Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo Và Một Lão Công

Chương 195: Chương 195: Gặp lại bé con




Tô Ánh Nguyệt từ khách sạn đi ra vừa định đi taxi về nhà thì một chiếc BMW màu đen dừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống tài xế là người đại diện của Kỷ Thanh Nam, lúc trước Tô Ánh Nguyệt gặp qua.

“Cô Tô”

Người đại diện mỉm cười với cô: “Có người tìm cô”

Tô Ánh Nguyệt nhíu mày: “Kỷ Thanh Nam?”

“Không phải”

“Vậy là ai?”

“Cô đi sẽ biết”

Tô Ánh Nguyệt không rõ nguyên nhân nhưng vẫn lên xe.

Người đại diện rẽ trái rồi lại rẽ phải lái xe đến biệt thự Vân Thủy, “Vào đi”

Anh ta mở cửa xe một cách nhẹ nhàng: “Người đó đang đợi cô ở bên trong”

Tô Ánh Nguyệt mím môi, giương mắt nhìn thoáng qua biệt thự trước mặt: “Đây là biệt thự Vân Thủy sao?”

Biệt thự Vân Thủy là khu biệt thự của các ngôi sao nổi tiếng ở thành phố Dung Hưng.

Nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí sống ở đây, cho nên an ninh rất hoàn hảo, người nổi tiếng có thể làm bất cứ điều gì họ muốn làm trong khu biệt thự mà không phải lo lắng về việc bị paparazzi chụp lén.

Cho nên.

Tô Ánh Nguyệt mím môi: “Đây có phải là nhà của Kỷ Thanh Nam không?”

“Phải”

Người đại diện cười cười: “Chẳng qua hôm nay anh Kỷ không có ở đây, tìm cô là người khác”

Người khác?

Chẳng lẽ là bạn gái của Kỷ Thanh Nam?

Bởi vì vì tin đồn của cô và Kỷ Thanh Nam khiến cô ta tức giận nên tìm cô tính sổ?

Cô bấm chuông gọi cửa biệt thự trong tâm trạng bối rối.

“Đến đây!”

Bên trong biệt thự truyền đến tiếng trẻ con trong trẻo.

Tô Ánh Nguyệt cả người hơi ngây ngốc một chút, trong nháy mắt trước mắt liền hiện ra hình ảnh cô bé mặc váy trằng kia.

Là cô bé đó sao?

“Cô Tô!”

Cửa mở ra, Tinh Nguyên mặc váy ngủ màu hồng trực tiếp xông ra ôm lấy chân Tô Ánh Nguyệt: “Cháu nhớ cô rất nhiều!”

Thật sự là cô bé ấy!

Tô Ánh Nguyệt có chút kích động ngồi xổm xuống ôm cô bé vào lòng: “Là cháu tìm cô sao?”

úng vậy/ Tinh Nguyên cười tủm tim nắm lấy ngón tay Tô Ánh Nguyệt: “Hôm nay là sinh nhật cháu!”

Tô Ánh Nguyệt dừng một chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trong biệt thự.

Quả nhiên trong phòng ăn đang bày một cái bánh ngọt lớn “Chúc mừng sinh nhật”

Tô Ánh Nguyệt vội vàng giơ tay véo khuôn mặt nhỏ bé của cô bé: “Lúc cô đến không biết sinh nhật của cháu, cũng không chuẩn bị quà cho cháu, cháu muốn quà gì, cô sẽ mua cho cháu!”

Tinh Nguyên mím môi, đôi mắt trong suốt bình tĩnh nhìn Tô Ánh Nguyệt.

Một lúc lâu sau, cô bé mở miệng: “Cháu muốn đêm nay cô làm mẹ cháu được không?

Tô Ánh Nguyệt giật mình.

Cô nhìn cô bé trước mặt cô: “Đơn gián vậy sao?”

“Vâng!”

Tinh Nguyên mỉm cười với một chút xấu hổ: “Thực ra cũng không cần dùng cả đêm, cô cùng cháu ăn bánh sinh nhật, chơi trò chơi với cháu, sau đó kể cho cháu nghe một câu chuyện để dỗ cháu ngủ”

“Cháu sống rất khoa học. Đến giờ là cháu sẽ tự mình ngủ thiếp đi”

Sau đó cô bé nhìn đông hồ nói: “Bây giờ đã hơn bảy giờ rồi, cháu đi ngủ lúc chín giờ”

“Sẽ không mất quá nhiều thời gian của cô đâu!”

Bộ dáng một cô bé hiểu chuyện khiến trong lòng Tô Ánh Nguyệt đau lòng, Cô mím môi, ôm cô bé đi vào biệt thự, đặt cô bé ngồi xuống trước bàn ăn.

Đến gần mới thấy bánh sinh nhật làm rất cầu kỳ, là một biển hoa hải đường, giữa biển hoa hải đường là một cô gái nhỏ đang ngồi ở đó.

Có một dòng chữ được viết trước mặt cô gái nhỏ: Chúc mừng sinh nhật năm tuổi Kỷ Tinh Nguyên.

Tô Ánh Nguyệt khẽ thở dài.

Tân Tinh Vân và Tân Tinh Thiên cũng là năm tuổi Tinh Nguyên cũng năm tuổi.

Nếu không phải ba đứa nho không có liên hệ gì cô thật sự sẽ cho rằng ba đứa nhỏ là sinh ba.

Dù sao cùng tuổi, lại rất hiếu chuyện, bên trong tên đều có chữ “Tin Cô ngồi bên cạnh Tinh Nguyên hát cho cô bé một bài hát sinh nhật, thổi nến với cô bé và cất bánh cho cô bé.

“Cảm ơn mẹ!”

Tiểu Tỉnh Nguyên tiếp nhận bánh ngọt Tô Ánh Nguyệt đưa tới, ngọt ngào kêu cô một tiếng.

Giọng nói của cô bé khiến Tô Ánh Nguyệt giật mình trong nháy mắt.

Cô cũng là một người mẹ của những đứa trẻ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.