buổi làm thêm ở quán cà phê, rất may sau hôm đó bà chủ không mắng mỏ gì cả.

Buổi gặp mặt đó có năm trai và bốn gái, vì thêm Hoài An nữa nên mới đủ năm gái để chia cặp, thật sự cô không hứng thú với cách thức làm quen như vậy tí nào. Chỉ vì Cát Hạ và Mỹ Hạnh là dân ế lâu năm nên rất muốn được thoát kiếp ép ây thôi. Cặp với Hoài An là Ngô Vĩnh Kiên, ngay từ đầu gặp anh ta cô đã có ấn tượng không tốt ở mái tóc đỏ rượu ngông cuồng đó rồi, câu đầu tiên mà anh ta nói với Hoài An chính là :“ Ôi, em xinh thế! “ . Hoài An không tin vào yêu ngay từ cái đầu tiên bởi vì loại tình cảm đó chỉ đơn thuần là say mê vẻ đẹp của đối phương, không bền vững, chính vì vậy có rất ghét loại người háo sắc như Ngô Vĩnh Kiên. Suốt buổi đi chơi đó không nhớ Hoài An đã nói những gì mà Ngô Vĩnh Kiên cứ say cô như điếu đổ.

Sau ngày hôm ấy Mỹ Hạnh và Cát Hạ vẫn không thể chạy trốn kiếp ép ây được nhưng Hoài An lại bị dính vào một mớ rắc rối. Ngô Vĩnh Kiên là họt boy của trường Đại học vì thế mà có cả tá cô gái say mê, nhưng anh ta lại không hề suy nghĩ cho Hoài An mà công khai theo đuổi Hoài An trên confession của trường hại Hoài An không có một ngày sống yên ổn. Nói chung là Hoài An, cực kì, cực kì ghét Ngô Vĩnh Kiên.

Còn bây giờ Ngô Vĩnh Kiên không những làm phiền Hoài An mà còn đến tận nhà làm phiền mẹ của cô nữa, thật quá đáng!

- Mẹ à, con và anh ta không có gì hết. Sau này anh ta có đến đây lần nữa thì mẹ cứ mặc kệ anh ta đứng ngoài cửa, không được cho anh ta vào nhà mình nữa.

- Hoài An! Con sao thế, có phải con và thằng bé đó có chuyện gì không?

- Con và anh ta không phải bạn bè nên mẹ không cần phải đối đãi lịch sự với anh ta làm gì.

Những chuyện không đáng nhớ đến như vậy Hoài An không muốn kể cho mẹ nghe làm gì, cô lắc đầu rồi dọn bát dĩa xuống bếp, bắt đầu rửa. Bùi Thu Nguyệt đứng ở cửa bếp nhìn Hoài An mà lòng xót xa, bà thật sự quá vô dụng, không thể giúp gì được cho con gái duy nhất của mình.

Trước đây Bùi Thu Nguyệt từng lợi dụng thời gian Hoài An không có ở nhà mà ra ngoài làm giúp việc cho một gia đình giàu có, bởi tuổi của bà đã không còn trẻ nữa, xin vào những chỗ như công ty hay nhà hàng gì đó đều không thể. Mọi việc đều suôn sẻ cả, hàng ngày Bùi Thu Nguyệt đều ra ngoài từ sớm đến sáu giờ chiều mới về nhà, làm khoảng hơn một tháng thì bị Hoài An phát hiện. Đó là lần con bé về nhà đột xuất vào ngày thứ tư do hôm đó con bé không phải đi làm thêm. Sau khi bị Hoài An phát hiện Bùi Thu Nguyệt đã không ngăn cản được con bé đến chỗ bà làm và đích thân con bé đã xin cho Bùi Thu Nguyệt nghỉ việc. Làm ở đó bà được trả lương đầu tháng nên lương tháng thứ hai mới vừa nhận đã bị Hoài An trả lại.

Lần đó Hoài An đã nói chuyện với Bùi Thu Nguyệt rất nhiều, mục đích cũng vì không muốn bà bí mật ra ngoài tìm việc làm nữa. Từ đó đến giờ Bùi Thu Nguyệt đều ở nhà nghỉ ngơi, tiền mỗi tháng Hoài An đưa bà dùng cũng rất tiết kiệm, thức ăn mỗi bữa đều rất đơn giản, chỉ có cuối tuần Hoài An về nhà Bùi Thu Nguyệt mới ra chợ mua nhiều thức ăn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.