Trăng Tàn

Chương 24: Chương 24: Đối đầu




Ở trong doanh trướng của mình Thẩm Tri Minh cả người quấn đầy vải trắng đang ngồi dưới sàn dựa vào thành giường. Y vùi mặt vào đầu gối nhìn hình nhân nhỏ và thanh đao của Vương Lâm đang đặt trên nền đất.

Cả khuôn mặt Thẩm Tri Minh nhuốm đầy vẻ tang thương u uất, tâm trí y hiện giờ toàn là hình ảnh của người kia, giọng nói ồm ồm có chút thô lỗ của Vương Lâm vẫn còn vang vọng bên tai.

“Trong doanh trại sao lại xuất hiện một tiểu cô nương thế này.”

Thẩm Tri Minh mặt mày cau có tức giận:

“Ngươi gọi ai là tiểu cô nương hả con trâu rừng kia. Bổn tướng là nam nhi đại trượng phu ngươi nhìn còn không thấy sao?”

“Nam nhi? Nam nhi bây giờ đều da trắng môi hồng, thân hình mỏng manh yếu ớt như vậy à”

“Ngươi...... ngươi..... có giỏi thì đấu tay đôi với ta xem kẻ nào mới mỏng manh yếu ớt. Hôm nay lão tử không bóp chết ngươi ta không phải Thẩm Tri Minh.”

Đó là lần đầu tiên hai người chạm mặt tại quân doanh, Vương Lâm lúc trước là lão đại của một nhóm thổ phỉ trên núi, sau đó lại quy thuận dưới trướng triều đình. Gã cùng các huynh đệ đóng quân và giúp triều đình luyện binh ở nơi khác, khi chiến tranh nổ ra An Khánh đế mới triệu gã hồi kinh tập hợp với quân của triều đình ở kinh đô.

Vương Lâm mặc dù luôn cãi cọ và chọc tức Thẩm Tri Minh nhưng thật ra chỉ là muốn người kia vui vẻ mà thôi, lúc thật sự đánh nhau Vương Lâm vẫn luôn nhường nhịn Thẩm Tri Minh. Lần cả hai cùng dẫn thủy binh bao vây Bắc Triều, chiến thuyền gặp sự cố Thẩm Tri Minh bị đuối nước suýt nữa mất mạng. Cũng may lúc đó Vương Lâm tới kịp thời dùng miệng thổi khí vào miệng Thẩm Tri Minh mới mang được cái mạng của y về. Vậy mà Thẩm Tri Minh vừa mở mắt lại thấy Vương Lâm cúi đầu hôn mình còn cho tên kia một đấm rồi giận dỗi mấy ngày liền.

Trải qua một khoảng thời gian vào sinh ra tử, kề vai sát cánh bên nhau trong lòng Thẩm Tri Minh đương nhiên rõ hơn ai hết vị trí của mình trong lòng Vương Lâm, cũng như vị trí của gã trong lòng mình có bao nhiêu quan trọng.

Thẩm Tri Minh dựa đầu lên thành giường nhắm chặt mắt tay vẫn giữ khư khư hình nhân nhỏ, một đêm dài không ngủ.

Những ngày sau đó, mặc kệ trên người đầy dẫy vết thương, mặc kệ ngày đêm hay cả lời khuyên từ mọi người Thẩm Tri Minh luôn ở thao trường luyện võ. Chỉ khác là binh khí Thẩm Tri Minh dùng là đại đao của Vương Lâm chứ không còn là quạt của chính mình.

Thẩm Tri Minh là con nhà tướng, phụ mẫu đều là tướng quân cầm binh đánh giặc nhiều năm nên từ nhỏ đã đọc rất nhiều binh thư, y là con út nên được mọi người trong nhà rất nuông chiều yêu thương.

Năm lên 10 tuổi Thẩm Tri Minh đã một lần cảm nhận nỗi đau khi chứng kiến cảnh người mình thương yêu ra đi trong vòng tay của mình, cái chết của mẫu thân khiến y suy sụp một thời gian dài. Bây giờ lại thêm một lần nữa cái cảm giác như bị bóp chặt trái tim này lại đang bủa vây lấy Thẩm Tri Minh. Y không nói không cười cũng không quan tâm đến chuyện chiến sự nữa, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất là “ trả thù “, phải “trả thù cho Vương Lâm “.

Vào một đêm không trăng, cả khu rừng xung quanh doanh trại Nam Triều nhuốm một màu u tối, một thân ảnh hắc y bịt mặt từ trong doanh trại lặng lẽ đi ra trên tay còn cầm một đại đao sáng loáng. Thẩm Tri Minh một mình một ngựa lao tới phủ thành Vân Xuyên, y đứng từ xa nhìn vào ánh mắt tràn đầy nét căm phẫn, tay siết chặt đại đao khẽ lẩm bẩm:“Đợi ta A Lâm, ta sẽ giết Bạch Thái Thiên báo thù cho huynh.”

Thẩm Tri Minh vừa tiến thêm vài bước thì có một bàn tay giữ chặt lấy bả vai y từ đằng sau cùng với giọng nói đầy tức giận:

“Ngươi đang định làm trò gì thế hả?”

Thẩm Tri Minh giật mình quay ngoắt đầu lại đối diện với ánh mắt lạnh lẽo chết chóc của Mộ Dung Hoa vô cùng kiên định mà nói:

“Báo thù cho Vương Lâm “

Mộ Dung Hoa túm chặt vạt áo ngay cổ của Thẩm Tri Minh gằn lên từng chữ:

“Vương Lâm dùng tính mạng của mình để cứu ngươi là vì muốn ngươi sống cho thật tốt, chứ không phải là muốn ngươi ôm mối thù hận tự hành hạ bản thân.Ngươi đây là muốn báo thù cho hắn hay là đang muốn đi nộp mạng?”

“Tướng quân...”

“Lập tức theo ta quay về, còn nếu ngươi thật sự muốn chết cũng không cần phải đi tìm người khác khiến bọn họ chê cười, ta ở đây cũng có thể giúp ngươi toại nguyện. Một kẻ ngu xuẩn làm việc theo cảm tính ta cũng không cần.”

Khung cảnh bỗng chốc rơi vào im lặng, Thẩm Tri Minh lặng lẽ cúi đầu thật lâu sau mới lên tiếng:

“Tướng quân, nếu như có một ngày người mà tướng quân yêu vì người mà chết thì tướng quân liệu có còn có thể suy nghĩ đến đại cuộc không?”

Nói xong cũng không đợi câu trả lời từ Mộ Dung Hoa mà lên ngựa rời đi. Mộ Dung một mình trong rừng sâu im lặng suy nghĩ mông lung, nếu như có một ngày Tiểu Thất vì hắn mà chết....Không....hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Tiểu Thất là ánh trăng chiếu sáng cho cuộc đời đầy toan tính và thù hận của hắn, vậy nên hắn sẽ không để cho bất cứ kẻ nào dám động đến người hắn yêu dù chỉ là một sợi tóc.

Chiến sự càng kéo dài thì Mộ Dung Hoa trong lòng càng không yên nên đã rời ngày tấn công thành Vân Xuyên sang một ngày gần nhất, hắn tự mình luyện binh, tự mình kiểm tra bố trí phòng ngự chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng xuất chiến.

Cổng thành Vân Xuyên từ từ mở ra, Bạch Thái Thiên vẫn là khí chất ôn tồn văn nhã ấy, chàng một thân bạch y cưỡi trên mình con ngựa có màu lông đen tuyền, mắt có màu xanh như màu ngọc bích. Bạch Thái Thiên tay cầm trường kiếm ung dung thúc ngựa ra ứng chiến với quân Nam Triều.

Đối đầu với Bạch Thái Thiên là Mộ Dung Hoa cương nghị lãnh đạm, khí chất không hề kém cạnh, hai người thầm đánh giá đối phương Bạch Thái Thiên lên tiếng trước:

“Mộ Dung tướng quân quả nhiên anh tuấn bất phàm.”

“Điện hạ quá khen, nói về anh tuấn bất phàm mạc tướng nào dám so sánh với thái tử điện hạ.”

“Ngươi là một tướng tài sao lại ủy khuất dưới trướng một hôn quân bất tài như An Khánh đế chứ, nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi giành thiên hạ.”

“Không cần nhiều lời, ta muốn xem bản lĩnh của điện hạ tới đâu mà dám mở miệng nói muốn giúp ta dành thiên hạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.