Trong những tháng ngày truy bắt Yumi Kagano, anh Khải lại có cơ hội gặp lại ông đội trưởng. Sau khi tin truy nã của Yumi phát ra trên khắp cả nước, lệnh giam giữ ông đội trưởng đã được nới lỏng hơn. Anh Khải lại vào thăm ông ta một lần nữa trước khi ông ta phải thẩm vấn là lấy lời khai lại một lần nữa. Mặc dù hung thủ là một người khác nhưng ông ta không được thả ra cũng bởi một vài điểm bất thường còn chưa được giải quyết hết. Ông ta vẫn bị nghi mang tội đồng phạm.
Lần gặp này, anh Khải thấy ông ta hốc hác hơn trước nhiều, đôi mắt thâm quầng và bộ râu xồm xoàm. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hỏi: “Ông giấu tôi điều gì? Nói ra mau...”
Ông ta ngước nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt rồi nói bằng giọng run run...: “Cô ta đâu...cô ta bị bắt chưa...”
Anh Khải khẽ lắc đầu. Ông ta càng run rẩy nhiều hơn, đôi mắt bắt đầu ứa nước...:“ Xin...xin cậu....bảo vệ con bé....”
“Ai...ai cơ?
Ai...ai cơ?
“Con...con gái tôi...” Ông ta ôm lấy mặt nói khẽ.
Anh Khải chợt nhận ra. Hóa ra cô bé anh nhìn thấy ở bệnh viện Tokyo chính là con gái của ông ta. Anh không ngờ rằng ông ta còn có con gái.
“Sao tôi tưởng ông và vợ không có con riêng? Vậy đứa bé đó là con nuôi của ông à?”
Ông ta khẽ lắc đầu. “Không...đó là sai lầm của tôi...tôi đã đi vụng trộm...Chỉ vì tôi khao khát có một đứa con....Tôi phải giấu vợ. Tôi sợ bà ấy sẽ không chịu được nếu biết tin này. Bà ấy sẽ cảm thấy mình chẳng còn giá trị nào để tiếp tục sống nữa...”
Anh Khải im lặng chẳng biết nói gì. Hóa ra hình ảnh người đội trưởng hết mực thương yêu vợ và sống không cần con cái bấy lâu nay mọi người nhìn thấy chỉ là vỏ bọc.
“Con bé...ốm yếu lắm...Nhưng nó...nó là tất cả của tôi...Tôi xin anh hãy bảo vệ cho nó...”
“Ông cứ giấu diếm tôi như thế này làm sao tôi có thể hiểu mình cần phải làm gì được?”
“Cô...cô ta điên cuồng rồi...Tôi sợ cô ta sẽ làm gì “Cô...cô ta điên cuồng rồi...Tôi sợ cô ta sẽ làm gì con bé. Làm ơn,...tôi không thể nói ra bất kì điều gì nếu như cô ta vẫn còn lởn vởn ngoài kia. Làm ơn hãy bảo vệ con bé và đừng để ai biết cả....”
Anh Khải rời nhà tù với tâm trạng ngổn ngang. Để đi tận cùng tới vụ án này, anh lại phải đáp ứng điều kiện của ông ta.
Chiều hôm ấy, tổ điều tra lại họp lại để phân tích thêm một số vụ án và tình tiết mới. Tổ điều tra số 2 mới chuyển vụ án gần đây ở khu Minato sang để gộp vào với vụ án này. Các tình tiết trong vụ án cho thấy có điểm tương đồng. Nạn nhân là nữ sinh khoa thiết kế, có mái tóc màu đỏ rực. Cô ta cũng nổi tiếng trong khoa là kẻ sát trai, nay cặp kè người nọ, mai cặp kè người kia. Có lẽ vì thế mà cô ta trở thành nạn nhân của vụ án thứ 5. Ở vụ án thứ 6, nhân chứng còn sống chính là một nữ sinh cao trung. Cô bé rất hay trang điểm khi tới lớp, màu son đỏ luôn ngự trị trên môi cô bé. Nghe nói, cô bé hay trốn nhà đi chơi với bạn trai, hay về muộn. Đúng vào một hôm đó thì bị tên sát nhân chặn đường. May mà có Minh ở đó không thì thêm một vụ án nữa đã xảy ra. Giờ đây cô bé vẫn đang rất hoảng loạn, không dám ra đường nên cảnh sát chưa thể mời cô bé đến lấy lời khai được.
Mọi người bắt đầu phân tích sang vụ án của Hà. Minh vẫn kiên trì đến tham gia. Đây là vụ án cậu cầu mong có lời giải nhất, nhằm xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu. Việc ra tay là quá dễ đối với Yumi bởi vì Hà ở ngay cạnh nhà của cô ta. Hai người vốn dĩ cũng thân thiết từ lâu. Hà rất quý mến Yumi mà không ngờ rằng chính sự cả tin ấy đã dẫn cô bé vào chỗ chết. Hà cũng thường kể với Minh rằng cô bé hay tâm sự chuyện tình cảm, học hành,...với Yumi và nhờ cô ta giúp đỡ. Chính vì vậy việc cô ta biết rõ quá khứ đau thương của Hà là không có gì lạ. Thêm vào đó, việc cô ta biết phía sau lưng Hà có một vết xăm nhỏ không có gì khó bởi rất có thể trong một vài lần gặp nào đó, Yumi đã nhìn thấy.
Vào ngày xảy ra án mạng, chắc chắn Yumi đã chuẩn bị từ trước. Cô ta đã hẹn Hà đến đây để làm gì đó không rõ, nhưng thời gian Hà đến chắc chắn Yumi nắm rõ bởi cô ta có thể giật dây dễ dàng. Cô ta cũng sẽ cẩn thận dặn cô bé không được nói cho ai biết. Biết được giờ giấc của Hà, cô ta sắp xếp và hẹn từng thám tử tư tới con phố Ginza sao cho thời gian vừa khớp. Lúc cô ta ngang nhiên xuất hiện giữa phố trong bộ dạng cải trang cũng là lúc Hà đã đến. Cơn mưa bất chợt đến đúng thời điểm như một cơ hội vàng để cô ta lẩn trốn dễ dàng hơn. Rồi sau đó cô ta tới điểm hẹn gặp Hà, chắc chắn là địa điểm xảy ra án mạng và ra tay giết hại cô bé. Xong xuôi, cô ta binh thản thay quần áo và vứt hung khí lại, đàm cho ông đội trưởng thông báo mình đã tìm thấy nạn nhân...
Tuy nhiên mọi người trong đội đều cho rằng, câu chuyện quá khứ của Hà chưa đủ làm động lực để Yumi ra tay giết hại cô bé. Chắc chắn phải có một lí do nào khác nữa khiến cô ta phải xuống tay với cả người thân thiết ở ngay bên cạnh mình.
Trong lúc mọi người phân tích và phá án, Minh ngồi im lặng. Hai tay cậu nắm chặt. Minh ước có thể xé xác cô ta ra làm trăm mảnh.
Chị Misao phân tích thấy độ tuổi của các nạn nhân đang giảm dần. Nạn nhân cuối cùng là một nữ sinh còn chưa đủ tuổi công dân. Chị rất nghi cô ta đang nhắm vào các đối tượng nhỏ hơn.
Sự việc cô ca sĩ Tatsuya còn may mắn sống sót nằm ngoài dự đoán của Yumi. Cô ta không nghĩ rằng cô ca sĩ được phát hiện ra nhanh như thế cũng bởi bình thường Tatsuya khá khó tính, không muốn bị người khác làm phiền. Cũng có thể những vết thương cô ta gây ra chưa đủ hiểm để nạn nhân tử vong.
Chính vì vậy nên Yumi đã cuống lên, cô ta sợ khi Tatsuya tỉnh lại sẽ khai ra cô ta. Dù không biết lớp hóa trang của cô ta có hoàn hảo không nhưng chỉ cần dựa vào lời khai của Tatsuya thì cảnh sát có thể dễ dàng khoanh vùng nghi phạm. Chính vì vậy khi nghe điện báo Tatsuya đã có dấu hiệu hồi tỉnh, cô ta phải nhanh chóng hành động ngay. Ả đồng phạm mà những người cảnh sát bảo vệ hôm đó nhìn thấy không ai khác chính là Yumi. Cô ta có biệt tài cải trang rất xuất sắc. Vào thời còn là sinh viên học viện cảnh sát, Yumi đã theo học một khóa bổ túc về ngành dược, dự định theo ngành giám định tuy nhiên sau đó lại chuyển hướng làm cảnh sát điều tra. Điều đó đã giúp cô ta có một kiến thức y khoa vừa đủ để có thể biết loại thuốc nào cần thiết để gây ra chứng rối loạn nhịp tim cho nạn nhân. Cô ta tuy liều lĩnh nhưng đã diễn được một màn kịch xuất sắc. Trước khi gây ra vụ bắt cóc táo tợn đó, cô ta đã đột nhập vào kho thuốc của bệnh viện, lấy đi lọ thuốc cần thiết. Cô ta lợi dụng đúng khoảng thời gian mọi người đã đi nghỉ trưa, canh gác lỏng lẻo để hoạt động. Những cảnh sát đứng canh ở cửa đều có nghiệp vụ giỏi nhưng vấn đề là họ không quen cô ta. Vậy nên khi cô ta tiếp cận họ trong một bộ dạng hơi khác ngày thường, chắc chắn họ sẽ khó nhận ra. Sau khi đi cùng một cảnh sát giám sát, tới nơi vắng người, cô ta nhanh chóng hạ gục anh ta từ phía sau. Sau đó, cô ta đẩy nạn nhân xuống dưới tầng hầm và ra tay sát hại. Lúc đó chắc chắn nạn nhân đã tỉnh lại và nhận diện được hung thủ, nắm trong tay chiếc khẩu trang mà cô ta cầm được ở đâu đó để để lại lời nhắn nhủ cuối cùng. Sức của Tatsuya còn yếu nên không thể chống cự được mà hoàn toàn bị khống chế.
Sau khi đảm bảo rằng Tatsuya đã chết, Yumi nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ hóa trang, cất vào trong cốp xe ô tô của mình gần đó. Đoạn cô ta chạy ra xa khỏi hiện trường, tìm những chỗ khuất cam rồi tự tay đâm chính mình để tạo niềm tin cho mọi người. Cô ta tránh chỗ quá hiểm để đâm rồi nằm đó chờ người tới. Khi có người tới thật thì cô ta đã mất máu khá nhiều dẫn đến choáng ngất. May mắn là cô ta vẫn được cứu sống.
Mọi người trầm ngâm lắc đầu. Không ai ngờ được Yumi lại là một người như vậy. Cô ta luôn tỏ ra là một người năng nổ nhiệt tình, hết lòng với nhiệm vụ, để đến mức mình bị đâm trọng thương.
Lời nhắn nhủ của Tatsuya là gì? Anh Khải nhớ lại đêm diễn mà Tatsuya bị đâm trong phòng nghỉ. Lời ông đội trưởng đột nhiên văng vẳng bên tai anh: “Yumi đấy à, hình như cô bị ốm....”
Đúng rồi! Anh Khải nói to: “Có lẽ cô ca sĩ muốn nhắm tới hung thủ đang bị ốm. Chiếc khẩu trang thường được sử dụng khi người ta bị ốm mà lại phải đi tới chỗ đông người mà. Nhưng dù sao lời nhắn nhủ cũng không rõ ràng lắm, chắc cô ta đã cố hết sức để nhắn lại rồi. Tôi có nhớ hôm đêm diễn, Yumi có bị cảm.”
Mọi người cũng gật gù. Lời lí giải có vẻ hợp lý.
Sau một tháng cô ta ở trong bệnh viện chờ hồi phục, đã có một đêm cô ta đi ra ngoài, mang theo bộ quần áo cũ vẫn còn cất trong cốp xe ở đó, hạ sát nạn nhân thứ năm, chính là cô bé cao trung ở khu dân cư Minato. Nạn nhân đã được Yumi nhắm tới từ lâu, có lẽ chỉ có Hà và phi vụ ở bệnh viện là đi chệch ra khỏi kế hoạch của cô ta. Thời điểm diễn ra vụ án đầu tiên cho tới vụ án tiếp theo cũng gần 3 tháng, đủ để cô ta gom được hầu hết những thông tin cần thiết về nạn nhân của mình. Việc lựa chọn nạn nhân đối với cô ta không hề khó, nhất là khi khu vực và độ tuổi đã được cô ta nhắm đến từ đầu. Yumi chỉ cần ngồi trên xe tuần tra, nhìn ngắm những dòng người vội vã xuống ga tàu điện ngầm là sẽ nhắm được nạn nhân cho riêng mình. Với những đặc quyền của một cảnh sát, cô ta hoàn toàn có thể hỏi thăm hoặc kiểm tra ID của nạn nhân. Từ đó, cô ta dễ dàng theo dõi hoặc rình mò nạn nhân. Trừ những nạn nhân mà cô ta biết rõ câu chuyện như bà chủ shop quần áo gần nhà, Hà hay cô ca sĩ nổi tiếng Tatsuya, Yumi thường hay nhắm tới những nạn nhân có vẻ ngoài bắt mắt, lẳng lơ. Không khó để phát hiện ra đời sống tình cảm phức tạp của những người này.
“Cứ thế đã...” Higo vươn vai lên ngáp. “Trong vòng có 2 tháng mà cái tổ điều tra này tan đàn xẻ nghé hết cả...Không biết tiếp theo có ai là nạn nhân của cô ta nữa không. Có khi là một đứa trẻ con không bằng...Mà trẻ con thì có gì mà yêu đương nhăng nhít nhỉ, buồn cười thật...”
Anh Khải chợt lặng đi rồi bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của mọi người.
“Đi đâu đấy, Khải?” Tadashi gọi với theo.
Anh phóng xe thật nhanh khỏi hầm, thẳng con đường phía trước mà phi tới.
Đến Bệnh viện Tokyo, anh vội vàng bấm nút thang máy lên tầng 3, nơi có khoa Ung bướu.
Anh chợt nhận ra bà y tá hôm trước đã ngăn không cho anh vào thăm. Anh vội hỏi: “Cô ơi, cô bé hôm trước đâu rồi ạ?”
Bà ta nhướng mày: “Cô bé nào? Cậu là người nhà của ai? Ơ mà trông cậu quen lắm, tôi gặp rồi thì phải...?”
“Vâng, hôm trước cháu có đến đây. Cô bé họ Ito ấy ạ....”
“À, nó á? Cậu cứ hỏi nó làm gì nhỉ? Hôm qua có cô nó đến đón đi rồi. Nghe nói là đưa con bé đi du lịch vài hôm, mấy hôm nữa quay lại viện ấy mà.”
“Đón...đón đi rồi ấy ạ...Đi đâu ạ? Cô có chắc là cô của con bé đưa nó đi không?”
“Sao mà không, cô ta đến cùng bố nó suốt, anh anh em em mà. Ông ta cũng bảo đó là em gái ông ta. Thi thoảng cô ấy còn đến thăm con bé riêng nữa. Hai người thân thiết lắm, tôi còn lạ gì....”
Anh Khải chợt sững người. Ông Sumimura chỉ có một anh trai thôi, nhưng ở xa, chuyện ông ta có em gái là không thể. Bấy lâu nay ông ta sống cuộc sống đơn độc với vợ, không mấy khi có họ hàng đến thăm. Tự dưng ông ta có thêm một đứa em gái.
“Vậy...cô ta có phải cao cao, trắng trắng có mái tóc đen dài ngang lưng không?”
“Ừ đúng đấy. Cô ấy xinh xắn, nhẹ nhàng. Sao thế? Cậu hỏi xong chưa, đi ra cho tôi làm việc...”
Anh Khải vẫn đứng sững người ở đó. Như vậy là cô bé đã bị cô ta đưa đi rồi. Ngay trong ngày hôm đó mà anh không hề nghĩ tới. Anh dự định sau buổi họp này sẽ tới để thăm và bảo vệ cô bé theo lời nhờ của ông đội trưởng. Vậy mà anh đã chậm chân hơn cô ta tận một ngày. Giờ này không biết cô ta đã đưa cô bé đi đâu. Cô bé còn sống hay đã chết.
Anh đấm tay thật mạnh vào tường khiến cho mọi người xung quanh phải quay ra nhìn. Ức thật! Anh cứ để cô ta đi trước một bước mãi.
Sáng ngày hôm sau, tin tức về cô bé bị bắt cóc đã loan khắp các mặt báo, mong có sự trợ giúp của người dân sẽ có tin tức về cô bé. Anh Khải chỉ cầu trời cô bé vẫn không sao. 24 giờ vàng đã qua, giờ tất cả chỉ là ngàn cân treo sợi tóc....