Trâu Già Và Cỏ Non

Chương 4: Chương 4




Mua sắm ở khu thương mại trung tâm

Hôm này giờ học Sử có chút chuyện khiến Nguyện bất ngờ. Giáo viên Sử bình thường hay tạo những tình huống bất ngờ để giới thiệu bài giảng của mình. Có hôm vào lớp thấy liếc thấy Hoài Bắc đang ngáp, cô liền chộp ngay anh chàng: “Không biết bạn Bắc hôm qua có học bài khuya không mà lúc này trông có vẻ không tỉnh táo lắm. Hoài Bắc em lên đây hít đất 11 cái cho tỉnh táo lại đi”. Hoài Bắc không vui vẻ gì nhưng cũng phải lên. Xong xuôi, cô lên tiếng: “Mời em về chỗ” rồi cô quay sang cả lớp: “Ai có thể nói cho cô biết vì sao là 11 mà không phải là con số khác” Ở dưới lao xao: “Asian có 11 nước cô ơi” “Chính xác, hôm nay chúng ta học lịch sử hiện đại của Asian…” Hôm khác cô lại nhìn Bội Châu đang ra sức đánh vào người Công Vinh bên cạnh, Công Vinh suốt ngày lấy việc chọc ghẹo Bội Châu làm vui nên ăn không ít gậy gộc của cô này: “Bội Châu, em là fan của phim Hàn, hãy cho cả lớp biết phim Vị Vua Vĩ Đại nói về ai, ông này làm được những gì” Bội Châu lập tức ngồi ngay lại: “Thưa cô, phim nói về Vua Sejong, vị vua này có tài đưa đất nước phát triển thịnh trị và công lao lớn nhất được ghi nhận là sáng tạo ra chữ Hangul được phổ biến cho đến ngày nay” “Tất cả điều này là từ phim sao?” “ Dạ, phim cũng có, mà vì quá hâm mộ nên em có lên mạng tìm hiểu thêm” “Trong những điều bạn Bội Châu nói, có ai thấy điều gì không đúng không?” Cả lớp im lặng. “ Vậy thì chúng ta vỗ tay tán thưởng bạn thôi”. Sau một tràng pháo tay, cô nói tiếp: “Mỹ Dung, nội dung bài học hôm nay là gì?” “Hàn Quốc qua các thời thịnh trị và vị thế cường quốc châu Á hiện tại…” “Bắt đầu giờ học hôm nay, cả lớp ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chờ đợi xem hôm nay cô sẽ mượn ai để vào đề cho bài học ngày hôm nay. Cô đảo mắt nhìn một lượt, cả lớp ngồi im phăng phắc, tưởng chừng chỉ một con muỗi bay ngang là cả lớp ai cũng nghe thấy tiếng o..o.. của nó. Giữa một lớp đang ra sức giữ mình ngồi ngay ngắn thì dáng vẻ bình thản của Nguyện chính là một sự đối lập hoàn toàn. “Như Nguyện, em cho cô và cả lớp biết, nếu ngay lúc này em được đi du lịch châu Á em sẽ chọn nơi nào?” “Dạ, thư cô, em sẽ chọn Nhật Bản” Cả lớp ồ lên cười, ai chẳng biết hôm nay học về Nhật Bản, Nguyện trả lời như vậy chẳng phải khiến màn giới thiệu hôm nay trở thành tiết mục nhàm chán nhất học kỳ sao. “Em vui lòng cho biết lý do” “ Nước mình thời tiết bắt đầu nóng bức, các nước khác ở châu Á em cũng đã đi nhiều rồi, giờ nhìn qua ngó lại đành chọn Nhật Bản mà đi lại thôi” “có ai muốn hỏi thêm bạn Như Nguyện điều gì không?” Một vài cánh tay giơ lên. “Đình Quốc, em hỏi đi” “Có phải bạn sẽ đi Shikoku?” Mùa hoa anh đào của Nhật bắt đầu từ Okinawa vào cuối tháng 1 cho đến Hokkaido vào đầu tháng 5, giờ là giữa tháng tư chắc chỉ có Shikoku là còn hoa anh đào” “Mình không phải người Nhật nên cũng chỉ thích hoa anh đào ở mức độ vừa phải thôi, mình định đến các thôn làng sống theo lối cổ hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên và không hề gây ra một chút ô nhiễm nào” “Những chỗ đó thường là chẳng có gì, rất chán” Nguyện cười cười không nói. “Vậy nếu được đi, ai sẽ xung phong đi cùng bạn Nguyện” Cô giáo lại hỏi. Kết quả chỉ có mỗi Minh Khôi đưa tay. Dù sao nếu không ai đi, thì Nguyện cũng thấy hơi quê quê, Minh Khôi lần này đúng là đã cứu bồ cho cô. Bạn bè chẳng phải để dành cho những lúc cần như thế này sao. “Rất cám ơn bạn Như Nguyện, không phải chỉ có Nguyện và rất nhiều du khách nhất là từ Trung Quốc lựa chọn Nhật Bản như một địa điểm giúp họ tránh được sự ô nhiễm ngày càng trầm trọng trong nước. Tuyết Dung, bài học hôm nay là gì em?” “Nhật Bản – Các chiến lược nhằm giữ vững vị thế siêu cường”

Ra khỏi lớp đã là 3 giờ chiều, sắp đến giờ hẹn đi mua đồ với Thành, cô phải đi nhanh cho kịp chuyến xe buýt tới khu trung tâm. Đây là xe dành riêng cho học sinh, sinh viên của trường, rất sạch sẽ tiện lợi và an toàn, cũng là một chính sách tiết kiệm và bảo vệ môi trường của trường. Tiết kiệm tài nguyên chung của xã hội nói chung và gia đình học sinh riêng í là thay vì gia đình nào cũng phải dùng xe hơi đưa rước con mình thì giờ đây chỉ cần đóng một ít phí mỗi năm để nhà trường tổ chức cho đi chung và một phần đương nhiên quan trọng là kinh phí quảng cáo cho trường. Mỗi ngày gần chục bận các chiếc xe mang lô gô và slogan của trường dạo một vòng khắp phố phường, mà hành khách là nam thanh nữ tú diện thời trang hàng hiệu, các bến đỗ xe buýt hầu như lúc nào cũng có thợ săn ảnh chực chờ, sẵn sàng bấm máy. Mỗi năm những chiếc xe buýt này cũng được trưng dụng để chở hàng cứu trợ hay từ thiện, chở học sinh đi dã ngoại hoặc chở nhân viên trường đến về các tỉnh tuyển sinh. Khi Nguyện bước vào khu thương mại thì đã thấy Thành ngồi chờ sẵn ở hàng ghế chờ dành. Hàng ghế chờ này không chỉ để khách hàng nghỉ chân sau một vòng lựa hàng, mà còn để các ông chồng không kiên nhẫn theo vợ lựa đồ ngồi tán dóc, uống ly cà phê hay lướt web trong thời gian chờ.

_Chú chờ cháu lâu không à?

_Tôi cũng mới đến thôi, cô bé đi xe buýt tới à.

_Dạ, chú thấy cháu xuống xe ạ.

Thành gật đầu.

_Mình vào quán uống ly nước đã nhé.

_Dạ

Cả hai cùng vào quán trà sữa trong khu thương mại. Khi cả hai đã ngồi xuống một bàn còn trống trong góc, Thành hỏi:

_Cô bé gọi gì thì cho tôi một phần giống như thế. Tôi cũng muốn thử xem khẩu vị tuổi teen giờ thế nào.

_Vậy khi còn là teen thì chú thích món gì.

_Tôi hồi đó không có tiền, chỉ có nước mía và trà đá làm bạn thôi.

_Teen tụi cháu khi vào món mới sẽ chọn món khác nhau cho mỗi người và uống chung, vậy là ai cũng được thử nhiều món. Hôm nay mình cũng làm vậy nha chú

_Vậy là kêu 2 món nước kèm 2 cái ly không hả.

_Dạ, đúng rồi đó chú. Để cháu xem menu, quán này thì cháu thích trà sữa thạch trái cây hỗn hợp. Công ty này tự nuôi bò lấy sữa, họ không mua sữa bên ngoài vì cho rằng các bò ở đó bị bạc đãi. Thạch trái cây ở đây cũng là từ tự nhiên hết, không dùng hương liệu tổng hợp, giống hệt như ở nhà làm. Ngoài ra còn các món nước mát truyền thống như sâm, hoa cúc, mía lau…

_Cô bé cũng rành quá nhỉ.

_Dạ, nhà cháu có đầu tư vào đây, mỗi năm ba cháu bắt các anh chị em đi nghe báo cáo tình hình hoạt động của công ty.

_Cô bé có thể sang nhượng cho tôi một ít cổ phiếu để tôi cũng được hàng năm đi họp cho ra dáng cổ đông.

_Cháu lấy lời nhiều lắm đó chú!

_Cô bé cứ cho chi tiết, biết đâu tôi ráng gồng được.

_Hihi, chú làm ở Đại Thành Công, vậy đã được nhận cổ phần lần nào chưa, bạn cháu nói công ty đó có chính sách cho nhân viên có thâm niên và thành tích tốt mua cổ phần công ty với giá ưu đãi lắm.

_Tôi cũng có được một ít. Thành mỉm cười xác nhận.

_Nếu vậy chỉ cần trao đổi cổ phiếu là được chú nhỉ.

Khi nhân viên phục vụ đến bàn chờ khách gọi nước, Nguyện kêu một ly trà sữa thạch trái cây thập cẩm và một ly trà sữa trân châu, kèm 1 bánh tart mứt cam và 1 bánh tart dâu tươi. Mỗi thứ cô bé đều chia làm hai để cả hai cùng thử.

Uống được gần nửa ly, Nguyện mới hỏi:

_Chú hôm nay không phải đi làm ạ?

_À, có chứ, tôi làm ca đêm nên giờ này rảnh

_Chỗ chú làm là tòa nhà trụ sở của Đại Thành Công phải không ạ?

_Đúng rồi, cô bé thấy nó thế nào.

_Nó nổi tiếng là tòa nhà có kiến trúc đẹp, cháu cũng mới nhìn từ xa, cũng chưa có dịp vào. Thiết kế bên trong có gì đặc biệt không chú?

_Tôi nghĩ hay nhất là để cô bé tự mình cảm nhận. Tôi có thể quảng cáo một chút là tuy hiện nay nó không phải là tòa nhà cao nhất nhưng ngắm thành phố cũng rất đẹp, nếu cô bé thích hôm nào tôi sẽ dẫn lên xem. Chỉ là không dẫn nhiều người được, Thành nháy mắt cười cười.

_Thông tin này chỉ được phổ biến có giới hạn thôi phải không chú.

Thành mỉm cười khẽ gật đầu.

Tòa nhà cao nhất thành phố có quán cà phê trên nóc, cô đã đến đó không ít lần, ngắm toàn cảnh thành phố cũng có gì lạ đâu mà phải đến Đại Thành Công làm gì chứ, nhưng kiểu đi cửa sau này thì cô chưa thử bao giờ, chắc cũng phải trải nghiệm một chuyến mới được.

_Lúc nào cũng được hay sao chú?

_Ngay lập tức thì không chắc nhưng nếu cô bé báo trước thời gian thì không thành vấn đề.

_Dạ, để hôm nào cháu rủ thêm bạn đi. Mình ăn hết bánh rồi tranh thủ đi mua quà chú ha.

_OK

Ra khỏi quán trà sữa Nguyện quay sang nói với Thành:

_Mình đi xem một vòng trước nha chú.

_Đồng ý.

_Cháu chú năm nay bao nhiêu tuổi ạ?

_Sinh nhật tới là tròn 17 tuổi?

_Bạn này cùng tuổi với cháu rồi. Bạn đó học trường nào vậy chú?

_Trường Quốc Tế Gia Hưng.

_À, cháu biết trường đó. Bên đó hoạt động thể thao mạnh lắm.

_Cháu của chú thích ăn gì, mê phim gì, chơi môn thể thao nào, có thích thú cưng không?

Thành suy nghĩ, khi còn bé anh có đôi lần ẵm trên tay, sau vì chuyện với Trung Lan, anh không gần gũi nữa nên cũng không biết cô bé con ngày xưa lớn lên có sở thích gì.

Thấy anh im lặng không trả lời liền, Nguyện nói:

_Người lớn không rõ lắm về con trẻ phải không chú?

Thành cười xòa, tỏ vẻ không biết làm sao.

_Chú có hình của bạn đó trong điện thoại không?

_Không có.

_Vậy hình thức bạn đó như thế nào?

Thành nhướng mày tỏ ý không hiểu câu hỏi của cô.

_Ý cháu là bạn í nữ tính yểu điệu hay dáng thể thao, hoặc là tomboy.

Thành nhíu mày suy nghĩ một lát rồi trả lời:

_Trông có vẻ cũng là một cô bé sành điệu thích thời trang.

_Vậy thì cũng hơi khó, chú nhìn cháu xem, có tí nào là sành điệu hay thời trang đâu.

_Hay cô bé cứ chọn một số món mình thích rồi chọn ra một món thấy có khả năng nhất vậy.

_Dạ.

Thấy cửa hàng đồng hồ, Nguyện kéo Thành vào xem.

Thành thấy rõ ràng là Nguyện thích đồng hồ, cô chăm chú ngắm nghía và thử một loạt.

Thành lặng lẽ quan sát, anh thực thích chiếc đồng hồ màu trắng thanh nhã kia, nó cứ như là được tạo ra để dành cho riêng cô vậy, thật khó mà tả nhưng quả thật nhìn rất hợp với cô bé.

Nguyện cũng thấy thích cái đồng hồ này, nhưng cô thường không thích thể hiện ý thích của mình trước mặt người khác nên định bụng sẽ gọi điện đặt hàng sau.

Thử xong Nguyện nhờ người bán hàng cất dùm rồi quay qua nhìn Thành:

_Mình đi thôi chú.

Thành mỉm cười gật đầu. Trước khi bước ra, Nguyện đưa tay lấy một cái danh thiếp từ hộp danh thiếp trên tủ của cửa hàng. Hai người lại tiếp tục dạo quanh các gian hàng trong khu mua sắm. Thành chợt lên tiếng hỏi Nguyện:

_Cuối tuần cô bé thường làm gì?

_Cháu thường ở nhà, dắt Lulu đi chơi, có khi đến nhà bạn học bài, lên trường tập văn nghệ, đi từ thiện với mẹ, hoặc đi chơi xa với cả nhà.

_Lulu là một con kiki hả?

_Dạ. Trong máy cháu có hình, để cháu cho chú xem hình.

Lulu là một con chó giống Anh to, lông dài màu vàng caramel nhạt, nhìn rất hiền và có vẻ đầy hiểu biết. Vốn giống này tên là Golden Retriever, là giống chó phổ biến nhất ở Mỹ, vì khá dễ thương và thông minh. Tuy nhiên ở Lulu toát ra một vẻ hiểu biết đến nỗi Nguyện tin rằng nó chính là một nhà thông thái trong thế giới của những chú cẩu.

_Nhìn nó có vẻ thông minh nhỉ.

_Dạ, hồi nhỏ có lần cháu đi lạc, chính nó đi tìm cháu về. Chú có nuôi con gì không?

Lướt qua một số tấm khác, Thành thấy hình của Nguyện và mấy con thỏ và một con mèo nữa.

_Tôi có Phi Phi, còn có Rì Rì nữa. Phi Phi là một chú cún, Rì Rì thì là một con rùa. Rất tiếc điện thoại tôi không có hình.

_Rùa có to không chú?

_Cũng nhỏ thôi, tôi nuôi cũng chỉ vài năm, được cái cũng khá đáng yêu, nghe tiếng tôi thể nào nó cũng bò ra đón, nếu tôi không để nó lên tay thì thể nào nó sẽ lẽo đẽo theo tôi khắp nhà.

_Dễ thương quá! Thứ 7 tới chú mang đến viện dưỡng lão để cháu làm quen đi?

_Không thành vấn đề.

_Ở trường cô bé có các câu lạc bộ gì để học sinh tham gia?

_Dạ có võ thuật, nhảy hiện đại, kịch, sáng tác, xướng âm và đàn violon.

_Vậy cô bé tham gia câu lạc bộ nào?

_Cháu trong câu lạc bộ đàn violon.

_Hẳn cô bé rất thích chơi nhạc?

_Một chút thôi chú. Chủ yếu là dàn nhạc có tới mười mấy người, mình chơi dở cũng không sao, lỡ bận việc cúp thì cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Cả hai cùng phì cười.

Tới chỗ bán trang sức, mắt Nguyện sáng lên: “Nhu cầu của nữ giới với trang sức là vô hạn, chắc chắn mình có thể tìm được thứ gì đó cho cháu của chú”.

Nói rồi Nguyện dạo hết một lượt, chọn thử hết mẫu này tới mẫu khác, rồi dưới sự nài ép của cô Thành cũng chỉ vài món cho cô thử. Cuối cùng cả hai cũng thống nhất chọn mua đôi hoa tai đeo sát, có viên ngọc tròn đổi màu hồng nhạt hoặc tím xanh rất teen. Đến khi xong xuôi thì cũng đã hết buổi chiều.

_Đi cả buổi chiều chắc cô bé đói rồi. Mình tìm chỗ nào ăn tối rồi hẵng về nhé.

_Dạ cháu phải về ăn tối ở nhà, ba mẹ cháu đang chờ.

_Vậy để lần sau, sẽ còn nhiều dịp mà!

Nguyện gật đầu cười:

_Dạ!

_Hôm nay cám ơn cô bé nhé!

_Có gì đâu chú, cháu cũng được đi chơi mà.

_Cô bé tính về bằng gì?

_Cháu đi taxi về.

_Ok, taxi. Thành gật đầu rồi cùng Nguyện đến mặt tiền khu thương mại chờ taxi.

_Vậy giờ chú về nhà hay về chỗ làm luôn.

_Tôi về nhà trước, 9h tôi mới vào ca. Thôi cô bé đi đi, xe tới rồi. Giữ gìn sức khỏe để thứ 7 có sức chung độ.

_Hì! Dạ, thôi chào chú cháu đi. Hẹn gặp chú thứ 7.

_Bye bye.

Chiều hôm ấy, khi vừa về đến nhà, Nguyện gọi điện lại chỗ cửa hàng bán đồng hồ kia nhưng được người ta trả lời là cái cuối cùng đã có người mua rồi. Chán thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.