Trâu Già Và Cỏ Non

Chương 19: Chương 19




Đến giờ hẹn, Nguyện chờ Thành trước tòa nhà thương mại Trung Tâm. Như thường lệ cô bé đã thay trang phục đội tóc giả và đeo kính đen che gần hết khuôn mặt. Xe Thành trờ đến và Nguyện mở cửa bước vào. Khi đã an vị trên xe, Nguyện cởi bỏ mắt kính và mái tóc dài ra rồi quay sang nhìn Thành và cô bé mở to mắt nhìn anh không chớp. Ông chú tuổi ba mấy tuổi đâu mất giờ chỉ con anh chàng hai mấy tuổi đang tươi cười nhìn cô bé. Tóc cắt cao nhưng để một ít ria trước trán, da mặt sáng, mịn, áo thun trắng hình cún ngố màu đen cùng quần rin bụi, trông Thành đúng là mới vừa lột xác. Hôm qua gặp còn chưa thấy gì, không phải anh có họ với loài bò (sát) không chân đó chứ. Thành đúng là như mới vừa lột xác. Nhưng mà không đúng, vì thường xuyên gặp nên Nguyện sẽ khó nhận ra sự thay đổi nơi anh. Nhớ lại hồi mới gặp da dẻ của anh đúng là đã sáng và mịn hơn nhiều, chỉ cần thay đổi kiểu tóc và trang phục là có thể trông trẻ hơn tuổi thật cả chục tuổi.

Thấy Nguyện mãi chưa hoàn hồn, Thành cười cười:

_Cô bé đừng khiến tôi mất tự nhiên chứ.

_Chú…chú đã làm thế nào thế? Đây là lần đầu tiên Thành bắt gặp Nguyện nói lắp. Nguyện bất ngờ như vậy khiến Thành không khỏi có cảm thành tựu.

_Tôi bỏ trực đêm, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, uống nước ép rau và trái cây, dùng kem chống nắng khi ra đường và dùng kem dưỡng mỗi tối trong suốt ba tháng gần đây.

_Chú học ở đâu tất cả những điều này?

_Tôi hả? Tôi có chuyên gia tư vấn?

_Chú mời chuyên gia luôn? Chuyên gia nào vậy chú?

_Mọi người hay gọi cô ấy là Tracy, cũng là một stylist nổi tiếng.

_Là Tracy Bạch Ngọc sao?

_Đúng rồi, cô bé cũng biết cô này sao?

_Cháu có biết, cô ấy cũng từng tư vấn cho bạn cháu? Nghe nói có nhiều sao nổi tiếng là khách hàng của cô ấy. Sao chú quen được cô ấy.

_Tôi thân cận với sếp lớn của tập đoàn mà, thư ký của sếp giới thiệu cho tôi đó.

_Chú lấy lí do gì để được người ta giới thiệu stylist cho chú?

_Lí do hả? Thiên hạ đánh giá đẳng cấp của một người qua lái xe của anh ta?

_Nghe có lý ghê. Vậy cô ấy stylist đó có tính phí hữu nghị cho chú không?

_Tập đoàn là khách Vip nên cô ấy tính giá ưu đãi đặc biệt cho tôi.

Nguyện bật cười. Hôm nay trong lịch trình có ghé chỗ làm dịch vụ in hình lên cốc sứ, ông chú cũng tính toán ghê. Nguyện đưa cho Thành một gói quà:

_Chú mở ra liền đi.

Thành mở gói quà lấy ra một chiếc áo thun dài tay màu xám, là áo đôi với áo Nguyện đang mặc, trên ngực trái là 2 chữ N và T được thiết kết lồng vào nhau thoạt nhìn như logo hình trang trí hoặc logo của một thương hiệu, hẳn là cô bé đã đặt làm theo yêu cầu của mình rồi. Thành nhìn món quà rồi quay sang nhìn Nguyện cười, ánh mắt lấp lánh đầy hàm ý. Nguyện không dám nhìn lâu, cô bé vờ như đang nhìn cảnh bên ngoài.

_Cô bé chờ tôi tí nhé.

Nói rồi Thành mở cửa ra ngoài, vào lại ghế phía sau thay áo . Mặc áo đôi, đi chơi lễ tình nhân với cô bé, hạnh phúc này đúng là đến sớm hơn dự định của Thành rất nhiều.

Nơi in cốc nằm trong một khu du lịch vùng ngoại thành, phục vụ khá chuyên nghiệp, có hẳn một studio để chụp hình cho khách đảm bảo khách hàng nhanh chóng có những bức hình đẹp và nghệ thuật. Chụp hình xong rồi chọn hình rồi chờ lấy cốc nữa. Trong thời gian chờ Nguyện đi ngắm nghía xung quanh. Cô bé nhìn thấy các đĩa ăn cho thú cưng được trưng bày thế là Phi Phi, LuLu và Rì Rì, mỗi bạn đều có đĩa ăn in hình của mình. Sau hai giờ đồng hồ, Nguyện hài lòng nhìn ngắm 3 chiếc đĩa ăn có hình riêng của Phi Phi, LuLu và Rì Rì. Chiếc cốc in hình của hai người là chiếc cốc sứ trơn một cái màu đen, cái còn lại màu xanh ngọc. Mặt ngoài chiếc cốc sẽ hiện hình in trên đó khi nó được rót nước nóng vào.

Sau khi lấy cốc, Thành lại đưa Nguyện đến chỗ ăn trưa. Sao không ở trong khu du lịch ăn rồi chơi ở đó đến chiều luôn mà phải đi xa cho mệt.

_Có chỗ đặc biệt muốn giới thiệu với cô bé. Thành cười cười giải thích.

Đúng là cũng đặc biệt thật. Thành đưa Nguyện đến một nhà hàng chay tên Hoa Lan. Valetine ngoài là lễ tình nhân như mọi người vẫn biết thì nó còn có thể là ngày tình yêu là dịp nhắc nhở con người nên biết dành tình yêu cho đồng loại và cho những loài vật kém thông minh hơn mình. Tóm lại Valentine là ngày nên ăn chay dù hầu hết ai nấy đều ngủ mặn. Đúng với cái tên của mình, nơi này chỉ có một loài hoa duy nhất là lan: dưới đất là địa lan, trên cây là phong lan. Bàn ăn của hai người đang có một giò Nghinh xuân nở muộn đang khoe sắc. Hương thơm thoang thoảng mùi quế từ những cành hoa này cùng không khí ẩm mát khiến nơi này trở nên trầm lắng và thanh tao, khác hẳn với bên

_Nơi này trồng rất nhiều giống lan, quanh năm lúc nào có hoa nở.

_Họ đầu tư kỹ ghê chú ha.

_Ừ. Nơi này rực rỡ nhất là vào mùa hè, đó là mùa lan rừng nở rộ.

_Lan rừng thì đẹp hơn hẳn lan nhà phải không chú?

_Đẹp hơn thì không chắc nhưng có hồn hơn hẳn, đối với tôi là vậy.

_Như vậy nếu cứ 2 tuần đến đây một lần thì sẽ ngắm được tất cả các loài hoa lan trồng ở đây.

_Phần lớn thôi, có loài lan chỉ nở duy nhất một ngày rồi tàn.

_Chờ đợi cả một năm mới được một ngày, hoa này chắc phải đẹp lắm chú nhỉ.

_Hoa đẹp là tùy ở mắt nhìn mà. Thành nhìn Nguyện cười cười.

Nguyện đỏ mặt, cô bé lơ đễnh ngắm chùm hoa lan phía trên, Thành cũng không trêu thêm.

_Ngày mai cô bé sẽ làm gì?

_Cháu thì cũng chỉ ở nhà là chính, tối thì đi ăn với các bạn trong nhóm

_Đi ăn ở đâu?

_Cháu rủ mọi người đến Cuision world.

_À, không biết năm nay nơi đó sẽ tổ chức Valentine ra sao?

_Chú có biết chuyện tổ chức Valentine của Cuision world ạ?

_Hai năm trước tôi và Siêu có đến đó ăn đúng dịp Valentine, trước khi bước vào chúng tôi cũng không nghĩ ngợi gì, đói bụng thì vào thôi. Nhưng họ tổ chức cũng vui lắm. Tôi rất thích.

Nghe khen công trình của mình ai chẳng khoái, Nguyện cũng không ngoại lệ, cô bé vui vẻ ra mặt.

_Năm đó họ chơi trò gì vậy chú.

_Trò chơi nhỏ thôi và họ đổi trò chơi và người chơi liên tục, mục tiêu là để càng nhiều cặp được chơi thì càng tốt. Tôi nhớ trò khó nhất hôm đó là trong năm phút cặp nào có bạn nữ từ dưới đất leo lên vai bạn trai nhanh nhất và đứng đó lâu nhất thì được giải. Giải của trò đó là phiếu ăn dành cho hai người trong vòng 1 năm thì phải.

_Được giải đó thì cả năm cặp đó không lo đói rồi. Cháu tuy không có thẻ miễn phí giống vậy nhưng có thẻ ưu đãi có chiết khấu cao nhất ở đó.

_Í là lúc nào cũng trả tiền ít hơn người khác khi ăn ở đó hả?

_Dạ.

_Đó là lí do mà cô bé rủ nhóm ngày mai đến đó ha.

_Dạ. Lí do nữa là cũng cần phải phụ anh Lĩnh kiểm tra coi nhà hàng đang làm ăn thế nào nữa chứ, Nguyện thầm bổ sung.

_Tôi mà hết tiền thì chắc phải đến mượn cái thẻ của cô bé quá.

_Hi hi cháu sẽ về tính lại gấp đôi với bác Trung.

_Cô bé đang làm ăn lỗ vốn đó, chú Trung đã chấm dứt nghĩa vụ tài chính với tôi từ lâu rồi.

Ăn trưa xong, hai người lên phòng trà của quán uống nước. Phòng trà thiết kế bàn thấp và đệm ngồi, có sách để đọc, khách hàng có thể tranh thủ chợp mắt. Thành và Nguyện ngồi đó đến chiều rồi cả hai la cà quán xá bằng xe đạp. Ăn hết nổi Nguyện lại nổi hứng muốn tập đi xe đạp. Tập một lát rồi ngồi hóng gió nói chuyện cho đến khi đến giờ về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.