– Đắc Thành, em…
Lý Mỹ Hân vội vội vàng vàng nhặt tấm ảnh lên, cất vào chỗ cũ rồi
đóng ngăn kéo lại. Bị bắt quả tang khi lén lút xem trộm đồ của người
khác như vậy thực sự rất mất mặt, hơn nữa cô sợ Phan Đắc Thành sẽ ghét
cô hơn nữa.
– Sao em lại đến đây?
Kì lạ, có vẻ như anh không có ý muốn truy cứu cô vì hành động bất
chính vừa rồi. Phan Đắc Thành bước đến ghế sofa ngồi xuống, ra hiệu cho
Lý Mỹ Hân ngồi ở ghế đối diện, anh đối đãi với cô giống hệt một vị đối
tác. Lý Mỹ Hân cắn môi, ngồi xuống ngay bên cạnh anh, bàn tay mềm mại
nắm lấy bàn tay thô ráp của người đàn ông.
– Đắc Thành, lâu rồi em không gặp anh. Em thực sự rất nhớ anh đấy!
Sau buổi tiệc sinh nhật hôm ấy Lý Hưng đã bắt con gái mình sang tận
Pháp bàn về vụ làm ăn mới với Wings – tập đoàn dược lớn ở Pháp. Ròng rã
cả tháng trời Lý Mỹ Hân mới được về nước, vừa sắp xếp hành lý ở nhà xong cô đã đến Viễn Phan ngay. Có một chút thất vọng khi thư kí nói Phan Đắc Thành ra ngoài cách đây hai tiếng, Lý Mỹ Hân có hỏi anh đi đâu nhưng
thư kí không biết.
Anh bận bịu như vậy, liệu có nhớ đến cô chút nào không?
Phan Đắc Thành không trả lời, cũng không gạt tay Lý Mỹ Hân ra. Trong đầu suy nghĩ miên man một số chuyện, anh đã đoán không sai khi ngay sau buổi tối tổ chức tiệc sinh nhật Lý Hưng đã rút hết vốn đầu tư của Tinh
Thông vào dự án mới của Viễn Phan, hơn nữa một số người khác dường như
cũng bị ông ta mua chuộc mà thoái lui. Nhà họ Lý quả thật đã quay lưng
với nhà họ Phan, mà không, nói đúng hơn đều là hai bên bỏ rơi nhau vì
một cuộc hôn nhân lợi ích.
– Việc em đến đây ba em có biết không?
Lý Mỹ Hân ngập ngừng giây lát, tất nhiên ba cô không biết rồi. Nếu
để Lý Hưng biết nhất định sẽ nhốt Lý Mỹ Hân trong nhà, từ trước ba đã
không có thiện cảm với Phan Đắc Thành, bây giờ còn thêm vụ từ chối hôn
ước nữa.
Cô không trả lời, hai tay như con rắn nước vòng qua cổ anh, kéo gần
khoảng cách của hai người. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Phan Đắc
Thành, có gì đó chợt khiến cô xao xuyến, có gì đó đã khiến tim cô đập
nhanh hơn. Vẫn là anh làm Lý Mỹ Hân mê đắm, cũng chỉ có anh làm cô phải
hạ thấp giá trị của bản thân. Lý Mỹ Hân chủ động dâng hiến đôi môi đỏ
hồng của mình cho anh, hai gương mặt mỗi lúc một gần hơn, gần đến nỗi
hơi thở của hai người quấn bện vào nhau như dây leo.
Môi cô phủ lên môi anh, lành lạnh. Đó là thứ duy nhất Lý Mỹ Hân cảm
nhận được, môi anh lạnh như không độ, hệt như con người anh. Phan Đắc
Thành không đáp trả, cũng không phản kháng, để mặc Lý Mỹ Hân muốn làm gì thì làm. Cô càng nồng nhiệt anh càng hững hờ, cô càng nôn nóng anh càng vô tâm.
– ĐẮC THÀNH, rốt cuộc anh sao thế hả? Em có gì không tốt? Tại sao đến giờ anh vẫn không chấp nhận em?
Lý Mỹ Hân bực bội gắt lên, cô chờ đợi quá lâu rồi, tại sao anh vẫn
chưa rung động? Ánh mắt cô hướng về phía phòng nghỉ của Tổng giám đốc,
trong đầu có một bóng đèn lóe lên.
– Anh à, chỉ cần anh muốn em, em sẽ tình nguyện trao thân mình cho
anh. Chỉ cần em là người phụ nữ của anh, nhất định sẽ không ai ngăn cản
chúng ta bên cạnh nhau nữa!
Đáy mắt Phan Đắc Thành vẫn bình lặng, không một gợn sóng, cô không
biết anh nghĩ gì, trầm mặc như vậy thật khiến con người ta hồi hộp.
Nhưng câu trả lời của Phan Đắc Thành khiến tâm tình Lý Mỹ Hân rơi thật
mạnh xuống nền đất, thất vọng cùng với đau đớn.
– Mỹ Hân, em là con gái phải biết giữ lấy thân mình, đừng tùy tiện
trao thân cho người khác. Hôm nay anh không muốn em, về sau cũng vậy!
“Đoàng” – Câu nói đó như sét đánh giữa trời quang khiến Lý Mỹ Hân
sốc đến không nói nên lời, nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt, chảy
dài trên gương mặt trắng trẻo. Hổ thẹn, thương tâm, phẫn nộ… tất cả cảm
xúc đó đều có cả. Lý Mỹ Hân cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà
đạp, anh không những từ chối cô mà còn ngầm nhắc nhở cô là phận con gái
phải biết cư xử đúng mực, không nên hành động tùy tiện không biết suy
nghĩ.
– Mỹ Hân, bây giờ em về đi. Ba em biết được sẽ không hay đâu, vả lại anh cũng bận lắm.
Câu nói vô tình của Phan Đắc Thành càng khiến Lý Mỹ Hân tức tưởi
hơn, cô không biết nước mắt ở đâu mà lắm thế, càng không hiểu tại sao
mình lại yếu đuối trước mặt anh đến vậy. Anh quá độc ác, anh không hề
nghĩ đến cảm xúc của cô, trước giờ vẫn vậy.
Màn khóc lóc bù lu bù loa này khiến Phan Đắc Thành khó xử, anh không biết làm sao cho phải, có bao giờ anh an ủi người ta khi khóc đâu.
– Mỹ Hân…
Phan Đắc Thành vươn tay kéo cô vào lòng, đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra, hi vọng có thể khiến tâm tình Lý Mỹ Hân nguôi ngoai. Hơn
ai hết Phan Đắc Thành hiểu rõ tình cảm của Lý Mỹ Hân dành cho mình, điều đó khiến anh cảm thấy áy náy vô cùng. Chính vì vậy Phan Đắc Thành luôn
đối xử với Lý Mỹ Hân thật chu đáo, ân cần quan tâm như một người anh
trai thật sự.
Phan Đắc Thành không thể đáp trả tình cảm của Lý Mỹ Hân, vì anh đã
trót rung động trước một cô gái khác rồi. Người con gái khiến anh mỉm
cười một cách thoải mái khi đối diện với cô. Người con gái khiến tim anh đập mạnh mẽ hơn mỗi khi tiếp xúc thân mật với cô. Người con gái khiến
anh lo lắng, bất an mỗi khi thấy cô gặp vấn đề.
– Đắc Thành, không thể cho em một cơ hội sao?
Trót yêu rồi con người ta sẽ trở nên hèn mọn, hôm nay Lý Mỹ Hân đã
dẹp tự trọng sang một bên để cầu xin người tình yêu từ đối phương. Cô
yêu anh, đó là chân thành, là xuất phát từ đáy lòng. Lý Mỹ Hân không
giống với mẹ mình, trong khi Ngô Bích Diệp chỉ nhắm tới tài sản trong
tay cháu đích tôn nhà họ Phan – Phan Đắc Thành thì Lý Mỹ Hân cần trái
tim của anh, cần tình yêu của anh.
Từng giây trôi qua, Phan Đắc Thành không hề có ý định trả lời, anh
vỗ nhẹ vai cô. Sau khi vào phòng nghỉ lấy một chiếc áo khoác, choàng lên người Lý Mỹ Hân rồi Phan Đắc Thành mới gọi cho tài xế đưa cô về.
– Về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt! – Phan Đắc Thành xoa đầu cô, điệu bộ như bao dung, tha thứ cho mọi hành động nông nỗi của một đứa trẻ chưa
hiểu chuyện.
Trở lại bàn làm việc Phan Đắc Thành liền khôi phục dáng vẻ nghiêm
túc tuyệt đối của một Tổng giám đốc, anh làm việc liên tục đến tan ca
vẫn không hay biết.
Khi mặt trời đã lặn mất sau dãy núi, khi màn đêm dần bao trùm lên
thành phố với vài vì sao lác đác cùng vầng trăng non, khi thành phố đã
trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những con người hoạt động về đêm giờ
đây đã cởi bỏ vẻ bận rộn ban ngày để hòa mình vào những cuộc vui chơi.
Vậy mà tại văn phòng Tổng giám đốc không khí vẫn yên ắng như vậy,
dường như mọi thứ bên ngoài không thể nào làm ảnh hưởng đến người đàn
ông tên Phan Đắc Thành. Kí nốt văn bản cuối cùng anh tháo kính ra, xoa
xoa hai mắt mệt mỏi, mở mắt ra liền nghĩ đến một chuyện. Khi sáng Hoài
An bị thương như vậy chắc chắn sẽ rất đau, nhưng cô không hề biết anh
cũng xót xa. Giây phút đó Phan Đắc Thành thật sự muốn xông lên sân khấu
dẫn cô rời khỏi đó ngay, anh muốn đưa cô đến bệnh viện tốt nhất, nhưng
chút lí trí còn lại đã không cho phép anh hành động theo cảm tính như
vậy. Phải để Hoài An nếm trải một số chuyện cô mới có bài học kinh
nghiệm. Rõ ràng khi sáng không cần cô lao lên sân khấu, ngay lúc Hoài An ngã xuống Phan Đắc Thành đã thấy một nam sinh cũng ngã xuống, chắc chắn chàng trai đó đã phát hiện ra điều bất thường giống Hoài An. Như vậy có nghĩa dù không có Hoài An thì nữ sinh kia cũng sẽ được cứu.
Chiếc bút bi trong tay không biết đã bị anh xoay bao nhiêu vòng, cho đến khi Phan Đắc Thành rời khỏi bàn làm việc, anh tiến về phía cửa sổ
nhìn xuống dòng xe cộ chạy qua chạy lại như con thoi. Hiện tại trong đầu Phan Đắc Thành đang phân vân một vấn đề: Anh có nên đến thăm Hoài An
không? Là Phan Đắc Thành khi sáng đã tự động bỏ đi, nếu bây giờ đến gặp
cô chẳng phải rất mất mặt sao?
Phan Đắc Thành bực bội giơ tay lên vò đầu, chưa bao giờ anh gặp phải những chuyện này. Tầm mắt Phan Đắc Thành dừng lại ở hai bàn tay anh,
nghĩ gì đó mà khóe môi khẽ cong lên. Dường như anh đã cảm nhận được sự
mềm mại của da thịt người con gái, cùng với mùi hương trên tóc cô đã
khiến anh chìm đắm. Giây phút đó Phan Đắc Thành thật sự muốn thời gian
dừng lại, càng hơn nữa anh muốn được ôm cô vào lòng, có thể thoải mái
hít trọn hương thơm tinh khiết thuộc về riêng cô.
Hoài An, anh nhớ cô. Càng nghĩ về cô càng khiến anh khao khát được
gặp cô. Mặc kệ thể diện đi, đến mức này lòng tự trọng hãy vứt vào thùng
xanh bên lề đường!
Chỉ với mười phút Phan Đắc Thành đã xuất hiện trước cửa phòng trọ
của Hoài An, anh đã thay quần áo rồi, cũng đã tắm rửa sạch sẽ, nhất định không còn điểm nào khiến cô chê bai. Sau ba tiếng gõ cửa của Phan Đắc
Thành là câu :”Tới ngay đây!” của Hoài An, thông qua câu nói có thể nhận ra tâm trạng của cô không tồi.
Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt Hoài An là một thân hình cao lớn, một gương mặt đẹp trai, một nụ cười phóng túng thoải mái, thật hiếm khi
thấy anh cười như vậy, người trước mặt đích thị là Phan Đắc Thành trời
đánh! Sao anh lại đến đây chứ? Cô không tin anh có nhã hứng đi ngang qua nơi khỉ ho cò gáy này.
– Cô định để khách của mình đứng ở ngoài thế này sao?
– Anh muốn gì mà đến đây hả?
Hoài An nghi ngờ hất mặt tra hỏi Phan Đắc Thành, đồng thời dang rộng hai tay ra ngăn không cho anh vào dù chỉ nửa bước. Anh ta định đem đến
rắc rối gì cho cô nữa đây? Nghĩ thế thôi đã khiến hai hàng lông mày của
Hoài An nhíu chặt lại đủ để kẹp chết một con muỗi. Phan Đắc Thành cười
khó xử, anh không ngờ cô có thể phản ứng như vậy khi gặp anh. Bất đắc dĩ Phan Đắc Thành đành giơ chiếc túi trong tay lên trước mặt cô, không nói gì cả cũng đủ để Hoài An hiểu được lí do anh xuất hiện ở đây.
Trùng hợp thật, trong phòng trọ đã hết đồ dùng y tế rồi, Hoài An
đang đợi mọi người đi chơi xong mua bông băng về thì Phan Đắc Thành đã
đem đến. Anh đúng là biết chọn lúc mà!
Suy nghĩ một chút Hoài An dịch người sang một bên, nhường đường cho
Phan Đắc Thành bước vào. Ai đến nhà cũng là khách, rót nước mời hoa quả
là chuyện phải làm. Trong lúc Hoài An hí húi ở trong gian bếp thì Phan
Đắc Thành để ý rất kĩ, cô đi khập khiễng, vết thương ở chân cũng đã rỉ
máu ra băng gạc rồi. Phòng trọ không rộng, ngoài mấy cái giường tầng thì không còn chỗ nào có thể ngồi được, chính vì vậy Phan Đắc Thành đành
ngồi luôn ra nền đất.
– Anh uống nước hay ăn chút gì đi.
– Cô ngồi lên giường đi! – Phan Đắc Thành đón lấy ly nước và đĩa trái cây rồi đặt sang một bên, đợi Hoài An ngồi ngay ngắn trên giường anh
mới lấy bông băng ra.
Phan Đắc Thành đặt chân cô lên đùi mình, bắt đầu tháo bỏ băng gạc
cũ, động tác thuần thục mà nhanh nhẹn. Hoài An muốn rút chân ra khỏi tay Phan Đắc Thành nhưng anh không cho phép.
– Đừng động đậy!
– Tôi có thể tự làm được mà…
– Cùng một câu nói tôi không muốn lặp lại hai lần. Tốt nhất cô hãy ngồi yên đi!
Quả nhiên câu cảnh cáo của Phan Đắc Thành có tác dụng với Hoài An,
cô ngồi yên không nhúc nhích, cả người tự dưng căng thẳng. Ánh mắt Hoài
An luôn dõi theo từng động tác của bàn tay anh, chợt nhớ về chuyện sáng
nay. Bàn tay của Phan Đắc Thành khi chạm vào eo cô nóng rẫy, mặc dù cách một lớp vải nhưng vẫn khiến cô cảm thấy cơ thể mình sắp bốc hỏa đến nơi rồi, cô muốn dịch chuyển bàn tay anh khỏi eo mình nhưng không thể. Ngay cả hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên tóc cũng khiến cô tim đập chân run,
nhịp tim của anh, cô cũng nghe rất rõ, mạnh mẽ khiến tai cô đau đớn.
Giây phút đó Hoài An không biết là tim ai đập mạnh hơn, bởi cô biết trái tim mình cũng không hề bình thường khi đứng gần Phan Đắc Thành.
– Đau không?
Câu hỏi đậm ý quan tâm của Phan Đắc Thành làm Hoài An bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, anh đang sát trùng vết thương cho cô, tuy có hơi đau
rát nhưng chẳng hề gì. Đâu đó trên gương mặt hơi nghiêng của anh cô thấy được sự quan tâm chân thành, là Hoài An nhìn lầm ư? Hay Phan Đắc Thành
thực sự để tâm đến cô?
– Không đau.
Phan Đắc Thành ngẩng đầu nhìn Hoài An, mạnh miệng như vậy làm gì khi mà hai hàng lông mày đang nhíu lại thế kia? Bàn tay của anh gia tăng
lực thêm một chút khiến Hoài An không chịu được “Á” một tiếng, sau đó cô còn nghe tiếng cười chế giễu của người đàn ông, rõ ràng là Phan Đắc
Thành cố tình.
– Đáng đời! Cô cũng thích lo chuyện bao đồng thật đấy.
Miệng mồm Hoài An câm như hến, cô không thèm trả lời anh, chỉ thầm
xuýt xoa cái quần đáng thương bị chân cô giẫm lên. Nhất định là đắt tiền lắm, xúc cảm dưới bàn chân cô thật êm nha, vải vóc ắt hẳn rất chất
lượng. Mãi suy nghĩ Hoài An không hay biết Phan Đắc Thành đã thay băng
xong rồi, anh còn rất khó hiểu nhìn cô nữa cơ.
– Nghĩ gì vậy?
Phan Đắc Thành khua khua hai tay trước mặt Hoài An, búng tay một cái cô mới sực tỉnh, ngượng chín mặt nhìn anh. Trời đất, rốt cuộc khi nãy
tâm hồn của cô treo ở đâu vậy chứ? Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Hoài An
thật khiến Phan Đắc Thành không nhịn được mà phì cười, giơ tay lên vò
mạnh tóc cô. Hành vi của anh quá đột ngột nhưng lại khiến Hoài An ngây
người nhìn, đến lúc cô muốn né tránh anh đã thu tay lại rồi.
– Haizzz… giờ thì tôi đã hiểu tại sao phụ nữ vây quanh anh lại nhiều
đến thế. – Hoài An đánh giá tác phẩm đẹp đẽ của Phan Đắc Thành trên chân mình, thầm nghĩ người đàn ông này đến cả băng bó cũng thành thạo như
thế, cô rất muốn tìm hiểu còn việc gì anh làm không được.
– Hửm? Hiểu được điều gì?
Có thể nhìn ra Phan Đắc Thành khá hứng thú với câu nói của cô, nhướng mày tò mò.
– Hành động của anh đối với phụ nữ lúc nào cũng ân cần, chu đáo như vậy thì có ai mà không động lòng chứ!
– Vậy em đã động lòng rồi?
Hoài An sững sờ, cô không nghĩ anh lại hỏi một câu thẳng thắn như
thế. Kì lạ hơn nữa cách xưng hô của Phan Đắc Thành đối với Hoài An đã
thay đổi rồi, từ “cô” mọi ngày giờ đây chuyển sang “em” một cách vô cùng tự nhiên.
– Xét về độ tuổi rõ ràng em sinh sau tôi năm năm, như vậy việc tôi
thay đổi cách xưng hô chắc cũng không quá kì lạ? – Thấy Hoài An cứ ngẩn
người nhìn mình Phan Đắc Thành suy đoán cô đang khó hiểu về sự thay đổi
đột ngột trong cách xưng hô của anh, rất tốt bụng, anh đã giải đáp thắc
mắc giúp cô.
Hoài An gật gù tỏ vẻ đã hiểu mấy đạo lí tuổi tác này. Nhưng khi
nhìn đến vẻ mặt đắc ý của anh càng khiến cô nảy sinh suy nghĩ xấu xa,
trêu chọc anh một chút chắc sẽ không sao.
– Không ai có thể biết trước được tình cảm của mình, nếu tương lai tôi thích anh cũng chẳng có gì lạ.
Từ ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt của Hoài An anh không tìm thấy điểm nào đùa cợt. Là cô đóng phim quá tốt hay nghiêm túc nói vậy? Nhưng dù sao đối với Phan Đắc Thành câu nói này giống như một lời hứa hẹn
ngọt ngào, khóe môi khẽ cong lên.
– Vậy tôi đợi ngày đó. Đợi xem khi nào thì em thật lòng thích tôi.
(Còn tiếp)